Yêu Như Sinh Mệnh


Đi theo địa chỉ mà Nhã Chi đã nhắn tin lúc nãy, Nhã Quỳnh cũng đã đứng trước cửa khách sạn Hồng Ân.

Đây thuộc quy mô nhà hàng và khách sạn mà trước đây cô ta thường lui tới.

Chẳng trách hôm nay có chuyện cô ta cũng đến đây lánh nạn.
Biết được số tầng và số phòng, Nhã Quỳnh đi thẳng lên trên tìm đúng nơi mà Nhã Chi đang ở.
– Phòng 127, đây rồi.
Cô đi qua nhiều dãy phòng nhìn kỹ càng từng số phòng để không phải bỏ sót làm mất thời gian.

Khi đã tìm được phòng 127 cô liền nhấn chuông.
Một lần, hai lần bên trong đều không có động tĩnh.

Cô lấy điện thoại gọi cho Nhã Chi vài cuộc cũng không thấy ai bắt máy.

Nghĩ có chuyện không hay, cô thử vặn nắm cửa đi vào trong.

Không ngờ cửa không khoá, đi vào bên trong cũng không mở đèn, tất cả tối om không nhìn thấy gì.

Cô lần tay lên tường tìm ổ công tắc, rất nhanh cả căn phòng rộng lớn cũng sáng trưng.
– Nhã Chi, em đâu rồi.

Nhã Chi.
Không gian quá im ắng cũng khiến cô thấy sợ.

Giường ngủ bị khuất bởi nhà tắm lại khiến cô càng hoang mang gọi Nhã Chi.
Đi vào đến giường ngủ đã thấy có người nằm trên đó trùm chăn kín đầu.

Bên trên chỉ ló ra vài sợi tóc, cô lại nghĩ ngay đến viễn cảnh Nhã Chi uống thuốc tự vẫn nên vội vàng qua đó kéo chăn xuống.
– Nhã Chi em điên rồi sao? Ối.
Rầm.
Nhã Quỳnh hốt hoảng gọi to, nhưng người nằm sau tấm chăn đó lại khiến cô há hốc miệng kinh ngạc.

Đó là một người đàn ông trên mình đầy mồ hôi, thần sắc đã nửa mê nửa tỉnh.

Cùng lúc đó là tiếng đóng sầm cửa lại ngoài kia.

Ai đó đã chờ cô vào trong rồi cứ như thế thuận tiện đóng cửa lại.
Người đàn ông nằm úp mặt dưới gối nên cô cũng không nhìn rõ đó là ai.

Cho đến khi anh ta cất lên vài tiếng rên hư hử như đang rất khó chịu cô mới lờ mờ đoán được.
– Trọng, là anh Trọng.
Miệng thốt ra được cái tên là cả người cô cũng thụt lùi vài bước.

Lúc này cô mới hay bản thân đã rơi vào bẫy nên vội vàng chạy ra dùng hết sức đập cửa gọi to.
– Có ai không, có ai bên ngoài đó không làm ơn mở cửa giúp tôi với.

Có ai không, làm ơn mở cửa ra.
Đã là một cái bẫy thì không dễ dàng gì có ai đó giúp cô mở cửa.

Đến lúc này cô mới nhận ra mình có gào thêm đến khàn giọng cũng không có ích lợi gì.
– Điện thoại, đúng rồi mình cần điện thoại.
Lúc nãy khi phát hiện ra người đàn ông trên giường là Trọng khiến cô giật mình đánh rơi túi xách tại chỗ.

Bây giờ nhớ lại cô mất quay ngược vào trong lấy túi xách tìm kiếm điện thoại của mình.

Nhưng tiếc thay bây giờ cô đã nằm trong tầm ngắm của người đàn ông ở đằng kia.

Lúc không sơ ý Trọng đã bị Yến Nhi đánh thuốc.

Lượng thuốc kích dục khá mạnh khiến trọng rơi vào trạng thái nữa mê nữa tỉnh không thể phân biệt được gì nữa.
– Nhã Quỳnh, Nhã Quỳnh là em đúng không? Có phải là em không Nhã Quỳnh?
Trọng đi xuống giường từ khi nào cô cũng không hay.


Đến khi cô vừa ngồi xuống nhặt chiếc túi thì thân hình cao lớn của ai kia cũng đổ sầm trên lưng cô.

Cô hoảng hồn hát lớn ra sức đẩy anh ta ra khỏi người mình.

Nhưng cô càng vùng vẫy lại càng tạo điều kiện cho trọng khống chế được người mình hơn.

Chẳng mấy chốc cô đã bị anh ta đè xuống nền.

Hai tay cũng bị cố định bên hông không thể nhúc nhích.

Cô cũng biết chắc chắn Trọng đã bị Nhã Chi giở trò nên cố gắng ra sức nói chuyện.
– Đúng là em rồi, em là Nhã Quỳnh đây.

Chúng ta là đồng nghiệp mà có đúng không anh? Em là người đã có gia đình rồi nên không thể làm chuyện gì vượt quá với quy chuẩn.

Anh bị đánh thuốc rồi, nếu anh không cố gắng khống chế bản thân thì chúng ta sẽ mắc một sai lầm không thể nào quay đầu lại được nữa.

Anh cố gắng một chút, cố gắng một chút nữa thôi là sẽ không sao rồi.

Anh có thể buông em ra được không? Chúng ta không thể cứ như vậy mà tiến xa hơn được anh biết không?
Có lẽ Trọng đã nghe những gì cô nói.

Cô nhìn thấy nét mặt anh ta có chút thay đổi như đang kìm nén một thứ gì đó trào dâng trong người.

Nhưng vài giây sau anh ta lại dùng ánh mắt đê mê dán lên người cô.
– Em rất thơm, anh không thể nào cưỡng lại nét quyến rũ này của em.

Nhã Quỳnh, anh yêu em đó là sự thật.

Bây giờ anh không biết bản thân đang muốn gì ngoài việc muốn có em.

Nhã Quỳnh, em cho anh đi, anh khó chịu lắm.
– Không, không được anh hãy bình tĩnh nghe em nói.

Em là người đã có chồng rồi, hơn nữa em đã có gọi cho chồng mình đến đón.

Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ bị hiểu lầm.

Hoàn cảnh tình ngay lý giang chúng ta không thể nào giải thích được đâu anh hiểu không?
– Vậy thì không cần giải thích, Anh mặc kệ ai muốn nghĩ thế nào thì nghỉ.

Anh chỉ biết bây giờ mình muốn em, rất muốn em.
– Á, không được, em nói không được anh có nghe không hả? Á, Quốc Hưng, Quốc Hưng cứu em, Quốc Hưng.
Thân hình nhỏ bé của cô không thể nào bị lại được với bóng dáng cao lớn của Trọng.

Người cô bị anh ta khống chế đến nỗi không còn cách nào ngoài việc lớn tiếng gọi tên Quốc Hưng.

Dù không biết có kỳ tích xảy ra hay không nhưng ngoại trừ gọi lên cái tên đó cô cũng không biết làm gì khác nữa.
Cô đã sợ, thật sự rất sợ rồi.

Hai hàng nước mắt đã trải dài bên hai khóe mi.

Dòng nước ấm nóng chảy qua tai rồi rơi xuống đất.

Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này.

Gào khóc, giãy giụa, kêu than cũng không có tác dụng gì.
Cạch.
Cánh cửa đột nhiên lại mở, nhưng người đi vào trong lại khiến cô chết trân thêm lần thứ hai.

Là bà Tuyền cùng Nhã Chi đang đứng trừng trừng nhìn cô.
– Ủa chị Quỳnh, sao chị lại ở đây? Chị đang làm cái trò gì vậy hả?
Bà Tuyền không biết đang nghĩ gì mà chỉ nhìn cô chứ không nói bất cứ lời nào.


Xuyên qua màn nước mắt, cô nhìn thật rõ gương mặt ngạc nhiên của Nhã Chi mà chỉ muốn tát nó vài cái cho nó rớt đi cái mặt nạ vô tội kia.
– Á, buông tôi ra đồ khốn nạn.

Mau buông tôi ra.
Cô vừa uất ức, vừa sợ hãi và tức giận.

Nghe Nhã Chi hỏi xong cô chỉ biết hét to lên yêu cầu trọng buông ra.

Giọng cô vừa dứt cũng là lúc Quốc Hưng vào đến nơi.

Anh không như bà Tuyền, vừa thấy hình ảnh trước mắt anh đã nóng máu đến nỗi bay ngay lại kéo cổ tên Trọng đứng lên rồi đấm liên tiếp vào mặt anh tao mấy phát.
– Thằng ch.ó, ai cho mày đụng đến người của tao? Lần đầu tiên tao bỏ qua nhưng không có nghĩa là tao cho phép mày đi xa hơn mày có hiểu không? Thằng ch.ó ch.ết, tao đ.ập ch.ết mày.
Tên Trọng bị Quốc Hưng đấm liên tục vào người.

Từ trên mặt cho đến dưới bụng anh đều không từ nan chỗ nào.

Thân hình cao lớn của anh ta lại bị sức lực của Quốc Hưng ném lên ném xuống hệt như cái túi rác.

Bà Tuyền chứng kiến cảnh đó lại sợ con trai mình gây ra án mạng nên vội vàng chạy đến can ngăn.
– Quốc Hưng thôi đi con, con đánh nữa là sẽ gây ra án mạng đó.

Con mau dừng tay lại cho mẹ, có chuyện gì mình từ từ nói đi con.
– Thằng đáng chết này con phải trừng trị nó.

Nếu con còn im lặng nó sẽ tưởng con sợ.
Nhã Chi cũng lao đến kéo tay anh lại rồi lên tiếng.
– Anh bình tĩnh lại một chút đi, chuyện cũng không phải lỗi của riêng anh Trọng mà.

Nếu chị Quỳnh không đồng ý đến thì làm sao xảy ra chuyện này được chứ? Anh bình tĩnh đi đừng đánh nữa.

Có chuyện gì chúng ta cùng hỏi chuyện hai người họ là được chứ gì.
Nhã Quỳnh đã kịp lấy lại tinh thần.

Cô một tay túm cổ áo mình sau đó nhanh chóng đi tới kéo Nhã Chi xoay lại rồi thẳng thừng dùng hết sự tức giận từ nãy đến giờ tát một cái thật mạnh lên mặt cô ta.
– Á, chị bị điên rồi hả? Sao lại đánh tôi?
Quốc Hưng và bà Tuyền cũng vì cái tát đó mà dừng tay lại nhìn hai cô gái.
– Tao không những tát mày mà tao còn muốn gi.ết mày ngay lập tức nữa mày có biết không?
– Chị bị điên thật rồi, bản thân chị làm sai bây giờ lại muốn trút giận lên người khác sao?
Tình ngay lý giang khiến Nhã Quỳnh đứng đó nổi giận đến chết trân.

Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Nhã Chi là đáng ngờ nhất.

Hẹn cô đến đây là cô ta, dẫn Quốc Hưng và bà Tuyền đến cũng là cô ta.

Vậy thì ngoại trừ cô ta ra ai sẽ là kẻ đáng để cô nghi ngờ? Ai còn không biết chứ cô thì quá rành về đứa em gái mưu mô này rồi.
Mặc kệ những ánh mắt nghi kị ghét cay ghét đắng của bà Tuyền.

Cũng mặc kệ đôi mắt nhìn cô đầy dò xét của Quốc Hưng.

Cô hậm hực kéo mạnh tay Nhã Chi lôi ra ngoài.
– Mẹ và anh chờ em một chút, lát nữa quay lại em sẽ giải thích với mọi người sau.

Còn bây giờ em rất muốn nói chuyện với em gái mình trước.
Dù có bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt, nhưng Quốc Hưng vẫn ngăn cản bà Tuyền lại để cho hai chị em cô có dịp nói chuyện riêng.

Không vì gì cả, cái chính là anh tin cô.

Tin cô không làm ra mấy chuyện đồi bại này.
Kéo Nhã Chi đi ra một đoạn khá xa.

Cuối cùng cô ta không chịu được cũng vùng vằng rút tay ra khỏi tay cô rồi nhăn nhó.

– Chị đang làm cái quái gì vậy, nắm tay người ta chặt như vậy không biết đau à?
Từ nhỏ đến lớn Nhã Quỳnh luôn ý thức được mình là chị nên dù bất cứ xảy ra chuyện gì cô cũng phải nhường nhịn đứa em gái này.

Mặc cho nó có không xem mình ra gì cô cũng giữ vững tâm làm tròn trách nhiệm của một người lớn hơn em mình.

Nhưng những chuyện đó làm ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của cô.

Giờ đây cô đăm đăm nhìn vào nó rồi thẳng thừng vụt một bạt tay thật mạnh lên má khiến đầu nó xoay sang hướng khác.
Chát.
– Á, chị bị điên hả? Tại sao lại dám đánh tôi? Lúc nãy chị đánh tôi trước mặt họ tôi còn chưa tính sổ, bây giờ lại nữa sao? Ngay cả ba mẹ cũng không dám đụng đến tôi mà chị lại dám tát tôi sao?
Nhã Quỳnh mím môi ra vẻ căm phẫn không thể nín nhịn được mà trả lời đứa em gái ngỗ nghịch này.
– Đồ ngu.
– Gì chứ? Đây là lần thứ hai chị dám nói tôi ngu.

