Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

“Cái gì? Về sớm á?” Yunho thật muốn gào lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể hỏi mấy câu cụt ngủn như thế.

“Đáng ra là phải đi thực tập hai mươi ngày nhưng thời tiết bắt đầu chuyển xấu nên rút ngắn chỉ còn mười lăm ngày thôi!”

“Tức là sáu ngày nữa?”

“Dạ. Nếu tình hình tệ đi thì có khi tụi em còn phải về sớm nữa, mốt là anh hai về tới nhà rồi mà phải không?”

“Không, ý anh là em sẽ phải về sớm thật á?” Yunho lập lại, không hề nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

“Anh hai, bộ có chuyện gì sao?” Changmin – cậu em trai yêu dấu đang vi vu tận miền cao của anh - cuối cùng không kiềm được, buông một câu nghi ngờ.

“Không, cũng không có gì…” 

Anh ậm ừ, suy nghĩ về việc mình với Jaejoong. Ở đây gạo đã lỡ chắt nước đặt lên bếp rồi, thật chẳng biết phải làm sao nữa.



Yunho không muốn gia đình mình phải đón nhận ngay một cú sốc sau khi vừa trở về từ chuyến đi chơi vui vẻ, vả lại chuyện anh với tiểu yêu tinh thậm chí còn chưa bắt đầu được một tháng, nói ra chả khác nào gãi ngứa cho mấy cái lý luận xã hội sắt đá của bố mẹ. 

Nhưng nếu như phải giấu giếm và lén lút thì còn khổ sở hơn. Anh không muốn làm một thằng đàn ông hèn nhát đến độ không có cả cái gan thừa nhận những chuyện mình đã làm, những điều mình đã nói. Và hơn hết, anh không muốn Jaejoong phải buồn.

Nên bước tiếp như thế nào? Câu hỏi thật khó để trả lời.

“Thật ra thì cũng có…” Yunho ngập ngừng, ngước mặt nhìn lên trời, tay siết chặt cái điện thoại di động. “Khi em về, anh sẽ nói cho em biết!”

Nói rồi nhanh chóng cúp máy. Anh ghét phải giải thích hay bị dò hỏi vào lúc này. Thở dài, Yunho nhắm mắt, thầm xin lỗi ba mẹ mình rồi lấy lại sự bình tĩnh, từ sân sau đi lên nhà trên.

---o0o---

Đúng là tình yêu khiến thế giới này trở nên muôn màu vạn trạng.

Lúc chưa hiểu lòng nhau thì lòng vòng đủ chuyện, lúc đã tình ý tương thông rồi thì chuyển qua hành động đầy dụng ý.

Yunho không cố tình - hoặc là sự vô ý có chủ đích mà chính bản thân cũng không tự nhận biết được – nhưng kết quả cuối cùng luôn là anh tìm mọi cách để được ở gần yêu tinh tóc đen.


Dĩ nhiên là Jaejoong không phiền hà gì, nếu có, lúc ban chiều ở vườn cây, cậu đã cho anh ăn đấm thay vì ôm hôn anh như thế. Nhưng Yoochun bạn thân mến của anh thì khác, xem ra rất bức xúc.

Yoochun dĩ nhiên không biết gì về việc hôn hít, càng không biết Yunho với tóc đen đã có một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ tình cảm, nhưng bạn anh có thừa khả năng quan sát để soi ra sự mờ ám trong ánh mắt và cử chỉ của hai người bọn anh. 

Chiều nay sau màn chạy trốn đến thế giới riêng, Junsu đã bằng một nỗ lực phi thường tìm thấy anh trai mình, sau đó tiện thể mắng té tát luôn về việc để đi lạc, còn liên lụy theo cả anh, khiến mọi người nãy giờ túa đi tìm đến xanh cả mặt. Yunho nhìn thấy bộ dạng bị em mắng đến im thin thít của Jaejoong thì xót lắm, tính đứng ra đỡ đạn cho người yêu thì bị cậu nắm tay kéo lại.

Thế là cùng Jaejoong trưng ra bản mặt ngây thơ, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Buổi tối, cả hai tỏ ra rất bình thường, nhưng trong cái sự bình thường đó, dĩ nhiên là chứa cả đống bất thường. Chẳng hạn như ánh mắt Yunho trao cho tóc đen, đem đi cân đường chắc có thể mở được cả một đại lý bán lẻ.

Jaejoong thì kín đáo hơn, vẫn vẻ lành lạnh khó gần nhưng rõ ràng là cũng đang hướng về anh.

Trái tính trái nết ở chỗ, ngay lúc người ta đang cần cái gọi là khoảng không gian để phát triển tình cảm thì người người trên thế giới này lũ lượt kéo đến làm phiền.

Từ lúc bước ra khỏi vườn cây đến khi leo lên giường tắt đèn đi ngủ, hai người hầu như không được ở riêng với nhau. Lúc thì phụ dọn dẹp cùng bác trai, lúc thì trò chuyện cùng bác gái, bận nhất là kiểm kê, phân loại và vận chuyển mấy thùng táo cùng Yoochun. Thậm chí giờ phút hiếm hoi nghỉ lưng cũng bị vây quanh bởi Minh và Thu Vân. Yunho chịu, đành phải cắn răng mà gạt qua một bên vụ tình cảm cá nhân, hoàn thành vai trò người tốt việc tốt. 

Nhờ sự tận tụy đó, đến tối, bao nhiêu xương cốt anh muốn rục cả ra. Vì không muốn Jaejoong và Junsu phải làm nhiều nên Yunho giành hết mấy việc nặng. Yoochun suốt buổi liếc nhìn anh đến lệch cả con mắt. Trên mặt viết rõ ràng dòng chữ ‘đừng-hòng-giấu-tôi-tôi-biết-tỏng-mấy-người-rồi!’, thật là làm anh đổ mồ hôi ướt cả áo.

Bố mẹ Yunho có gọi điện vào chiều ngày hôm qua. Đúng là dậm thêm không ít phần ray rứt. Hai người có vẻ rất vui, hoàn toàn không biết rằng con trai họ ở nhà đang lâm vào một tình huống rất khó ăn nói, sự yêu thương quan tâm lúc này của các bậc phụ huynh làm Yunho chỉ muốn khóc thét.

Thật ra thì ‘nước xa không thể cứu được lửa gần’. Lửa ở đây thì phải nói là đã được tạt thêm hóa chất vào rồi, càng cố gắng dập càng lan ra cháy mãnh liệt. Còn phải hỏi, ngọn lửa đó mang tên Kim Jaejoong cơ mà.

Chuyện này không phải đùa, không hề. Vì cục gạch Yunho đang sắp bị nung cho chảy ra luôn rồi. 

“Yunho, mày làm cái trò gì thế!” Yoochun hỏi, khua tay trước mặt anh. Cả hai đang ở sân sau tắm rửa. 

Yunho lúc này mới nhận ra là bạn anh đang ở cạnh. Sao nãy giờ không để ý nó nhỉ?

“Nhìn tao cái gì, làm gì mà đực mặt ra sáng giờ vậy?” 

Mặc kệ tao đi. Cứ mặc kệ tao đi Yoochun.

“Nè có nghe tao nói gì không đấy, thằng quỷ!” 


Nói nhiều thật. 

“Yunho! Nè!”

Mà mình có nên bàn việc gia đình với Jaejoong trước không nhỉ?

“…”

Hay là mình_

[Bốp]

Yoochun chọi luôn cái gáo múc nước vào đầu anh. 

“Mày lên cái cơn gì vậy?” Yunho tức tối kêu lên, một tay vẫn đang ôm đầu.

“Mày xem cái thái độ của mình xem! Bất hợp tác như vậy đó hả?” Yoochun cự lại, đang xức dầu lên chỗ sưng trên trán của anh. 

“Thái độ cái con khỉ! Tao có làm gì mày đâu?”

“À ha, rất-có-làm-gì là khác, một là khai ra. Hai là ăn một trận. Ba là vừa phải khai vừa phải ăn một trận!”

“Bốn là dẹp, tao không khai và cũng không phải ăn một trận! Mà tao cũng chẳng có gì để khai với mày hết!”

“Đùa à, bộ mày nghĩ chơi với mày từ hồi còn bé tí tới giờ, tao không hiểu mày sao?” Yoochun dứ dứ nắm đấm trước mặt anh, bất mãn nói. “Người ta có thể bị cái vẻ ngoài điềm tĩnh của mày lừa, chứ tao biết tỏng là mày đang lơ mơ suy nghĩ tận mây xanh rồi!”

“Ầy, không phải!” Yunho ra sức phủ nhận. Hai tay chống xuống phản, hơi ngã người ra sau, đôi mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên. Hôm nay trời đẹp quá, mát và không một gợn mây. “Không có gì đâu Yoochun!” 

“Nhưng mà_”

“Không có gì đâu. Thật đấy!” Anh quay sang nhìn thẳng vào Yoochun, khuôn mặt hiền hòa, câu nói nhẹ nhàng bình thản. Đôi mắt nhìn thẳng, không chút e dè. 


Và đúng như Yunho đoán, bạn anh khựng lại vì cử chỉ đó rồi thở dài quay đi, không nói gì nữa. Yoochun là thế. Luôn là một người tốt bụng kỳ quặc. Dù tỏ ra như thế nào đi chăng nữa, sự dịu dàng vẫn luôn hiện hữu trong Yoochun.

Anh chưa bao giờ là người thắng thế trong các cuộc cãi nhau, hoặc nói đúng hơn, Yunho luôn là người bị đè đầu cưỡi cổ. Thật không thể đếm hết biết bao nhiêu lần anh bị lâm vào tình huống dở mếu dở cười chỉ vì không thể cãi lại được Yoochun. Dĩ nhiên, anh cũng không vì vậy mà tức giận lâu. Bạn anh vốn là người sống với sự phóng khoáng và điên rồ như vậy. Một bản thể ưa trật tự như Yunho, nếu đã chêm chân vào cuộc đời của vòng xoáy Park Yoochun rồi, làm sao tránh khỏi việc chóng mặt nhức đầu được. 

Nhưng anh vẫn có một vũ khí lợi hại, một tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ sử dụng được với một mình Yoochun và luôn luôn giành phần thắng. Đó chính là sự thành thật của mình. Ngay lập tức Yoochun sẽ mủi lòng, lắc đầu để anh muồn làm gì thì làm. 

Nói theo một nghĩa nào đó. Yoochun thỉnh thoảng giống như bà mẹ sắp gả con.

“Jaejoong đang ngủ ở võng ấy. Mày qua đó đi!” Yoochun nói sau một lúc lâu im lặng, nằm dài ra phản.

Yunho im lặng nhìn bạn. Đúng như anh nghĩ, Yoochun luôn biết. Ngay từ giây phút đầu tiên đã biết tất cả. 

“Đừng nhìn tao, đi đi. Chuyện bác trai bác gái, cứ để tao lo. Đừng có hối hận với lựa chọn của mình là được!” Yoochun gác tay lên trán, đều giọng nói. 

Gió thổi luồng qua tóc của hai người. Bầu trời vẫn thật xanh. Yunho tự nhiên thấy như mình vừa bước xuống một dốc đồi thoải và đang tiếp tục tiến bước trên con đường dẫn đến những con dốc, núi đồi còn cao lớn hơn. Không hề gì, có được một người bạn như Yoochun, tất cả những điều trên không thể khiến anh chùng bước.

“Cám ơn!” Yunho nói, trước khi quay đi có thể nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt của Yoochun. 

---o0o---

Yunho lại rơi vào trạng thái bần thần. Anh đang nằm trên võng, còn Jaejoong thì ngồi cạnh gọt trái cây. Đáng ra phải ngược lại mới đúng, nhưng do khi Yunho vừa tìm thấy Jaejoong, cậu đã thức dậy rồi. Thế là không nói không rằng, tiểu yêu tinh nói anh hãy lên đó nằm, còn cậu đi lấy đồ ăn xế.

“Jaejoong, em có hay qua khoa X không?” 

“Hửm? Cũng có vài người bạn bên đấy!”

“Đứa em trai của anh học ở đó…”

“Changmin phải không?”

“Sao em biết?” Yunho ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Jaejoong.

“Thứ nhất, cậu ấy đỗ thủ khoa cơ mà, chưa đặt chân vô trường, cũng đủ cho người ta bàn tán xôn xao rồi. Thứ hai, mọi học sinh trong trường đều biết đến cậu ta, có thứ gì lan nhanh hơn tin tức về một anh chàng đẹp trai chứ? Thứ ba, làm sao mà không để ý được, cậu ta là em của…”

“Sao?” Yunho tiếp lời khi thấy tóc đen đột nhiên dừng lại.

“Không có gì, đừng quan tâm!”

“…”


Không gian lại im lặng. Tại sao lại trở nên ngượng ngùng như thế này, khó khăn lắm mới được riêng tư cơ mà, đã làm tới đó rồi, giờ ở cùng nhau có gì mà e với thẹn nữa?

“Ừm… Mai khi về tới Sài Gòn rồi, em tính làm gì?” Yunho chợt nhớ ra một chuyện, chuyển giọng nghiêm túc hỏi.

“Cũng chưa rõ, nhưng có lẽ là sẽ có hẹn!” Jaejoong đáp, tay đưa anh một miếng táo vừa cắt xong.

“Vậy sao…” Anh bỏ miếng táo vào miệng nhai ỉu xìu. Ông trời lại bất công rồi.

“Ừ, sẽ có hẹn!” Yêu tinh tóc đen tiếp tục thản nhiên làm Yunho đau lòng.

“…”

“…”

“…”

“Trời ơi, bộ anh bị khờ hả? Suy nghĩ một chút đi!!” Jaejoong đột nhiên gắt lên, đặt con dao cái cạch xuống đĩa trái cây.

“Anh…” Không nằm ngoài dự đoán, sự thật thà cù lần của Yunho lại cứ nhằm ngay mấy giây phút quan trọng này mà hăm hở nhảy vào.

“Rốt cuộc thì lúc nãy anh muốn nói gì? Sao cứ chần chừ vậy?! Cái gì cũng phải dứt khoác triệt để đi chứ. Nếu đã muốn bắt đầu rồi thì còn e ngại gì lời người ta?” 

“Anh_” Yunho nín bặt khi thấy cái lườm sắc lẻm từ phía Jaejoong. Xem ra là đang rất quyết liệt.

Đến nước này rồi, anh không chịu thẳng thắn, thì chẳng phải là đàn ông nữa. 

“Anh, điều anh muốn nói là sau khi chuyến đi này kết thúc, liệu em có muốn đi chơi với anh không? Kiểu riêng tư chỉ có hai người ấy! Anh với em thôi!” Yunho nói, nhìn thẳng vào người con trai bên cạnh. “Nếu em có hẹn, không sao, nhưng anh muốn chắc là em sẽ đi đâu đó với anh chứ, khi em đã rảnh rồi?!”

“Phụt” Và thế là Jaejoong phì ra cười.

Anh đỏ ửng hết cả mặt, nhìn người mình yêu gập bụng cười đến chảy nước mắt. Anh lại nói gì sai nữa sao?

“ Anh… thật là…!” Tóc đen dùng tay bịt miệng, ráng nín cười. “Có hẹn, là hẹn với anh đấy, anh giai ơi~”

Yunho nghệch mặt ra đúng hai giây rồi bừng lên một cơn xấu hổ. Kim Jaejoong, sao lại thích trêu chọc người khác như thế, có biết như vậy là quá đáng lắm không?

Xấu hổ hóa ra tức giận, tức giận hóa ra oán hận. thế là anh đem hết sự oán hận của mình trút lên đầu Jaejoong. Nắm tay cậu kéo lại gần, dùng môi và lưỡi chặn mấy tiếng cười chòng ghẹo đáng ghét ấy lại. 

Cái gì cũng phải dứt khoác triệt để đi chứ. Nếu đã muốn bắt đầu rồi thì còn e ngại gì lời người ta?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận