Ta là Giang Thu Ảnh.
Trước đây ba ngày là Giang Thu Ảnh, hiện tại cũng vẫn là Giang Thu Ảnh.
Có điều, Giang Thu Ảnh ba ngày trước vẫn còn ở thế kỷ 21. Mà Giang Thu Ảnh ta hiện nay.... haizzzzz..... là tứ tiểu thư của Giang gia.
Ta phải mất trọn ba ngày để xác định được, ta đây chính là xuyên qua vào trong sách. Nói rõ thêm một chút, chính là quyển tiểu thuyết mà ta đang xem.
Ba ngày trước, ta bất ngờ nhận được một hộp thư qua đường bưu điện. Không người gửi. Không nhắn nhủ. Chỉ có một quyển sách bìa cũ vàng. Lật lật vài trang, ta bắt đầu có hứng thú hơn, vì có một nữ phụ trong truyện trùng tên với mình - Giang Thu Ảnh.
Giang Thu Ảnh là con gái thứ hai của Giang Tử Minh, ở Giang gia đứng hàng thứ tư, phía trên có ba vị tỷ tỷ. Giang gia đến đời này thịnh âm, nhị phòng chỉ sinh nữ nhi, tính ra Giang gia chủ có đến chín người chất nữ.
Giang Thu Ảnh ở Giang gia có địa vị tương đối đặc biệt. Mẹ nàng năm xưa vốn là một nữ tử giang hồ, vì có ơn cứu giá nên được tứ hôn cho Giang Tử Minh. Bà chỉ biết giơ gươm tuốt kiếm, hoàn toàn không hiểu việc nội viện, sau khi vào cửa cũng không được sủng ái. Sau khi sinh Giang Thu Ảnh thì mất. Ngự y nói, thân thể bà yếu đi do ngăn đỡ giúp Hoàng đế một đao. Hoàng đế nghe vậy thập phần thương tiếc, bèn thu Giang Thu Ảnh làm nghĩa nữ, phong làm Hoài Nhân quận chúa.
Bởi vậy, Giang Thu Ảnh tại Giang gia muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, lâu dần dưỡng thành tính cách chua ngoa ngang ngược không xem ai vào mắt.
Nữ chính Giang Như Ngọc, người cũng như tên, xinh đẹp vô song, thông minh tuyệt đỉnh, là điển hình của tuýp nữ chủ có bàn tay vàng. Chỉ tiếc là thứ xuất, tại Giang gia ban đầu không có địa vị, sau đó dẫm lên vô số đá kê chân nữ phụ, thành công đạt tới vị trí tối cao...
Ách, ha ha, đó là ta đoán, là ta đoán thôi.
Sự thật là, ta mới đọc qua đoạn giới thiệu, biết được nữ chính Giang Như Ngọc, nam chính Tam hoàng tử Độc Cô Tuyệt. Tác giả dành rất nhiều ca từ mỹ miều để giới thiệu độ thâm tình của nam chủ. Nào là, vì nàng ta có thể làm tất cả. Nào là, phụ cả thế gian bất phụ nàng.... blah blah... Có điều, ta vừa mới đọc được vài trang, cảm thấy đói bụng, bèn mang quả táo ra gọt. Kết quả, đứt tay khiến một giọt máu rơi vào trong sách. Ta ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở đây.
Thực cẩu huyết !
Con mẹ nó hết sức cẩu huyết !
Người ta xuyên qua được biết diễn biến, nắm được kết cục, làm chủ được tình hình. Còn ta - cái gì cũng mù tịt. Đến vai diễn của mình chết lúc nào cũng không hay, ta cảm thấy thực bi ai a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...