Yêu Nhỏ Bạn Thân

Nó nghe giọng hắn liền quay lại. Mặt hắn đã tối sầm lại. Nó thì cứ bình thản như vậy. Yến chợt cười gian rồi khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói.
- Sao....... bạn lại làm vậy...... với mình? Mình..... chỉ định rủ bạn đi hái...... vài bông hoa thôi mà....... sao.... bạn lại nghĩ...... mình..... mình cố tình..... chia rẽ bạn..... và Phong chứ?
Nó nhìn Yến khó hiểu. Rồi nhếch môi.
- Ra là vậy. Tất cả là một cái bẫy.
- Bạn đang nói gì chứ? Bẫy gì? *Yến ngây thơ đáp*
- Đóng kịch giỏi lắm!
Hắn lại chỗ Yến, đỡ cô đứng dậy, giọng thật nhẹ nhàng.
- Có sao không?
- Mình.... mình không sao.

- Vậy thì được rồi. *quay sang nó* - Sao mày làm vậy?
- Tao không có! *mắt nó rưng rưng*
- Tao thấy hết rồi. Mày đã đánh người ta. Vì ghen sao?
- Mày..... mày không..... không tin tao sao?
- Tao.......
- Câm đi!
Mi mắt nó nặng trĩu, nó dùng hai tay che mặt mình lại, guồng cân chạy đi. Chỉ cần chạy thật xa nơi này, thật xa người con trai ấy là được rồi. Thấy nó như vậy, hắn cũng chạy theo. Bỏ lại phía sau một cô gái mỏng manh, yếu đuối đang cười đắc thắng.
Nó mải chạy mà không để ý đường. Lúc ngước mặt lên thì đã không biết mình đang ở đâu. Nó ngồi thụp xuống dưới một cái cây lớn. Tay ôm lấy hai chân. Úp mặt xuống gối tiếp tục khóc. Nó đanh rất rợ. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hắn nhưng nó lập tức xua đi. Nó vẫn tiếp túc khóc nấc lên.
Hắn vẫn đang chạy đi tìm nó, lùng sục khắp khu rừng, kêu tên nó không ngừng nhưng cũng chẳng thấy đâu. "Mình đúng là thằng tồi mà. Nếu nó có chuyện gì.... " hắn đang nghĩ thì lắc đầu nguầy nguậy. " Nó sẽ không có chuyện gì! " hắn tự trấn an mình.
Trời cũng bắt đầu tối. Mọi người trong nhóm nó đã tìm được đủ cờ và đã trở về khách sạn an toàn. Tụi nó cũng biết là thiếu ba đứa: nó, hắn và Thiên. Bảo Yến quay về báo là nó đi lạc nên hai người kia đi tìm. Về được tới khách sạn thì nhóm nó cũng báo với giáo viên toàn bộ sừ việc. Nghe xong, tất cả mọi người cùng đi vào rừng tìm kiếm.
..........
Tiết trời Đà Lạt vào ban đêm rất lạnh, lại còn ở trong rừng nên cơ thể nó đang run lên. Nó thu người vào bóng tối. Mặt lấm lem toàn nước. Bây giờ nó không thể khóc được nữa. Trong rừng tối om, yên tĩnh lạ lùng. Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng hú của chó sói, tiếng những con chim bay ngang qua. Nó đang cực kì sợ hãi. Chỉ cần chút nữa là nó có thể ngất tại đây. Hắn đang ở phía xa soi đèn từ điện thoại. Thấy có bóng người, hắn vô cùng mừng rỡ chạy lại. Vừa tới nơi thì thấy Thiên đang ôm nó vào lòng. Hắn đứng như chôn chân xuống đất. Tim hắn dường như vỡ vụn. Hắn chạy lại xô anh ra, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nó, kéo nó đứng dậy và ôm nó vào lòng.
- Tao xin lỗi! Tao sai rồi! Đáng lẽ tai không nên làm vậy. Tha lỗi cho tao nha!
- Mày không tin tao!
- Không! Tao tin mày. Tao luôn tin mày!
- Vậy tại sao mày nói tao làm?

- Tao tưởng đúng như lời Yến nói. Nếu mày vì ghen mà làm vậy thì tao sẽ hạnh phúc biết bao. Tha lỗi cho tao nga! Sẽ không có lần sau đâu!
- Ừ.
- Mày có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không. *hắn xem xét tay chân nó*
- Tao không sao. Tao sợ!
*Hắn ôm nó vào lòng an ủi*- Không sao rôi. Tao xin lỗi!
Vừa lúc đó thì giáo viên và một số học sinh đi cùng đang đứng đó. Họ thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều xúm lại hỏi thăm nó. Thiên mặt mày tối sầm lại. Nếu không có hắn xuất hiện thì kế hoạch của anh đã thành công rồi. Thế là cả đám cùng về khách sạn an toàn. Nó đã xin đổi phòng không ở chung với Yến nữa. Lúc đầu giáo viên không cho nhưng nghe nó giải thích cũng đành đồng ý. Nó chuyển qua ở cùng Tuyết Nga-bạn thân của nó, còn nhỏ ở chung với Nga thì chuyển qua ở cùng Yến.
...........
Ba ngày đã trôi qua, tụi nó cũng đã đi tham quan được khá nhiêu nơi, chụp được khá nhiều hình và mua được khá nhiều quà lưu niệm. Những lúc đi chơi quanh chợ, nó và hắn thường tách ra riêng đi chơi rồi sau sẽ tự về khách sạn. Nghe đâu là tối mai sẽ có lễ hội gì đó. Nó nhìn hắn, hắn liền hiểu ý mà gật đầu.
Tối ngày thứ tư, mọi người đều đổ ra đường đón lễ hội. Không khí vô cùng nhộn nhịp, vui tươi. Cả trường nó cũng đu ra đón lễ. Người dân ở đây nó rằng lễ hội này không phải do Đà Lạt tổ chức mà là do một gia đình giàu có tổ chức cho mọi người vui chơi. Nó nắm tay hắn chen vào dòng người tấp nập. Sở thích của nó mỗi khi có lễ hội là ăn. Nó kéo hắn đi hết quán này đến tiệm kia, ăn đủ thứ đồ. Hắn cũng chỉ biết đứng nhìn. Không ngờ nó ăn nhiều vậy mà vẫn có eo. Đột nhiên không khí im lặng, mọi người hướng mắt về tòa nhà cao tầng nổi trội nhất. Trên sân thượng của tòa nhà năm tầng, một cô gái đang đứng trên đó nhìn xuống phía dưới. Cô mặc bộ đầm đuôi cá màu đỏ quyến rũ và sang trọng. Giọng nói cô gái đó trong veo và rất nhẹ nhàng.
- Mọi người hãy tập trung vào bên trong căn nhà này. Sẽ có điều bất ngờ.
Vừa nghe xong thì mọi người ùa vào trong. Nó và hắn cũng tò mo đi theo. Bên trong tối om, không nhìn thấy gì hết. Mọi người đã vào trong hết thì đèn từ từ được mở lên. Một không gian tráng lệ tựa lâu đài hiện ra. Nhạc bắt đầu nổi lên. Giọng nói cô gái ấy vanv lên lần nữa.

- Đây mới chính thức là lễ hội của tối nay. Mọi người cứ tự nhiên!
Vừa dứt lời thì nhạc cũng vừa đổi. Từ những bản ballat ngọt ngào, giờ đây là những bài hát sôi động. Phục vụ cứ chạy tới chạy lui để phục vụ đồ ăn và thức uống. Nó nhìn quanh rồi quay sang hắn, hỏi.
- Không biết cô ấy là ai nhỉ.
- Cô ta là ai thì tao không biết nhưng tao biết một chuyện.
- Chuyện gì?
- Cô ta rất rảnh rỗi và dư tiền.
- Cũng đúng. Nếu là tao thì tao sẽ để tiền đó mua đồ ăn rồi. Đâu rảnh làm lễ hội gì đó cho người khác.
- Chỉ có mày mới vậy thôi. *hắn cốc đầu nó*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận