Yêu Nhỏ Bạn Thân
- Anh tên gì vậy? *nhỏ hỏi cậu*
- Tuấn. *cậu lạnh nhạt*
- Anh học chung với chị Vy à?
- Ừ.
- Anh yêu chị Vy?
- ..... *cậu nhìn nhỏ khó hiểu*
- Em nói đúng chứ gì?
- Ừ.
- Em cũng yêu anh Phong.
- Phong yêu Vy.
- Em biết chứ. Nếu không phải anh ấy yêu chị Vy mà là một người khác thì chắc chắn em sẽ giết cô ấy.
- Vậy tại sao không giết Vy?
- Ba em không cho.
-????? *cậu chẳng hiểu gì*
- Anh không cần biết nhiều đâu.
Nhỏ cười với cậu rồi chạy đến bên nó và hắn. Trong khi cậu đang ngẩn ngơ thì nó, hắn và nhỏ đã xác định được điểm đến tiếp theo. Nó tung tăng chạy tới kéo cậu đi. Cậu vẫn đang không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo.
- Mày sợ ma không? *nó hỏi khi đang đứng trước lâu đài ma*
- Hả? À không. *cậu lắc đầu*
- Nhưng........
Nó đang định nói gì đó thì đã bị hắn nắm lấy tay kéo đi vào bên trong. Bên trong lâu đài là một màu đen tĩnh mịch. Không khí ớn lạnh phả ra từ khắp nơi. Ở một vài chỗ, những tia sáng xanh, đỏ hiện lên mờ ảo. Vang bên tai là là tiếng rên rỉ. Nó sợ hãi nắm chặt tay hắn. Hắn biết nó sợ ma nên luôn luôn đi sát bên nó. Đi được một đoạn thì nó cảm thấy lạnh lẽo hơn, không gian dường như tối hơn và những tếng rên rỉ ngày một rõ ràng và nhiều hơn. Tay nó siết chặt tay hắn. Nó nhỏ giọng.
- Hay mình trở ra đi.
Hắn quay sang nhìn nó, ánh mắt lo lắng và yêu thương. Thấy tay nó lạnh ngắt và đang run rẩy nên hắn cũng không muốn nán lại thêm. Hắn quay đầu toan đi ra thì hai bóng đen xuất hiện. Phía sau là những vệt sáng mờ ảo khiến hắn chẳng nhìn rõ. Nó nuốt khan rồi lùi về phía sau hắn, tay vẫn nắm chặt vạt áo của hắn. Đang chắm chú nhìn vào hai bóng đem trước mặt thì một giọng nói vang lên khiến tất cả hoàng hồn.
- Sao không đi tiếp?
Thì ra là cậu và Jun. Tay nó nới lỏng ra, nó thở hắt ra, nhẹ nhõm. Bỗng, từ sau gáy truyền đến cảm giác rờn rợn. Nó bất động. Ben tay nó vẫn phủ đầy những tiếng rên rỉ, xung quanh nó vẫn toàn là một màiu đen. Nó cảm giác như mình đang lạc lõng giư không gian rộng lớn và u ám. Tay nó đã không còn giữ lấy hắn. Hắn đã đi đâu. Một bàn tay đặt lên vai nó. Nó nín thở, từ từ quay lại phía sau. Trước mặt nó bây giờ, khuôn mặt đầy máu, đôi mắt u buồn, khốn khổ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Cánh tay đang đặt trên vai nó lại buốt và long lổ toàn máu. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện cùng những tiếng rên rỉ ghê rợn làm người nó bất giác run lên. Nó la lớn rồi ngất lịm.
Hắn, cậu và Jun bị lạc mất nó vẫn đang rối rít đi tìm. Chợt nghe tiếng la của nó thì tất cả cùng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Ở đó chẳng có ai ngoài một cái đầu ma đang treo lơ lửng. Trong lâu đài bây giờ chỉ còn lại hắn, cậu và nhỏ. Mọi người đã đi ra ngoài hết.
- Jun, ra ngoài nói người ta bật điện. *hắn nói vẫn rất bình tĩnh*
- Dạ.
Một lúc sau, toàn bộ lâu đài được thắp sáng. Những thứ ghê tợn hiện lên rõ ràng nhưng không còn đáng sợ. Lâu đài gồm ba lầu, hắn, nhỏ và cậu chỉ mới tìm ở lầu một. Hắn quyết định chia ra để tìm nó. Hắn sẽ tìm ở lầu ba, nhỏ ở lầu hai còn cậu sẽ ở lầu một.
Lât tung từng góc gách, huy động toàn bộ nhân viên ở đây để tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số không. Hắn nghĩ nó đã ra ngoài nên lại tiếp tục chia người ra tìm kiếm khắp khu vui chơi. Điện thoại nó thì không liên lạc được. Gọi về nhà thì cũng không có. Hắn như muốn nổi điên lên. Không kiềm chế được, hắn chạy bộ đi tìm nó ở trên đường. Mặc kệ cái nắng đến cháy da, hắn vẫn cứ chạy, kiên trì hỏi mọi người về nó nhưng vẫn chẳng được gì. Nhỏ cũng đang chạy theo sau hắn, mệt mỏi và lo lắng. Cậu thì bất lực, ngồi thụp xuống đất, ôm đầutội lỗi. Hôm nay mới chỉ là mùng một tết mà gặp phải chuyện xui xẻo. Không biết giờ nó đang ở đâu và như thế nào.
Một ngày trời tìm kiếm, lục tung cả khu giải trí và khắp thành phố nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu. Hắn và cậu vẫn đang cố gắng tìm, nhỏ bắt đầu thấy lo vì sắc mặt hắn đã tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Nhỏ mà biết ai đã làm chuyện này thì nhỏ sẽ cho người đó chết không đẹp. Nhỏ chạy đến kéo mạnh tay hắn. Hắn nhìn nhỏ, nhếch môi rồi giằng tay ra. Nhỏ hét lên.
- Anh muốn chết à? Nế muốn tìm thì ngày mai tiếp tục tìm. Giờ tối rồi.
- Mặc kệ tôi.
Cậu thấy nhỏ nói cũng đúng nên chạy đến hắn.
- Tôi nghĩ Jun nói đúng. Chung tanên về, lỡ Vy đang ở nhà đợi chúng ta thì sao.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt giận dữ. Cậu nhìn hắn, đôi mắt vô hồn. Nhỏ nhìn hắn, ánh mắt lo lắng, chán nản.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...