Chị nên nhớ tôi là em của chị đấy.
– Vậy cũng phải xem mày có còn xem người chị này là chị gái nữa hay không? Trên đời này tao chưa bao giờ thấy ai ngu như mày.

Lưu Nhã Chi, hôm nay mày điện thoại khóc lóc với tao một trận tao đã thật sự thương xót nên mới đến đây để an ủi mày.

Thật không ngờ mày đã giăng một cái bẫy lớn như vậy đợi tao bước vào.
Nói đến đây cô lại uất ức không lên lời.

Sau đó lại cố lấy giọng rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ.
– Nhưng mày nên nhớ, cho dù mày và dì có ghét tao đến thế nào đi chăng nữa thì tao vẫn mang họ Lưu, với danh nghĩa là con gái lớn nhà họ Lưu, mày hiểu không? Nếu ngày hôm nay tao bị mất danh dự tại đây thì mày nghĩ mình sẽ không bị ảnh hưởng à? Sau này mày muốn đứng vững bên nhà chồng thì cần có sự hậu thuẫn vững chắc ở nhà ngoại mày không biết điều đó sao? Nếu hôm nay chuyện này bị đồn ra ngoài thì không những tao mà cả mày cũng sẽ mang tiếng xấu là đàn đúm.

Với cái danh đen thui thủi này mày nghĩ nhà chồng tương lai của mày sẽ xem mày là thứ gì đây hả? Ngay từ ban đầu mày và dì đã ép buộc tao bước vào cuộc hôn nhân này.

Tao đã nghe lời hai người nhắm mắt đưa chân rồi mà.

Tại sao hai người các người còn muốn đưa tao vào con đường cùng mới chịu hả dạ hả? Còn nếu bây giờ mày cảm thấy bản thân mày mới xứng đáng với anh Hưng thì bây giờ chúng ta cùng vào đó.

Sự việc này đã rành rành trước mắt anh ấy và cả mẹ chồng tao.

Chúng ta cùng vào xem họ sẽ tin ai, tin tao hay là tin mày.

Nếu tin mày thì tao chắc chắn sẽ rút khỏi cuộc chơi này.

Còn nếu tin tao thì tao chỉ cầu xin mày hãy buông tha cho cuộc sống yên bình của tao và anh ấy.
Nhã Quỳnh tức giận đến nỗi không còn thiết tha gì chị chị em em nữa rồi.

Trên đời này một tiếng gọi danh xưng gì đó cũng mang một ý nghĩa thiêng liêng.

Thế nhưng bây giờ cô mới nhận ra không phải mình xem ai đó là người thân thì người ta cũng sẽ đáp trả lại cho mình một chút tình cảm thâm tình.

Thậm chí có thể nói người thân còn là kẻ thù ghê gớm hơn cả người ngoài nữa.
Nhã Chi lần nào cũng vậy, bày trò gây chuyện cho cô xong, khi nghe cô nói ra điểm hại cho cả mình thì lại ngây người ra.
– Chị đang dọa tôi?
– Nếu mày cảm thấy tao đang dọa mày thì tao không còn gì để nói.

Lần này là do tao nhẹ dạ cả tin nên đến đây khiến mình sập bẫy.

Lưu Nhã Chi, đây là lần cuối cùng tao thương xót cho đứa em gái như mày.

Sẽ không có lần sau nữa đâu, mày nên nhớ điều đó.
Đôi mắt cô đã đỏ hoe, thật không ngờ được có một ngày chị em cô lại đi đến mức đường như thế.

Đứa em gái này đã mất nhân tính đến nỗi khiến cô thân bại danh liệt thì cô còn gì để luyến tiếc nữa chứ.
– Chị đứng lại đó, được, tôi sẽ cá cược với chị bán này.

Tôi và chị cùng đi vào đó xem anh Hưng và bác gái sẽ tin ai.
Nhã Quỳnh vừa quay lưng đi thì cô ta lại lên tiếng.

Thế nhưng tình hình bây giờ người đáp trả lại cô ta không phải là Nhã Quỳnh mà là Quốc Hưng.
Anh đã ra đây từ lúc nào cũng không ai biết.

Nhã Quỳnh nhìn thấy anh mà chỉ biết trưng rưng nước mắt oan uất không nói nên lời.

Anh hiểu điều đó, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô lòng anh đau như cắt.

Bước đến gần, anh ôm cô vào lòng.

Đôi mắt lại hóa hình viên đạn xoáy sâu vào cô gái tàn nhẫn kia.
– Không sao rồi, em đừng khóc nữa.


Có anh ở đây rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu.
– Em không có, em không làm gì phản bội anh hết.

Bọn họ đã dàn dựng lên tất cả nhằm muốn phá hoại chúng ta.

Nhưng em thật không tin được người làm ra chuyện này thì lại là người thân của em.

Tại sao vậy hả anh, tại sao trên đời này em lại bị mọi người ghét đến như vậy? Rốt cuộc em đã phạm phải tội lỗi gì để bọn họ đối xử như vậy với em?
– Không sao đâu, em tin anh không?
– Em chỉ còn mỗi anh thôi, em không tin anh thì tin ai được chứ?
– Nếu tin anh thì phải nghe anh nói.

Tất cả bọn họ đều là lòng người dạ thú nên không hiểu thế nào là tình thân.

Bất kể là ai ghét em hay thậm chí muốn hại em thì anh vẫn không lay chuyển ý định của mình.

Anh yêu em là thật, anh đối xử tốt với em cũng là thật.

Xin lỗi vì anh đã không đến kịp để cho hắn ta làm hại em.

Anh xin lỗi.
Bà Tuyền cũng từ trong đi ra.

Chân bà vẫn chưa khỏe hẳn cộng thêm tuổi già sức yếu nên bà chỉ có thể đi từ từ.

Vừa ra tới đã nghe hai người nói vậy nên cũng lên tiếng chen vào.
– Hưng, con đã bình tĩnh lại chưa?
Nghe được giọng bà Nhã Quỳnh mới buông anh ra rồi lau đi nước mắt.

Cô sợ nhất là bà lại hiểu lầm mình nên vội vàng đi đến nắm tay bà.
– Mẹ ơi mẹ phải tin con, con thật sự không làm ra mấy chuyện dơ bẩn đó.

Đây chỉ là một sự sắp đặt thôi mẹ ơi.

Con không muốn vì chuyện này mà hai mẹ con chúng ta lại xảy ra thêm hiềm khích.

Mẹ có thể tin con lần này được không mẹ ơi.
Nét mặt bà Tuyền không nóng không lạnh, bà vỗ lên tay cô vài cái thay cho lời nói hãy yên tâm rồi chuyển ánh nhìn sang Nhã Chi.
– Tại sao con lại làm như vậy? Đây dù gì cũng là chị gái của con mà?
Nhã Chi không ngờ bà Tuyền cũng đứng cùng một phía với Nhã Quỳnh nên chầm chậm bước tới gần bà.
– Bác gái, bác hãy nghe con nói.

Chuyện này không như bác nghĩ đâu.
– Vậy chuyện này là thế nào? Nếu bác không hiểu thì con nói cho bác hiểu đi.
– Con..

chuyện này.
– Nhã Chi, nếu con có dành tình cảm nào đó đặc biệt cho thành viên trong nhà bác thì bác thật lòng cảm ơn con.

Mới đầu bác thấy con hoạt bát lanh lợi lại rất hiểu chuyện nên cũng có chút mến tay mến chân.

Nhưng thời gian qua đã cho bác thấy hình dáng và xuất thân của một người không quyết định tính cách trong tâm hồn của người đó.

Cũng như Nhã Quỳnh, nó cũng mang họ Lưu với con nhưng nó lại không được may mắn như con.

Nói như vậy không có nghĩa là nó không có giá trị gì cả.

Con nhìn xem, ông trời đã phú cho nó một đức tính lương thiện và hiểu chuyện đến đáng thương.

Ngược lại con đã có tất cả nhưng lại thiếu đi lòng nhân ái cần có của con người.

Bác nói đến đây mong con hiểu.

Bác không muốn nói thẳng ra những gì mình đang nghĩ trong lòng.

Điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn mà thôi.

Hôm nay đến nay là được rồi, bác đã già nên cũng đến lúc phải về nhà nghỉ ngơi.

Quốc Hưng, Nhã Quỳnh, hai đứa mau đưa mẹ về đi.

Mẹ thấy mệt trong người quá..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui