Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Trong những cái chết, Jaejoong không bao giờ muốn bị chết bởi cơn thịnh nộ của Junsu cả. 

Vì đó là cách chết thê thảm nhất. Vong linh sẽ không bao giờ siêu thoát. 

Nếu chết, ít nhất cũng phải chết trong vòng tay người mình yêu. Như vậy xem như cũng được sự an ủi cuối cùng. 

Tình huống bây giờ không biết được tính như cái chết mãn nguyện nhất hay khủng khiếp nhất. Vì nó có liên quan đến cả Yunho và Junsu. 



“Làm sao mà anh biết được?” Junsu hỏi, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng. 

“Anh có biết gì đâu mà~” Theo quán tính, Jaejoong ngay lập tức chối bay đi. Đây là một trong những thủ pháp sống còn mà cậu học được trong suốt khoảng thời gian ở với em trai: Cứ chối đến cùng. 

“Anh hai, trò này không hiệu quả đâu!” Junsu đanh mặt, hai tay khoanh lại trước ngực. “Cái màn chối vô tội vạ của anh em hiểu quá rồi! Sao anh biết được chuyện em với Yoochun?” 

“Thì…” Jaejoong xị mặt, lúc nào cũng bị em trai vạch mặt ngay từ câu đầu tiên. 

“Chuyện đó ai cũng biết mà!” 

“Ai cũng biết?” Junsu ngơ ngác hỏi. “Ý anh là…”

“Cả Mắt Mèo ai cũng biết mà. Em không để ý sao?” Jaejoong thở dài nói. Cả là người trí óc chậm chạp như Yunho còn nhìn ra, nói chi đến nhân viên Mắt Mèo. Thái độ của Junsu, càng tỏ ra ghét bỏ, càng rõ ràng việc mình có gì đó với ông chủ Park mà.

Đúng như cậu dự đoán, Junsu ngay lập tức chìm vào trầm tư, khuôn mặt vô cùng nặng nề. Từ trước đến giờ, tuy tính cách không thật sự lo xa, nhưng em trai cậu luôn suy nghĩ đứng đắn. Chưa bao giờ liều lĩnh, bạt mạng như Jaejoong cả. Có lẽ quyết định này đã khiến Junsu dằn vặt rất nhiều, nhưng mọi người thì lại tiếp nhận nó tỉnh bơ như vậy. Xem ra cũng tạo một cú sốc không nhỏ. 

“Em ổn không?” Jaejoong nhỏ nhẹ hỏi. Nói cho cùng cậu vẫn làm anh người ta, phải mạnh mẽ lên. 

“Anh không giận sao?” Junsu hỏi, e ngại nhìn Jaejoong. 

“Giận?” Cậu nhướng mày. “Muốn giết Park Yoochun thì có. Nhưng giận thì không. Dù sao đó vẫn là chuyện yêu đương của em mà. Anh nghĩ là em phải suy nghĩ kỹ rồi mới chọn người yêu là một người đàn ông!” 

“Anh…” Junsu ngước lên nhìn anh, có chút xúc động. 

“Vấn đề là ở chỗ, Junsu à, đó là Yoochun! Yoochun đó! Em có chắc không? Giờ đổi ý còn kịp đó!” Jaejoong chộp lấy vai em trai mình lắc lắc. Yêu ai cũng được nhưng sao lại chọn cái người đó cơ chứ. 

“Jaejoong, em lại vậy rồi!” Yunho cuối cùng cũng từ dưới bếp bước lên, hai tay chà vào mép quần cho bớt nước. “Chẳng phải đã chấp nhận rồi sao?” 


“Nhưng mà giờ Junsu thay đổi quyết định vẫn kịp mà phải không?” Jaejoong vẫn túm chặt lấy em trai không buông.

“Thôi em, đã biết là chuyện đã rồi mà!” Yunho nhẹ nhàng nói, từ từ tháo tay cậu ra khỏi Junsu. 

Jaejoong dài mặt, bất mãn vô cùng. Lỡ đâu vẫn còn cơ hội cho em trai cậu hồi tâm chuyển ý thì sao? Cứ nghĩ tới khuôn mặt tự mãn của Yoochun là cậu muốn nghiến răng ken két. 

Do mãi nung nấu mối thù vặt trong lòng mà Jaejoong không biết nãy giờ Junsu đang trợn to hai mắt dòm cậu và Yunho như thế nào. 

“Hai người…” Junsu hoảng hốt nói. 

Chết, lúc nãy anh gọi Jaejoong là ‘em’, đã vậy cậu còn đáp lại ngọt xớt nữa. 

“Junsu à, chuyện này không giống như em_” Cậu cuống quýt giải thích nhưng lại bị Yunho chặn lại.

“Đúng rồi, bọn anh cũng đang quen nhau!” 

Cái anh người tốt này…?!

Buổi tối ở nhà cũng có thể trở nên cực kỳ đáng sợ. Jaejoong tự nhủ khi miệt mài nhắn tin xỉ vả Yunho để rồi xóa hết đi. 

Người yêu cậu quả là người đàn ông không thể đánh giá thấp được. Không làm gì thì thôi, đã làm rồi thì tới bến luôn. Kể cả Jaejoong cũng theo không kịp. 

“Sao, em vẫn sống chứ?” Cuối cùng thì cậu quyết định gọi cho anh. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nghe được một câu chọc ghẹo. 

“Dạo này mồm miệng anh cũng khéo nhỉ? Học tập Park Yoochun à?” Jaejoong xì một tiếng, nằm lăn lăn trên giường.

“Đừng xù lông với anh vội, Junsu nói sao với em?” Yunho vẫn giữ giọng mình thật dịu dàng. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, xem ra anh cũng đang ở trong phòng của mình. 

“Khá bình tĩnh, như khi em nói em biết về chuyện của nó với Yoochun vậy!” Jaejoong nói, nghịch mấy cọng tóc của mình, nằm ngửa đối diện với trần nhà. 

“Ồ, phản ứng ngoài mong đợi. Vậy em ấy chấp nhận chúng ta chứ?” Yunho hỏi thẳng vào vấn đề làm cục tức vừa lặn xuống trong lòng cậu bùng lên dữ dội. 

“Anh còn dám nói, tự nhiên khi không khui hết chuyện ra! Anh có biết em sợ gần chết luôn không?!” 

“Haha~”

“Anh cười cái gì mà cười!” 


“Hung dữ như em mà gặp Junsu cứ co rúm cả lại. Anh thấy thú vị thôi!” Yunho thật thà đáp từ đầu dây bên kia. Cơn giận trong lòng Jaejoong bỗng nhiên xẹp lép.

“Cũng lạ ghê. Junsu không làm gì anh nhỉ?” Cậu ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn sang nhà bên cạnh. 

“Làm gì anh là làm gì?” Anh cười khẽ. “Anh đàng hoàng thế cơ mà!” 

“Lúc anh về, nó lại túm lấy em nói em đừng làm hại gì anh đó!” Jaejoong nhăn mặt, nhớ lại vẻ hốt hoảng của Junsu. Rõ ràng là đâu có lo cho cậu. “Thái độ vậy là sao?” 

“Haha~ Sao anh không thấy ngạc nhiên nhỉ?” Yunho bật cười rất sảng khoái, thật làm cậu tức gần chết. Cuộc đối thoại này chẳng nhuốm một tẹo nghiêm trọng nào. 

Nhưng chỉ đến lúc đó thôi vì bất thình lình, anh chuyển qua âm vực khác hẳn. “Như vậy chúng ta có thể xem như Junsu đã chấp nhận không?” 

Giọng nói của Yunho rất trầm và từ tốn, như thể sợ cậu sẽ hoảng sợ vậy. Ban nãy sau khi ba mặt một lời, Junsu đã đứng như trời trồng đúng năm phút liền mới có thể phản ứng lại. Em trai anh xin phép vào nhà bếp rồi rất lâu mới trở ra. 

Lúc đó, khuôn mặt của Junsu vô cùng bình tĩnh. Thằng bé nhã nhặn mời Yunho về nhà rồi nói cậu vào phòng khách để cùng nói chuyện. 

Junsu hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi, Jaejoong cũng thành thật trả lời là gần một năm. 

“Mọi người lại biết hết chỉ có mình em là chẳng biết gì phải không?” Junsu nói sau khoảng lặng. “Em chả bao giờ để ý được gì nhỉ? Chuyện của bản thân hay chuyện của anh. Cái gì em cũng phát giác sau cùng!”

“Junsu…”

“Anh Yunho rõ ràng là người rất tốt mà. Em không có ý kiến gì đâu. Anh đừng làm hại gì người ta là được!” 

“Em không phản đối sao?” Jaejoong hỏi với theo khi thấy Junsu đi lên cầu thang. 

“Chẳng lẽ anh muốn em lồng lên phản đối sao?” 

“Không, anh nghĩ em phải sốc hơn…”

“Thì em đang sốc đây!” Junsu thở dài một cái. “Nhưng em còn có thể với một người rối rắm như Yoochun thì không lý gì anh lại không thể với người tốt như anh Yunho được!” 

Đó là tất cả những gì mà họ nói với nhau. Jaejoong cảm thấy hơi áy náy khi để điều này tới cuối cùng mới cho Junsu biết, có vẻ thằng bé hơi tổn thương. Đáng ra cậu nên tin tưởng em trai mình hơn. 


“Ừ, cơ bản thì Junsu đã chấp nhận rồi!” Jaejoong đáp qua điện thoại, cảm thấy sức lực nguyên ngày hôm nay đã bị rút kiệt. “Sau này anh có tính làm gì thì nhớ báo em trước một tiếng!” 

“Nếu anh nói thể nào em chả cản!” Yunho ngay lập tức đáp. Ừ thì cũng đúng... 

“Mọi việc diễn ra thế này em không biết nên vui hay buồn nữa!” Jaejoong thở dài, nhận ra ở tầng trên của nhà bên cạnh, rèm cửa sổ vừa được mở lên.

Dáng người cao ráo cầm điện thoại khẽ giơ tay vẫy cậu. Xem ra người này cũng không đến nỗi khúc gỗ như Jaejoong nghĩ.

“Em biết gì không?” Yunho hỏi, bóng người kia cũng dừng lại. Rõ ràng là đang tập trung nhìn về phía cậu.

Jaejoong đưa tay ngoắc lại anh. “Nghĩ gì?” 

“Em có một đứa em trai rất tốt ấy!”

Jaejoong mỉm cười, cảm thấy trái tim nhẹ nhõm vô cùng. 

Sáng hôm sau, ngày Chủ Nhật đẹp trời. Changmin lại tiếp tục đón Jaejoong với khuôn mặt không mấy gì là thiện cảm. Hôm nay Junsu đã ra khỏi nhà từ sớm để đến Mắt Mèo, cuối tuần nên lịch làm việc cũng bận rộn hơn ngày thường. 

Đêm qua em trai của cậu nghỉ sớm, sáng lại đi trước cả khi cậu thức dậy, nên dĩ nhiên là có nhiều chuyện không nhận ra. 

“Nhà mình bên này mà sáng sớm anh lại chui từ bên nhà hàng xóm về là sao?” 

Changmin khoanh tay trước ngực chất vấn người đằng sau lưng Jaejoong. Ngày đẹp trời thế mà thằng bé này cũng ráng đeo bộ mặt quạu quọ vào được. 

“Bữa nào gặp em cũng sung sức nhỉ?” Cậu nhướng mày, cố tình đứng xích về phía Yunho. 

“Em hỏi anh Yunho chứ bộ!” Changmin vẫn không từ bỏ. 

“Người yêu của anh, ở cùng anh thì sao chứ!” 

“Đêm hôm khuya khoắt qua nhà anh làm cái gì!” 

“Chứ em nghĩ đêm hôm khuya khắt qua nhà anh làm được cái gì?”

“…”

“…”

“Changmin à…” 

“Anh hai đừng có nói em anh ở đó từ tối hôm qua đến giờ nha!” 

Changmin dòm Yunho. Yunho dòm xuống đất. Chỉ có Jaejoong là cười tươi rói. 


“Đừng lo, anh đã giúp anh ấy trở thành một người đàn ông tốt rồi!” 

“Jaejoong à, em đừng_” Yunho chưa dứt câu Changmin đã sập cửa cái rầm rồi đi một mạch đùng đùng thẳng lên lầu. Cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt vui vẻ của mình. 

“Sao em tự nhiên lại đi nói với Changmin như thế?” Anh kêu lên ai oán, hai tay ôm mặt giờ đã đỏ ửng cả lên. Đàn ông đàn ang hai mươi bốn tuổi đầu, ngủ lại nhà người yêu thì có gì mà xấu hổ. 

“Thế anh đã hiểu cảm giác của em đêm qua khi anh bất thình lình xổ toẹt ra với Junsu chưa?” Jaejoong hỏi, vẫn không chút ngại ngùng. 

“Em thật là, đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?” Yunho vẫn chưa ngẩng lên. Làm cái gì cũng đã làm hết rồi mà còn e thẹn. 

“Sao? Anh sợ rồi hả?” Jaejoong hỏi, nhìn anh thật chăm chú. “Sắp tới ba mẹ em về nước, em tính sẽ chuyển ra ngoài ở riêng. Anh có muốn đến ở cùng em không?” 

“Ở riêng?” Đến lúc này Yunho mới bình tĩnh, đôi mắt nhỏ ngạc nhiên mở to. 

“Ừ, nhưng vẫn sẽ ở gần khu này thôi. Vì em muốn chăm sóc mẹ. Em không nghĩ là chuyện chúng ta sẽ giữ kín được với nhà nhà sát nhau như vầy!” Jaejoong nắm hai tay lại, cảm thấy có chút hồi hộp. “Nếu như gia đình em có hỏi, em muốn nói thật. Còn bên ba mẹ anh, anh muốn giữ kín cũng được. Tóm lại chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.”

“Em vẫn muốn ở cùng anh một cách thoải mái nhất. Dù rằng chuyện chúng ta có như thế nào trong mắt người khác đi chăng nữa!” 

Những câu thật lòng cuối cùng cũng đã từ miệng cậu mà thốt lên. Đây là điều mà Jaejoong luôn mong muốn, đơn thuần mà cũng vô cùng khó khăn. Ở bên nhau thì sẽ rất nhiều sóng gió, mà xa nhau thì càng không nỡ. 

Cậu đã nghĩ tới chuyện dọn ra ngoài ở từ lâu rồi, nhất là khi cậu nói ba mẹ hãy về nước. Căn nhà này không đủ cho bốn người, rồi còn em bé nữa. Hai mươi hai tuổi, chẳng phải đã đến lúc Jaejoong tự lập rồi sao?

Cuộc sống này quá sức rộng lớn, cậu không thể cứ rúc mình mãi được. Nhìn lại những ngày tháng trước đây thầm lặng quý mến Yunho, phí hoài rất nhiều thời gian, trong khi đáng ra cậu đã có thể bước tới gần anh và nói một tiếng ‘xin chào’ để bắt đầu mọi chuyện.

Yunho cũng vậy, Jaejoong cũng muốn cùng anh nhìn ra thế giới này, cùng anh đối diện với nó. Thật sự chẳng dễ chịu gì khi người ta cứ nói anh là khúc gỗ chỉ vì anh quá siêng năng cắm đầu vào công việc. Cậu biết Yunho cũng có nhiều hoài bão, nhiều kỳ vọng, và cậu cũng vậy, ở thế giới ngoài kia. Họ không nên phí thời gian nữa. 

Họ có thể cùng nhau bắt đầu một cái gì đó mà trong suốt hai mươi mấy năm qua, họ vẫn chưa dám làm. Ngay bây giờ, ngay tại đây. 

“Anh có muốn đi cùng em không?” Jaejoong lặp lại câu hỏi, đôi mắt nhìn anh không rời. “Cho dù gia đình chúng ta có nói gì, cho dù tất cả mọi người có nói gì… Anh có muốn đi cùng em không?” 

Câu hỏi kết thúc rồi chìm nghỉm trong im lặng. Yunho thẫn thờ nhìn cậu. 

Đó là một buổi sáng Chủ Nhật vô cùng đẹp trời. Junsu đã đi làm sớm. Mắt Mèo chắc đã mở cửa rồi. Changmin phát cơn thịnh nộ lên lầu. Và Thanh Thanh vừa đến trước cổng nhà của bạn trai thì đã phải giật lùi lại. 

Đó là một buổi sáng Chủ Nhật vô cùng đẹp trời. Yunho và Jaejoong đang hôn nhau.

Mọi chuyện vẫn thật tốt. 

“Jaejoong đi đâu thì sẽ có anh ở đó mà!”

Ngoại truyện 5 - End.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận