Yêu Nhỏ Bạn Thân

Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Nó dậy từ sớm và định sẽ sang nhà hắn. Đi xuống dưới nhà, ngay lập tức dáng người cao lớn khỏe mạnh kia đập vào mắt nó. Khuôn mặt trông có phần trẻ con nhưng cũng khá chững chạc. Mái tóc vàng bạch kim được làm rối một cách cố ý, mái ngang càng tăng thêm phần tinh nghịch. Đôi môi đỏ mọng như con gái cong lên, lộ ra hai hàm răng trắng đều. Ánh mắt đen tinh nghịch nhìn nó đầy yêu thương. Nó còn đang đứng ngây ra đó. Trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ " Tại sao anh ấy lại ở đây? ". Đang mải nghĩ ngợi và ngắm nhìn anh chàng kia thì giọng nói pha chút tinh nghịch kia vang lên, kéo nó về thực tại.
- Quên anh rồi à? Hải Vy.
- Nhật Thiên! Sao.....anh ở.....đây?
- Anh nhớ em.
- Anh thôi đi! Anh là người đã bỏ tôi đi giờ anh......
- Anh xin lỗi! Anh có lí do nên mới làm vậy. *Anh cắt ngang lời nó*
- Lí do? Chẳng có lí di nào hết. Tôi phải đi học. Chào anh!
Nó toan bước đi thì giọng mẹ nó từ trong bếp vọng ra kéo nó đứng lại.

- Ở lại ăn sang với Thiên đã con. Chẳng phải con nhớ nó lắm sao?
- Nhớ? Đó là....quá khứ rồi.
Nó nói rồi bước đi luôn, bỏ đằng ssu người con trai ấy và những tiếng gọi của mẹ nó. Nó vừa ngồi xuống cửa đeo giày thì hắn xuất hiện. Xoa đầu nó trêu chọc.
- Dậy sớm vậy heo?
Nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cỏ vẻ buồn, xen lẫn nỗi lo lắng. Hắn đang nhìn nó khó hiệu thì Thiên từ trong nhà đi ra, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời xua tan băng giá. Giọng nói trẻ con lại lần nữa vang lên.
- Đinh Phong. Lâu ngày không gặp. Trông em ngày càng đẹp trai nha. *anh vỗ vai hắn*
Hắt nãy giờ vẫn còn đang ngạc nhiên, hồn treo lơ lửng. Khó khăn nói từng chữ.
- Ừ.... Anh khỏe không?
- Anh khỏe. Chỉ có điều, anh rất nhớ Vy nên vừa xong việc anh bay về liền chưa cả kịp nói với ba mẹ nữa.
- Ừ...anh... Về hồi nào vậy?
- Hôm qua. Anh có gặp em và Vy trên xe bus công cộng. Hai đứa hôm qua đi đâu vậy?
- Em và Vy đi mua đồ.
- Ừ. Giờ hai đứa đi học à?
- Ừ. Xin phép, tụi em đi. *hắn kéo tay nó đi*

.........
Trên đường đi học, hắn và nó không ai nói lời nào. Không khí xung quanh chìm trong im lặng đến ngột ngạt. Hai bàn tay buông thõng khẽ chạm vào nhau. Bàn tay rắn chắc của hắn định nắm gọn bàn tay nhỏ bé kia nhưng không thể. Dường như giữa nó và hắn đang hình thành một khoảng cách. Hắn thở dài, đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Mày còn yêu anh ấy?
-.........
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của nó. Mặc kệ mình độc thoại, hắn nói tiếp.
- Nếu mày còn yêu anh ấy thì...... tao cũng sẽ không bỏ cuộc. Tao chấp nhận....... làm người thay thế. Chỉ cần..... tao được ở bên mày và.... yêu mày.
Kết thúc câu nói đó, không khí lại trở về lúc ban đầu. Hai đôi chân bước qua chiếc cổng trường rồi tiến thẳng về lớp học. Vừa vào đến nơi thì hai mươi mấy cặp mắt đang trong lớp nhìn về phía nó và hắn. Một đứa con gái chạy tới gần, đôi mắt tò mò, hỏi.
- Hai đứa mày đang yêu nhau?
Nó không trả lời mà đi luôn về chỗ. Hắn ở lại, khẽ gật đầu rồi cũng về chỗ ngồi luôn. Sah cái gật đầu của hắn, cả lớp trở nên xôn xao. Một đứa khác hớt hải chạy vào. Vừa thở vừa nói.
- Hot boy về trường mình tụi bay ơi. Nghe nói học lớp 9a5. Giờ đang ở sân trường kìa.

Cả lớp nó nhìn nhau rồi thi nhau chạy ra ngoài sân. Sân trường đông nghẹt người. Trung tâm là chiếc xe hơi sang trọng. Đứng kể bên là Nhật Thiên với bộ đồng phục. Không thể nào diễn tả nổi vẻ đẹp của anh ấy. Còn đẹp hơn cả hắn lại còn có chút trẻ con trông cực kì đáng yêu. Đám nữ sinh ôm nhau la hét um sùm, xỉu lên xỉu xuống. Thiên nhìn quanh một vòng rồi chợt cười. Nụ cười tỏa nắng làm tất cả trái tim của đám nữ sinh muốn nổ tung. Thiên nói lớn để áp đảo những tiếng la hét kia.
- Có bạn nào biết Nguyễn Hải Vy học lớp nào không?
Một cậu nam sinh bước ra nói.
- Ý bạn hỏi là hot girl Hải Vy lớp 8a5 phải không?
- Ừ đúng rồi. Bạn biết sao?
- Ừ. Đi theo mình này.
Thiên đi theo cậu nam sinh kia tới phòng học 8a5 thì thấy nó đang ngồi trong đó..... với hắn. Nhìn nó có vẻ hơi buồn. Anh định sẽ đi vào bên trong nghĩ gì đó anh lại thôi. Quay ra cảm ơn anh bạn kia rồi đi về lớp.
Vừa mới chuyển tới nên anh cũng không biết gì nhiều. Nghe đâu ở trường này, hot girl là nó, hot boy là hắn. Hội trưởng hội học sinh thì do hắn nắm giữ. Liên tiếp đứng ngất trường cũng là hắn, thứ hai là nó. Anh còn nghe một tin đặc biệt quan trọng, làm cho anh thất vọng và vô cùng hụt hẫng. Đó là tin hot girl và hot boy của trường đang hẹn hò. Chẳng phải là nó yêu anh nhiều lắm sao? Chẳng phải nó nhớ anh nhiều lắm sao? Không lẽ nó đã yêu hắn sao? Nó hết yêu anh rồi sao? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ bay vòng vòng trong trí óc anh. Trái tim anh đang nhói lên. Anh yên nó! Điều đó là mại mãi và anh biết nó cũng yêu anh. Anh sẽ không để ai cướp nó đi hết. Nó là của anh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận