Sau khi giao thừa kết thúc, mọi người tập trung vào phòng ăn, cùng nhau ngồi vào bàn. Trên bàn bày ra rất nhiều đồ ăn. Đặc biệt là có cả ba, bốn đĩa bánh trưng thơm lừng, nhìn là phát thèm. Nó vừa ngồi xuống thì chuông cửa lại vang lên. Nó hí ha hí hửng chạy ra mở cửa. Thấy cậu, nó vui ơi là vui nhưng cũng giận lắm cơ. Nó trách.
- Sao giờ mới tới?
- Mới trốn nhà đi đó chị. *cậu trêu chọc đáp*
- Ba mẹ không cho đi à?
- Dạ không.
- Vậy vào nhà đợi tao tí.
Nó định đi vào nhà thì hắn vừa đi ra khoác vai nó. Nó không nói gì, cứ đứng im. Cậu thì đang sôi máu sùng sục, sắp phun trao như núi lửa. Cậu vực dọc nói.
- Vy. Ai vậy?
Nhận rõ sự khó chịu của cậu, nó vẫn thản nhiên đáp.
- Bạn.
Nghe được từ bạn nó nói ra, lòng cậu nhẹ nhàng hơn. Còn hắn, hắn đang nhìn nó chằm chằm. Bạn sao? Rõ ràng là người yêu cơ mà. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ đầy đau xót. Hắn lẳng lặng bỏ vào trong. Nó cũng đi theo. Vừa vào tới nhà, nó định chạy lên phòng thay đồ luôn nhưng bị hắn níu lại. Giọng hắn nhẹ nhàng.
- Mày thích cậu ta?
- Không. *nó giằng tay ra, đi lên phòng.*
Một lúc sau, nó trở xuống nhà và đi thẳng ra cổng, không thèm để ý đến hắn. Hắn đang ngồi trên sofa cũng bật dậy và chạy nhanh ra cổng. Nó toan bước lên xe thì một lực mạnh bạo kéo nó ngược lại. Mất đà, nó loạng choạng, hắn vội đỡ nó. Giờ nó đã nằm gọn trong lòng hắn. Nó đẩy hắn ra, toan đi về phía xe lần nữa nhưng hắn đã nắm lấy tay nó. Nó giằng ra nhưng không được. Bực mình! Cậu phóng xuống xe, nắm lấy cổ tay còn lại của nó, bực dọc nói.
- Bỏ Vy ra!
- Tại sao? *hắn dửng dưng*
- Vy phải đi chơi với tôi.
- Vy phải ở nhà!
Hai người đều hướng mắt về phía nó chờ đợi câu nói từ nó. Nó nhìn chằm chằm vào hắn, tay giằng mạnh ra.
- Xin lỗi!
Hụt hẫng! Bàn tay hắn lơ lửng trong không trung. Đôi mắt vồ hồn nhìn người hắn yêu bước đi cùng người con trai khác. Hắn đã rất mong muốn được gặp nó. Hắn đã phải chờ từng phút, từng giây để được trở về gặp nó. Vậy mà..... nó lại đang tay trong tay cùng người con trai khác ngay trước mặt hắn. Hắn cúi gằm mặt, tay nắm chặt.
Nó và cậu đang đi thì bỗng khựng lại. Nó cảm nhận được cái gì đó mềm mềm, ẩm ướt và đầy kích thích trên bờ môi nó. Nó cảm nhận được đầu lưỡi của mình đang quyện vào đầu lưỡi của ai kia. Đôi mắt nâu to tròn khép hờ lại. Nó đang tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy. Cảm giác mà nó đã chôn sâu thành kí ức, nay lại trỗi dậy một lần nữa, mãnh liệt và bùng cháy!!! Hai đôi môi cứ dính chặt lấy nhau, hai vòng tay siết chặt lấy nhau đầy nhung nhớ. Cạnh bên, người con trai đang mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mà lòng đau đớn, tim như muốn thắt lại......
Một giọi nước mắt lăn dài trên gò má, đôi tay nới lỏng và buông thõng khỏi cơ thể người kia. Không còn đáp trả nữa, hai đôi môi rời nhau, hắn nhìn nó tội lỗi rồi ôm chặt nó vào lòng. Nó không phản đôi nhưng cũng không đáp trả. Nó cứ đứng im, mặc kệ mọi thứ. Chẳng ai biết được nó đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao. Nãy giờ đứng chứng kiến tất cả, có lẽ nó đang khó chịu. Cậu vội chạy đến, tách hắn ra khỏi người nó. Tay cậu nắm lấy cổ áo hắn, tay còn lại gồng lên, giơ cao và giáng xuống mặt hắn một cú đấm không mấy nhẹ nhàng. Hắn ngã nhào. Cậu hùng hổ ngồi xuống nắm cổ áo hắn xốc mạnh lên. Cậu đanh giọng.
- Mày đã làm Vy khóc! Tao sẽ không tha cho mày!
- ........ *hắn im lặng*
Thà hắn nói gì đó thay vì im lặng như thế này. Điều đó làm cậu nổi điên. Câu lại giơ cao nắm đấm một lần nữa....... lại một lần nữa..... Cậu dõng dạc tuyên bố.
- Vy là người tao yêu! Mày mà đụng đến cô ấy lần nữa thì tao sẽ không để yên cho mày! Thằng khốn!
Dứt câu, cậu lôi hắn đứng dậy và quăng luôn xuống đất. Cậu quay người lại, đôi mắt cậu trở lại dịu dàng, cậu ôm nó vào lòng. Nó vùi mặt vào bộ ngực kia, vòng tay cũng vô thức vươn lênôm lấy cậu. Hai người rời đi trên chiếc xe mô tô phấn khối lớn.
Hắn nằm bất động trên mặt đất, môi cong lên, vẽ nụ cười nhạt. Người con gái ấy đã khóc khi hôn hắn. Nó thấy đau đớn khi thân mật với hắn. Nó không còn yêu hắn! Từ khóe mắt hắn, từng giọt nước mặn chát lăn dài. Đau! Rất đau!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...