Có thể nói số kiếp Yunho là cái số con rệp. Cái người càng không muốn bị dính vào thì cứ liên tục đụng trúng. Mà đã trúng rồi thì chẳng có gì tốt đẹp tất.
Không nói đâu cho xa. Hôm qua phải gọi là cái hôm kinh hoàng nhất của cuộc đời hai mươi mấy năm làm người của Yunho.
Thứ nhất: Giữ một Kim Jaejoong say xỉn bên người quả nhiên là bắt đầu của một đoạn trường ca những đày ải.
Cậu ta phải nói là quậy tưng lên. Trên đường từ quán Mắt Mèo về cứ khoác vai anh hát hò ầm ỹ, bắt anh phải song ca cho bằng được. Không đời nào một thằng đàn ông gương mẫu như anh lại làm cái chuyện mất mặt đó ở nơi thanh thiên bạch nhật được nên chỉ ậm ừ rồi dùng hết sức bình sinh mà lôi cái thân xác ăn chơi sa đọa đó về.
Chưa kể, cậu ta cứ gào toáng lên rằng, sao anh không đưa cậu về nhà của cậu mà lại vào cái “cục” hình vuông – thứ yêu tinh đó gọi nhà anh chính xác là như thế đấy,‘cục hình vuông’! – bên anh cơ chứ. Thật là oan Thị Kính mà! Nếu dám trách thì đáng trách nhất là thứ yêu tinh nhà cậu mới đúng!
Ai là người uống rượu? Ai là người say xỉn?
Yunho vừa nghĩ vừa dùng sức trút giận lên bàn phím điện thoại. Đúng là làm ơn mắc oán, không đâu chuốc khổ vào thân mình!
“Về tới nhà rồi à?” Vừa nhấc máy, Yoochun đã vui vẻ nói ở đầu dây bên kia.
“Jaejoong nói để chìa khóa trong áo khoác và hay hơn là để nó luôn ở quán mày rồi!” Yunho cũng ‘hân hoan’ không kém thông báo. Thả Jaejoong nằm xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách.
“Ồ~” Yoochun bật ra đúng câu cảm thán đó rồi nín bặt, không nói thêm được câu nào.
“Tiên sư mày chứ ồ, cái đầu óc đầy sáng kiến của mày đâu?” Yunho chờ được một lát thì gắt lên, chợt nhớ ra cậu em của Jaejoong. “Mày nhắn Junsu chạy về đưa tao chìa khóa được không?”
“Sao lại là Junsu của tao?”
Yunho nhíu mày trước chữ ‘của tao’ mà thằng bạn không biết xấu hổ thêm vào. Yoochun, lần sau gặp tao chắc chắn phải phong tặng mày một dòng ‘đệ nhất sỗ sàng’ vào mặt! “Vì cậu ta là em của Jaejoong, không thì chạy về thay người ta đi!”
“Nửa tiếng nữa nhân viên Kim yêu dấu sẽ về tới quán, ráng chờ xíu đi!” Nói rồi còn lầm bầm thêm “Lúc đó cũng vừa hết giờ tăng ca của cậu ta rồi, thế nào cũng đòi về ngay, có thèm nể mặt thằng chủ này chút nào đâu~”
“Bác trai bác gái mà biết được tình trạng yêu đương hiện tại của mày chắc chỉ có nước khóc thét!” Yunho thở dài kết lại rồi cúp máy.
Cuộc đối thoại trên kết thúc cũng là lúc anh nhìn lại tình cảnh của mình. Thôi được rồi, chờ thì chờ. Dù sao người hàng xóm đáng quý của anh cũng đã ngủ mất tiêu rồi, chắc không thể gây thêm bất cứ phiền phức nào được đâu.
Dĩ nhiên, đó chỉ là Yunho nghĩ mà thôi, sự thật luôn luôn éo le hơn nhiều.
Việc là sau khi chắc chắn Jaejoong đã ngủ say, anh tìm cái khăn lạnh đắp cho cậu ta rồi vào bếp pha một ly nước chanh giải rượu. Đã được bạn bè gửi gắm, lại còn là láng giềng ăn ở lâu dài. Tính thua tính thiệt gì thì cũng nên tử tế với người ta.
Bản tính Yunho vốn không phải là người khoái chấp nhặt, cũng như thích chuyện bé như con kiến xé cho to như con voi. Không hiểu sao cuối cùng lại bị kéo vào cái màn xâu xé vô cùng con nít với tên nhóc tiểu yêu tinh này. Chưa kể lại dễ dàng để cho Yoochun thao túng làm mấy trò xằng bậy. Chẳng hiểu nổi cái đầu óc của anh dạo này bị trục trặc gì, nghĩ lại mấy chuyện mình đã làm, thấy xấu hổ kinh khủng.
Nói cho cùng Kim Jaejoong nhìn sao cũng không giống người xấu, có chút ngỗ ngược, ngang ngạnh nhưng xem ra lại rất coi trọng gia đình. Nhìn cái cách cậu ta giữ rịt Junsu khỏi Park Yoochun là hiểu. Có thể nhân cơ hội này, làm ổn thỏa mọi chuyện hiểu lầm, rồi nhận cậu ta làm thằng em nuôi cũng được.
Yunho tự nghĩ rồi tự gật đầu với bản thân, quả nhiên là cảm giác này đây, cảm giác muốn xem cậu ấy như một thằng em trai.
Chắc chắn là vậy đấy!
Đồng hồ chỉ sang con số 4 giờ chiều. Vậy là 50 phút rồi, anh hơi sốt ruột vì chưa thấy Junsu. Đường từ quán Mắt Mèo về nhà anh lâu nhất là tầm 15 phút, tính sao thì cũng quá giờ rồi. Hay là Yoochun đã quên nhắn lại? Yunho nghĩ, khẽ lắc đầu, cho thêm một chút đường vào ly, vài lát chanh tươi, khuấy đều rồi đi vào phòng khách.
Trong lòng đương mơn man suy tính gọi thêm một cuộc nữa cho Yoochun thì chân đạp phải một vật. Yunho khá chắc là căn nhà này được anh lau dọn vô cùng cẩn thận, không thể có đồ vứt bừa bãi được. Anh cuối xuống và thật chính xác làm sao, ‘chướng ngại vật’ đó hoàn toàn không thuộc về gia đình nhà họ Jung.
Đó là quần jean của Jaejoong!
Khuôn mặt Yunho trong vòng 1 giây có tới n sắc thái biến đổi. Sự việc càng trở nên khủng khiếp hơn khi anh nhìn lên một chút và phát hiện ra chiếc áo sơ mi của Jaejoong cũng đang yên vị ở gần đó. Ôi, thật sự không dám nghĩ nữa!
Đứng chôn chân ở đằng sau sô pha, mặt mày Yunho đỏ lựng. Đang không biết nên tiến hay lui thì đã thấy mái tóc đen của Jaejoong nhô ra ở sau chiếc ghế. Và rồi một vật thể bay không xác định phóng thẳng vào mặt anh. Yunho hét lên, nắm cái thứ ấy lôi ra khỏi đầu mình.
Cái quái gì…
.
…là áo ba lỗ của Jaejoong.
“Um… Nhức đầu quá đi~” Giọng của Jaejoong vang lên, cậu lấy tay giữ lấy miếng khăn lạnh trên trán, quay qua sau lưng nhìn. “Anh làm gì ở nhà tôi vậy?” Jaejoong lạnh tanh lên tiếng, nét mặt không cảm xúc.
“Nhà… nhà cậu hồi nào!” Yunho đỏ mặt tía tai nói. “Nhìn cho kỹ đi, đây là nhà của tôi!”
Jaejoong nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ rồi quay đầu quan sát khắp lượt. Khác với vẻ mặt méo xệch vô cùng khó coi của Yunho, khuôn mặt của tóc đen vẫn rất bình thản.
“Sao tôi lại ở nhà anh?”
“Vì cậu say xỉn chứ sao!” Yunho hít thở, trấn tĩnh tinh thần. Cảm thấy không thể thua tên oắt con này được. Đây là nhà anh, anh làm chủ. Dẫu sao sau này cậu ta cũng sẽ là em trai nuôi của anh (?) phải biết lựa cách uốn nắn từ từ.
“Thế à?” Jaejoong quay sang nhìn anh, đôi mắt đen thật to. “Junsu đâu? Sao nó không đưa tôi về? Mà sao lại đưa tôi về nhà anh!”
Bị hỏi một loạt như vậy, Yunho từ người tốt bỗng dưng có cảm giác như mình đang bị nghi ngờ thành kẻ xấu, bực bội trả lời. “Junsu lúc đó phải đi lấy cà phê. Áo khoác, chìa khóa cậu để lại Mắt Mèo hết rồi, tôi đưa cậu vô đây tạm, chờ em trai cậu về!”
“Rõ ràng là Park Yoochun dồn việc ức hiếp nó!” Jaejoong quay lưng lại, ngồi dựa vào ghế, giọng điệu kể tội.
“Bộ cậu chỉ biết nghĩ xấu cho người ta thôi sao” Nói 1 câu cũng là anh em với nhau hơn mười năm, Yunho không thể làm lơ để bạn mình bị yêu tinh vùi dập được. “Yoochun thích Junsu, sao lại tìm cách đàn áp cậu ta cơ chứ?”
“Vì Junsu ghét anh ta chứ sao!” Tiểu yên tinh vẫn không chịu thua, lắc lắc mái tóc đen của mình. “Anh ta làm thế chủ yếu để em tôi chú ý đến anh ta thôi!”
“Bộ cậu không cảm thấy dùng cách như vậy để gây chú ý với một người là rất trẻ con à! Đã từng tuổi này, ai lại còn làm như thế!” Yunho nói, xoay xoay ly nước chanh trên tay. Anh bước tới nhặt chiếc áo ba lỗ trắng, rồi đi chầm chậm về phía trước ghế sô pha.
“Làm như vậy chỉ khiến cho người ta ghét mình thôi! Hôm nay khai trương, tiệm cà phê thật sự rất bận mà!”
Yunho nói rồi đưa cái áo cho Jaejoong. Giờ nhìn thấy toàn cảnh, thật đúng là khó nói nên lời. Trên người cậu nhóc chỉ còn độc chiếc quần đùi mỏng dài bằng một gang tay, phần còn lại đều là da thịt rất ‘tươi mát’, trắng đến nhức con mắt. Tình huống làm anh đột nhiên nhớ tới cái câu mà yêu tinh tóc đen nói là cậu ta không thích mặc gì khi ngủ. Ra là thật. Xém một chút nữa là anh thành nhân chứng sống rồi.
Chả biết nên vui hay nên buồn nữa.
Jaejoong nhận cái áo từ tay anh, ngoan ngoãn mặc vào, không trả treo gì nữa. Khuôn mặt tự nhiên sa sầm lại.
Thấy dáng vẻ mèo con im thít của cậu ta đột nhiên làm Yunho rùng mình, suy nghĩ xem mình có lỡ mồm nói câu nào quá đáng không. Nhưng hình như là không có.
Mấy hôm qua hễ đụng mặt nhau là toàn lời qua tiếng lại, giờ bỗng nhiên không ai nói gì, không khí tự nhiên trở nên gượng gạo. Yunho tới ngồi ở chiếc ghế đơn chung bộ với sô pha được đặt gần đó, thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn về phía Jaejoong. Cậu thì nhìn đâu đó ở dưới sàn nhà, nét mặt ra chiều suy nghĩ. Anh tính nói cậu sao lại không mặc nốt quần áo vào đi, nhưng tự nhiên nói vậy lại thấy như mình có tâm đồ xấu xa, dòm ngó người ta nãy giờ nên mới có tật giật mình.
Đến lúc Yunho quyết định từ bỏ, để mọi việc cứ ra sao thì ra. Jaejoong bất ngờ lên tiếng.
“Sao anh không uống đi!”
Ánh mắt của tiểu yêu tinh nhìn về phía ly nước chanh vẫn đang nằm trong hai tay của Yunho. Lúc này anh mới sực nhớ ra là cái ly nãy giờ ở đây làm gì, lúng túng đưa về phía Jaejoong.
“Của cậu đấy! Uống cái này giải rượu!” Yunho gãi gãi mặt, cảm thấy mặt của mình giờ chắc phải ngu lắm, vì thấy Jaejoong hình như rất buồn cười.
“Của tôi?” Yêu tinh tóc đen mỉm cười, trên mặt thoáng qua nét giảo hoạt thường ngày. “Lúc nãy chẳng phải anh nói sẽ bị ghét sao?”
Nghe tới đây thì Yunho chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm là mặt anh bây giờ phải rất ngu. Bộ anh có nói gì đến việc ghét bỏ Jaejoong sao? Không hề, không ghét, chỉ là thấy rắc rối đến không chịu nổi thôi. Thật ra thì cái đó cũng chẳng khác nào là nói ghét người ta, nhưng đúng là Yunho không có ghét mà. Chỉ là cảm thấy không biết định nghĩa sao cho đúng cái từ ấy thôi.
“Nếu là anh, anh có ghét không?” Jaejoong tay cầm ly nước lắc lắc, chưa vội uống. Đôi mắt nhìn anh chờ đợi.
“Nếu cái gì mới được…” Yunho bối rối nói, tiếp tục gãi gãi.
“Nếu anh là Junsu, anh có ghét Yoochun không?”
“Có chứ, ai lại không bực mình được~” Yunho vốn cù lần trong mấy vụ này, vừa nghĩ ra là nói luôn, đến khi thấy nét mặt lặng thinh của Jaejoong mới biết mình lại lỡ lời rồi.
“Sẽ bị ghét luôn!” Tóc đen nói câu đó rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Cậu đặt ly nước xuống bàn, vẫn chưa uống. Khuôn mặt tuy không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt lại tràn ngập vẻ thất vọng.
Trong phút chốc, Yunho tự nhiên thấy mình sai rồi. Lúc nãy rõ ràng là đã ăn nói bậy bạ, không suy nghĩ kĩ. Thế là quyết định sửa lại.
“Thật ra cũng không hẳn, cái đó còn tùy. Nếu là thật lòng thì chắc chắn người ta sẽ hiểu!”
Con người anh trước giờ sách kinh doanh, chiến lược, đối ngoại… gì cũng đã đọc, nhưng đặc biệt không đụng đến một chữ tiểu thuyết diễm tình hay văn học lãng mạn nào. Phải nói trắng ra là chả biết tình tứ cái quái gì, Ngày hôm nay nói được mấy câu như trên là đã khá lắm rồi. Không dám đòi hỏi gì hơn.
Vể phía Jaejoong, dường như đã tạm hài lòng với câu bào chữa vụng về của Yunho, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Lại cầm ly nước chanh lên, dùng muỗng khuấy khuấy.
“Anh nhớ lời mình nói nhé!” Jaejoong đầy nhẹ nhàng cũng như duyên dáng nói ra cái câu với đầy hàm ý đe dọa như thế. Tay nâng ly nước lên, nhìn ngắm cái thứ nước màu xanh xanh bên trong.
“Tôi_”
“Eo! Chua quá!!!” Yêu tinh tóc đen bỗng kêu lên đầy thảm thiết, quay mặt đi ho sặc sụa.
“Là chanh tươi nguyên chất mà, tôi đã cho nửa muỗng đường rồi!” Yunho chớp chớp mắt, nhìn tiểu yêu tinh khổ sở với ngụm nước vừa uống.
“Anh trai, chỉ có nửa muỗng đường, bộ anh muốn bức chết tôi hả?” Jaejoong mặt nhăn mày nhó, trở lại vẻ đanh đá mọi ngày.
“Chanh tươi giã rượu, chẳng phải cậu nhức đầu sao?”
“Đúng là giã rượu, giã muốn lột lưỡi luôn!”
“Miếng chanh trong đó, cậu nhai thì sẽ còn tác dụng tốt hơn nữa!” Anh thản nhiên thêm vào. Ra là yêu tinh này cũng có thể bị làm khó cơ đấy.
Jaejoong nghe tới phài nhai nguyên miếng chanh đó thì quay sang nhìn anh, mắt nở tròn xoe. Nói cho cùng Yunho cũng chỉ là người hàng xóm của yêu tinh thôi, anh không nghĩ rằng cậu sẽ làm theo. Dẫu những gì Yunho nói đều là sự thật.
Nhưng ở đời, chuyện tương lai giống như một điểm mù, không ai biết được nó sẽ ra làm sao, và như thế nào. Bởi vậy Yunho mới không bao giờ tin vào những thứ bói toán mê tín dị đoan. Yếu tố quan trọng nhất để quyết định mọi việc không gì khác chính là bản thân mình.
Đúng thế, và trước con mắt của Yunho. Jaejoong cầm lát chanh lên, lột bỏ phần vỏ rồi bỏ cả lát vào miệng, bắt đầu nhai.
Cái này với việc nhét cả trái ớt vào miệng không khác là bao, nhóc con tóc đen bị chua đến muốn rớt cả nước mắt nhưng vẫn cố gắng nhai. Chờ một lúc, rồi quay sang Yunho từ từ nói.
“Hình như là có tác dụng thật~”
“Nếu nghĩ tôi lừa cậu, sao còn thử?”
“Thử rồi thì mới biết ra anh cũng không hẳn là người xấu!” Jaejoong quay sang chỗ khác, nhưng Yunho biết là cậu đang cười.
Tự nhiên thấy, thật ra hai người thế này … cũng không tệ.
Không tệ chút nào.
Giây phút vừa kéo dài được 5s thì … chuông cửa vang lên.
Junsu về tới rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...