Yêu Nhỏ Bạn Thân

Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, hôm qua nó khóc nhiều quá nên bây giờ mắt nó sưng húp. Hắn thấy thì thế nào cũng xót xa cho xem. The nên nó dậy từ rất sớm để chườm đá cho con mắt đỡ sưng. Hôm nay, hắn lại sang rủ nó đi học, hai đứa lại đi trên con đường quen thuộc. Hai bàn tay chạm lấy nhau, hắn vươn ra muốn nắm lấy nhưng nó đã kịp rụt lại. Không khí vẫn căng thẳng và im lặng như vậy. Hắn đang cố tỏ ra thật bình thường nhưng nó thì hoàn toàn ngược lại. Nó đang cố tránh né và kéo khoảng cách ra xa hơn, hắn không thể với tới.
Vừa tới trường thì một người con trai đứng trước mặt nó tươi cười. Cậu rất đẹp, đẹp hơn cả hắn. Mái tóc vàng bạch kim làm rối một cách cố ý, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng như con gái. Nó và hắn cứ như hồn lìa khỏi xác. Nó cố lấy bình tĩnh, nó.
- Anh.... còn sống?
- Chứ sao. Anh sống dai lắm.
- Anh..... là Nhật Thiên?
- Không là anh thì là ai.
-.........

- Anh nhớ em quá nên phải trở về rồi này.
- Kể em nghe tất cả.
- Được rồi. Anh luôn chiều theo ý em mà. Đi theo anh này.
Anh nắm tay nó kéo đi nhưng ngay lập tức, hắn dùng lực mạnh hơn kéo nó ngược lại. Nó chau mày rồi hất mạnh tay hắn ra. Buông một câu lạnh nhạt, như ngàn mũi kim xuyên vào tim hắn.
- Mất lịch sự!
Hắn còn đang ngơ ngác bởj câu nói kia thì nó đã đi cùng anh.
- Em và Phong có chuyện gì à?
- Cậu ấy chuẩn bị đi Singapore rồi. *nó buồn rầu đáp*
- Đi bao lâu?
- Bốn năm
- Vậy em tính sao

- Em muốn cậu ấy yên tâm rời đi. Nếu có thể thì quên em đi cũng được.
- Bằng cách nào?
- Em cần anh giúp
- Anh luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ em.
- Cảm ơn. Mà sao anh còn sống vậy?
- Anh có chết đâu mà còn sống.
- Là sao???
- Sau khi đánh ngất anh xong thì tụi nó dục anh vào rừng. Cũng may lúc đó có người đi ngang nên đã đưa anh về ngà họ chăm sóc. Hai ngày sau anh tỉnh lại và đi về nhà. Về đến nhà thì không có ai hết nên anh đã sang Hàn Quốc sống. Bây giờ anh đã trở lại.

Nghe anh nói, cộng thêm biểu cảm trên khuôn mặt anh, nó không nhịn được mà phì cười. Anh và nó kể nhay nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Buổi học hôm đó đầy tiếng cười. Đó chỉ là với nó, còn hắn, hắn nằm gục xuống bàn buồn rầu. Buổi học với hắn thật tẻ nhạt khi không được nói chuyện với nó.
Ra về, nó và hắn lại đi chung. Nhưng lần này, ra tới cổng thì anh đã đứng chờ sẵn, nó hào hứng chạy lại, cười toe toét. Rồi hai người năm tay nhau tung tăng đi về. Hắn là người vô hình sao? Hay nó đã yêu anh ấy? Nó không còn thích hắn nữa sao? Hắn nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt cứ lăn dài, mặn chát.
................
Sau nỗi đau, có lẽ sẽ là hạnh phúc..... Nhưng với hắn thì không. Một ngày đau buồn trôi qua, nhìn thấy người yêu của mình thân thiết với người con trai khác. Hắn đã phải chịu đựng vì nó mới là người luôn tiếp cận Thiên, điều đó càng làm tim hắn đau hơn. Nhưng hắn cũng không biết làm gì hơn vì chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là hắn phải đi rồi.
Hắn đau như vậy thì nó cũng chẳng vui vẻ gì. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của hắn thì tim nó lại quặn đau. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nó muốn hắn ghét nó, hận nó sao? Câu trả lời sẽ là không. Nhưng tại sao nó lại làm hắn đau, đồng thời tự làm mình tổn thương. Nó chẳng có một chút tình cảm gì dành cho thiên cả, nếu có thì cũng chỉ là tình cảm của người trong gia đình. Nó luôn xem Thiên như anh trai, luôn chia sẽ với anh.
Còn về phần Thiên, anh biết nó chỉ đang lợi dụng mình nhưng, anh muốn như vậy. Anh muốn được ở bên nó. Tình cảm anh dành cho nó không đơn thuần là anh em. Anh yêu nó! Từ trước tới giờ vẫn yêu nó. Anh luôn muốn bảo vệ nó, luôn muốn làm nó cười, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng thời gian nó lợi dụng anh đã cho anh biết hắn quan trọng tới mức nào. Người duy nhất cho nó sự an toàn, làm cho nó vui vẻ và hạnh phúc chỉ có hắn. Mỗi lần nó thân thiết với anh trước mặt hắn là mỗi lần nó khóc, nó đau đớn. Anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm nó vào lòng dỗ dành. Đã vậy, nó không chịu nín lại còn khóc thêm. Mà mỗi lần nó khóc là mỗi lần anh đau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận