Yêu Nhầm Lão Đại


Cảm giác như sự hạnh phúc của cả thế giới đã thuộc về cô vậy, anh cứ thế đứng trước mặt cô, sắp đặt mọi thứ để làm cô bất ngờ xem ra thành ý mà anh cố dành cho cô không thể nào cô không nhận ra, thật sự vô cùng chân thành.

Thâm tâm cũng đã cảm động, bên ngoài mắt cũng đã rưng rưng nước nhưng cô vẫn muốn trừng trị người trước mắt một chút xem như trả thù anh vì dám làm cô một phen hoang mang lúc nãy, cô hắn giọng lớn tiếng trả lời:
"Đương nhiên là em không thể nào đồng ý được."
Cô thấy rõ trong mắt anh có sự biến đổi, có lẽ rất bất ngờ thì phải:
"Em, em không đồng ý? Tại sao? Em không vừa ý với bố trí ngày hôm nay à? Hay chưa đủ sang trọng? Hay là anh chưa làm em thấy được chân thành? Hay, hay là em thật sự vẫn chưa yêu anh?"
Cô rất muốn cười phá lên lúc này nhưng đành cố kiềm nén, nhìn biểu hiện hốt hoảng lo lắng đủ thứ của anh bây giờ thật sự rất thú vị, nhưng mà cô cũng hơi cảm giác tội lỗi rồi nếu lát nữa anh biết cô là muốn giễu cợt anh thì không biết anh có tức giận đến mức ném cô xuống nước không nhỉ? Không được cô phải xoay chuyển lại cuộc đối thoại này đã, cô vờ quay lưng lại anh tỏ giọng hờn trách:
"Đúng là anh rất thiếu chân thành!"
Anh lúc này mới đứng lên, bước lại gần cô, giọng nói của anh nghe ra sự ngạc nhiên:

"Anh thiếu chân thành sao? "
Cô lúc này mới quay sang, vẻ mặt làm ra vẻ cau có:
"Anh chính là không có lương tâm, đã ăn em trước bây giờ mới biết cầu hôn, đúng là đáng ghét."
Anh như đơ ra vài giây rồi lại bật cười, kéo cô vào lòng,:
"Phải đó, là anh quên mất, nhưng mà em cũng là người được "kiểm tra" anh lần đó, vậy nên nói xem hai chúng ta không ai tính là thua thiệt rồi."
Cô đúng là không miệng lưỡi được như tên sắc lang này mà: "Anh, anh đúng là không biết xấu hổ, từ lúc nào mà giống như anh vô tội vậy, em mới không thèm lấy người như anh."
Anh dường như vô cùng bình tĩnh nha, buông cô ra, bước đến bên cạnh bàn ăn đem hộp nhẫn đặt lên mặt bàn, hai người nhìn thẳng nhau, lời anh nói ra như nửa thật nửa đùa:
"Nếu em đã không muốn lấy một người hoàn mỹ như anh, vậy bằng tất cả sự tự cao vốn có của mình, anh chỉ có thể để em lại đây một mình từ từ cảm nhận cảm giác thiếu vắng anh sẽ đau khổ thế nào, tạm biệt." Anh bước lùi vài bước, rồi đột ngột ngã mình về sau rơi xuống mặt hồ lạnh lẽo kia, cô còn chưa kịp hiểu những lời anh vừa nói thì hành động kia của anh làm cô chẳng thể nào phản ứng kịp, vội vàng chạy tới nhưng lại chẳng kịp, mặt nước như chỉ còn vài gợn sóng, anh hoàn toàn biến mất sao.

Sự kinh ngạc như làm cô đông cứng lại đó, cảm giác như tim cũng ngừng đập rồi, cảm giác như có thứ gì nóng hổi đang lăn trên má vậy.

Dường như trong 1 hay 2 phút sau cô mới cất tiếng gọi anh:
"Hứa Dương, Hứa Dương..." Ngày càng kích động hơn, cô kêu tên anh càng lớn hơn thậm chí là gào thét, cô lấy tay khuấy động mặt nước nhưng vẫn không có lời hồi âm.
"Hứa Dương, anh đừng giỡn nữa, mau xuất hiện đi."
"Hứa Dương, anh không muốn lấy em nữa sao?"
"Em đồng ý lấy anh" Cô vừa nói trong tuyệt vọng vừa cố lấy chiếc nhẫn kia đeo vào tay.

"Hứa phu nhân em ra lệnh cho anh mau xuất hiện, anh mau xuất hiện..." Cô ngồi bệch ra đó, hai tay ôm lấy mặt nước mắt giàn giụa tới đôi vai nhỏ cũng run run.

Trong mơ màng cô như nghe thấy anh đang gọi tên cô: "An Kỳ, anh ở đây".

Cho đến khi nghe rõ ràng lần thứ hai cô mới ngẩn đầu lên rồi vội vàng lao tới ôm lấy thân ảnh kia.

Không đợi cho ai kia lên tiếng, cô dùng sức đấm mạnh vào ngực anh, cô tức giận đến mức muốn vung tay lên tát cho anh một cái nhưng anh đã mau chóng bắt lấy bàn tay kia:
"Phu nhân, anh thật sự đã biết sai rồi.

Nhẫn em cũng đeo lên rồi, danh xưng em cũng tự nói ra rồi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp...!Hắt xì"
Vốn dĩ cô còn muốn đôi co, nhưng nhìn lại thì quần áo anh cũng ướt cả, nơi này lại gió lớn như vậy đúng thật là nên quay về.


Trực thăng lần nữa bay xuống , anh vào trong nhanh chóng thay đồ khoác một chiếc áo lông dày rồi quay ra kéo cô lên, trực thăng bay lên, ngồi bên trong tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô mặc dù ban đầu cô có chống cự, một màn hôm nay đúng là đem lại cho cô đủ mọi cảm xúc phong phú, có thể nói là ấn tượng khó quên, nhưng mà cô vẫn có thắc mắc:
"Vậy nếu em không đồng ý đeo nhẫn vào, anh sẽ ở dưới nước mãi sao?"
"Đúng vậy đó, mặc dù có chút lạnh lẽo nhưng anh biết em sẽ không nhẫn tâm như vậy."
"Sao anh có thể tự tin đến thế! Sinh mệnh mình mà cũng đem ra đùa giỡn."
Anh kéo cô vào lòng, thật sự không chỉ có bàn tay ấm áp mà cả con người này đều ấm áp khiến cô có cảm giác an tâm mà dựa vào.

Anh nói với cô một câu làm cô kinh ngạc cùng cảm động:
"Anh là đặt lòng tin của mình ở chính em.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận