Yêu Nhỏ Bạn Thân
Đang mải nghĩ ngợi thì hắn đã đứng trước cổng khu vui chơi cùng nó và Khôi. Thấy hắn thất thần, nó nói.
- Mày không thích à?
- Không! Thích lắm chứ! *hắn cười gượng gạo*
Nó cũng nở nụ cười mỉm chi với hắn rồi bàn tay nhỏ nhắn mền mại vươn ra nắm lấy bàn tay rắn chắc. Nắm thật chặt, nó kéo hắn vào bên trong. Đứng giữa khu vui chơi rộng lớn, từng mảnh kí ức hiện về. Những kí ức nó đã chôn vui dưới lòng đại dương, tưởng chừng đã vỡ tan. Nó đã từng muốn quên hết tất cả. Nhưng sao không quên được, những kí ức ấy vẫn nguyên vẹn hiện về. Một hình bóng xạ lạ nhưng rất quen thuộc đang ngự trị trong đầu nó..... Đôi nắt nâu long lanh nay càng thên long lanh hơn. Khóe mắt nó đã nặng trĩu nước. Một giọt nước lăn dài trên má, dưới ánh sáng của khu vui chơi, nó trở nên lấp lánh tựa viên pha lê. Giọt nước lăn dài, thấm vào da thịt cái đau đớn, cô đơn. Giọt nước vỡ tan khi vừa tới fôi môi nó, mặn chát! Từng giọt, từng giọt vẫn cứ rơi. Bỗng, một bàn tsy đặt lên vai nó. Mang theo đó là sự an ủi, yêu thương. Giọng nó hắn nhè nhẹ vang bên tai, cùng lúc, vòng tay ấm áp dang rộng và ôm nó vào lòng.
- Mày không thích thì mình đi về!
- Cậu sao vậy Vy? *Khôi lo lắng hỏi*
- Không phải chuyện của cậu!
- Mình chỉ.... Lo lắng cho Vy.
- Không sao! Mất hứng rồi.... Đi về *nó nói trong tiếng nấc*
- Mình.....xin....lỗi!
- Tại sao?
- Đáng lẽ...mình....không nên rủ cậu đến đây.
- Mình là người muốn tới đây mà.
- Không nói nhiều nữa. Về thôi!
Hắn choàng tay lên vai nó kéo đi. Khôi cũng đi phía sau. Mắt cậu có vẻ tội lỗi nhìn nó. Nhìn những hành động thân mật của nó và hắn, cậu không khỏi tức giận. Nhưng biết phải làm sao đây? Cậu không có tư cách!
- Hải Vy! Mình...muốn nói chuyện với cậu....một chút. *cậu lên tiếng làm đôi chân nó khựng lại*
- Có gì thì nói luôn đi. *hắn bực bội*
- Thôi được rồi! Cậu nghe kĩ lời mình nói này Hải Vy! Mình........ thích cậu! Không phải vì sắc đẹp của cậu. Mình thích cậu vì con người của cậu! Làm người yêu mình được không?
Dứt lời, ánh mắt cậu trở nên mong đợi hơn bao giờ hết. Cậu mong chờ đôi môi nhỏ xinh kia nói đồng ý. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt nâu ngây thơ kia dần trở nên vô hồn và sắc lạnh. Bên cạnh nó, hắn cũng đang nhìn nó. Ánh mắt chứa đầy hi vọng nhưng không thể thiếu nỗi sợ hãi. Câu trả lời hắn mong chờ từ nó là từ chối chứ không phải sự im lặng như bây giờ. Chẳng hiểu vì sao, vòng tay hắn nới lỏng ra rồi buông thõng. Sự im lặng vẫn tiếp diễn. Khôi đành nói tiếp.
- Có lẽ cậu không thích mình. Nhưng.....mình sẽ không bỏ cuộc cho tới khi cậu thật sự tìm được nửa kia. Mình sẽ đợi!
- Không cần đợi! Mình không thích cậu! Bây giờ và sau này cũng vậy! *nó khẳng định chắc nịch*
Tim cậu đột nhiên nhói lên. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Cậu cảm nhận được rằng mình sắp khóc. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố giữ cho giọng mình không run lên.
- Mình hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền! *cậu chạy đi trong vô thức*
Bóng cậu đã khuất dần, nó thở hắt ra, cảm giác trong nó thật nhẹ nhõm. Sau nỗi đau của ba năm trước, nó không muốn lặp lại nó lần nữa nên tự khép mình lại. Nó bỗng ngồi thụp xuống, nước mắt trào ra. Cơ thể mong manh khẽ run lên. Tiếng nấc cũng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, hắn vô cùng hoảng loạn chẳng biết phải làm sao. Hắt ngồi xuống bên cạnh nó và ôm nó vào lòng vỗ về. Bất giác, đôi bàn tay yếu ớt của nó cũng vươn lên ôm lấy hắn mà nức nở.
- Tao đã nghĩ.....tao.....có thể quên.......anh ấy.... *nó nói trong tiếng nấc rồi bỗng òa lên khóc khi chưa nói hết câu*
- Rồi mày sẽ quên được. Nhưng ........không phải bây giờ. *hắn cố an ủi*
Nó vùi mặt vào bộ ngực vạm vỡ của hắn mà khóc. Những viên pha lê cứ lăn dài, thấm ướt một mảng áo sơ mi của hắn. Nó cứ như thế khoảng 30 phút. Hắn thấy nó im lặng mà cũng không nhúc nhích gì. Biết ngay là nó đang ngủ. Hắn quay lưng lại và cõng nó về. Nó thì đang ngủ thật ngon lành trên tấm lưng rộng. Hơi thở đều đều, lâu lâu lại nấc lên. Hắn vẫn cõng nó, đi từng bước thật chậm trên con đường vắng. Đôi môi trái tim chợt cười.
..............
Sáng, nó khó nhọc tách đôi mi đang dính chặt lấy nhau ra. Đầu óc nó quay cuồng, nó chỉ nhớ là hôm qua nó đã khóc, ngoài ra chẳng còn nhớ gì hết. Cũng chẳng nhớ tại sao mình lại có ở đây. Nó bước khỏi giường. Nó đi loạng choạng như một tên đang say. Đi vào phòng tắm, nó ra sức hất nước lên mặt cho thật tỉnh táo. Khi nó ra ngoài lấy đồ thì hắn đã có mặt trong phòng từ lúc nào. Ánh mắt nhanh nhẹn của hắn vừa thấy nó thì khuôn miệng đã lộ rõ nét cười thay cho lời chào buổi sáng. Đáp lạ hắn lại là ánh mắt ngạc nhiên của nó.
- Sao lúc này mày hay vào phòng tao thế?
- Để gọi con heo dậy. Nhanh đi tao đợi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...