Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

• NATHAN'S POV

Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng, khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời, khi tôi mất hết tất cả mới nhận ra mình đã từng có gì. Chỉ khi em ấy ra đi rồi tôi mới biết đã mình yêu... Kể từ đó tôi suốt ngày đắm chìm trong ly rượu, cũng hi vọng có một ngày biến giấc mơ thành sự thật, nhưng giấc mơ đến rất chậm mà lại tan rất nhanh. Cứ nhắm mặt lại thì hình ảnh của người ấy hiện ra. Ngước mắt nhìn mãi khoảng trống trên trần tối, cảm giác trống trải lại lần nữa tràn ngập con tim. Bởi tình yêu cũng tới chậm nhưng lại chia tay thật nhanh. Em ấy lại về trong giấc ngủ, nhưng tôi không thể chạm tới cũng không thể giữ lấy. Vì tôi yêu em quá nhiều và đã đắm chìm quá sâu trong tình yêu ấy. Nhưng tôi cũng phải đành để em ra đi.

Tôi nhớ những ngày bên em cùng những lời nói dối ngọt ngào, nhớ những cuộc trò chuyện... Tôi đã ở đó cùng em, chính tôi đã tự tay đẩy em đi, đó có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất của đời em. Nhưng suốt mấy năm nay tôi luôn tự hỏi em đang ở đâu, làm gì, có sống một cuộc sống bình yên không... Thi thoảng tôi nghe được giọng nói của em vào ban đêm, giữa giấc mộng. Không thể cưỡng lại sự cám dỗ ngọt ngào. Sau đó em lại ra đi như người lạ, và bây giờ tôi không thể đuổi kịp em.

Suốt quãng thời gian em đi, tôi không thể nào gạt đi hay xóa bỏ em ra khỏi tâm trí mình. Tình yêu về em là tất cả trong suy nghĩ của tôi. Tâm trí tôi không thể thoát khỏi hình bóng em. Từng đêm và từng ngày, tôi thực sự bị dày vò, không thể nào quên được em nó.

Con nhỏ thật sự rất giỏi, có thể làm tôi gục ngã vì nó, làm tôi bây giờ tôi không thể sống đàng hoàng khi thiếu nó nữa rồi, còn làm tôi bây giờ chẳng thể nào quên được nó, làm trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về nó. Nhiều khi cứ tự hỏi con nhỏ đang làm gì với tôi vậy kia chứ. Sau cái ngày hôm đó thì tôi cũng chẳng đi gặp nhỏ Katy, vì cho dù có gặp nhỏ cũng chẳng còn có thể giúp tôi giải khuây nữa.

Mười năm sau.

Ở đâu đó tại Los Angeles.

Sau bao nhiêu chuyện thì tôi cũng mới hiểu những người như tôi chỉ khi có được quyền lực thì mới có thể bảo vệ được chính mình, cũng sẽ bảo vệ được người bên cạnh. Tôi cố gắng trở thành kẻ nắm đầu tổ chức phi chính phủ có quy mô lớn trên thế giới, chuyên về các hoạt động thuộc lĩnh vực "thế giới ngầm". Sau khi dần đi vào ổn định tổ chức, thì băng đảng của tôi nặng về mưu lợi kinh tế, thoát ly chính trị. Kể từ đó, từ chỗ chỉ là tên tội phạm đường phố, tôi đã chính thức tham gia vào những biến cố chính trị, trở thành những "nhà ái quốc bẩn thỉu", có thể nói chỉ trong vòng mười năm tôi đã ngang hàng với với lão sếp của thằng Jame, những ông trùm mafia.


Dù có nhiều băng nhóm khác nhau, mỗi băng nhóm lại do những ông trùm khác nhau lãnh đạo, nhưng nhìn chung thì đều tham gia hoạt động trên các lĩnh vực như kiểm soát thị trường lao động, kiểm soát việc kinh doanh... và đều có những âm mưu tham gia chính trường. Mặc dù tôi có thời gian chủ trương không dính líu tới ma túy, không buôn bán, sản xuất nhưng gần đây đã tham gia rất tích cực vào buôn bán ma túy. Ngoài ra, còn chi phối phần lớn lĩnh vực cờ bạc. Thế lực của tôi tiếp cận vào nhiều lĩnh vực khác nhau như tống tiền, cờ bạc, buôn lậu, cho vay nặng lãi, rửa tiền, buôn bán ma túy, lừa đảo,... chỉ trừ mại dâm. Hiện tại thì tôi đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ, một băng đảng của riêng tôi với hàng chục, hàng trăm ngàn thành viên. Băng đảng tôi gần như là tổ chức tội phạm lớn nhất nước và vẫn tiếp tục thống lĩnh nghiệp đoàn tội phạm, cho dù tiếp tục xuất hiện nhiều băng nhóm đường phố khác. Nhưng thứ tôi muốn không phải chỉ có như vậy.

Cho dù là vùi đầu vào "công việc" nhưng tôi vẫn chẳng có một giây một phút nào mà không nhớ về nhỏ Bren. Nhiều khi cũng tự an ủi mình rằng con nhỏ đang sống một cuộc sống thật bình thường, sống tốt thật tốt... Không phải là tôi không thể kêu người tìm hiểu, theo dõi nó,... Tôi chỉ sợ khi biết được con nhỏ đang ở đâu tôi sẽ không kìm được mình mà chạy tới chỗ con nhỏ mất.

Cũng kể từ khi tôi mở ra một con đường mới tôi cũng bận rộn hơn. Thỉnh thoảng những ông lớn như chúng tôi cũng hay ngồi lại cùng nhau, nhưng hôm nay không phải vì công việc mà chỉ là giao hảo cùng nhau. Trong thế giới ngầm mà không thể luôn đứng một mình được.

Địa điểm hẹn của chúng tôi chính là nhà hát lớn của lão Paul. Vừa bước vào tôi đã nhận được sự tiếp đón khá nồng hậu rồi. Còn lạ lẫm gì chuyện đó khi tôi đã là một nhân vật có tầm cỡ lớn.

Đúng là chỗ làm ăn của lão Paul. Bên trong đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, từng ánh đèn lấp lánh mắc khắp nơi, đây đó vang lên những khúc nhạc hòa tấu không lời, thật là một cảnh tượng sang trọng, diễm lệ. Nhỏ quản lý niềm nở dắt tôi vào phòng V.I.P.

"Cậu Nathan đến rồi à, đúng giờ nhỉ, lại vừa hay cậu là người cuối cùng đấy." - Gã Paul tươi cười nói.

Trước mặt tôi là một cái bàn tròn sang trọng, xung quanh thì chẳng có bất cứ một bàn nào khác ngoài chúng tôi và phía trước bàn của chúng tôi có một cái bục diễn khá lớn. Khi chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi thì khán phòng bắt đầu sụp đèn xuống. Ánh đèn khác lại soi sáng chỉ duy nhất một cái bục diễn.

Không lâu sau, những gã ngồi gần tôi đã bắt đầu xì xào lên rồi, nguyên lai là đã đến giờ, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Tôi lại còn chẳng rõ là biểu diễn cái khỉ gì nữa.


Quả nhiên từ phía sau tấm màn đi ra là một cô gái với mái tóc đen dài, đeo cái mặt nạ vũ hội trắng, đôi môi đỏ mọng, hai tay cầm hai cây quạt lông vũ trắng to tổ chảng che toàn thân chỉ chừa lại đúng hai cặp giò nuột nà cùng với ban nhạc jazz truyền thống du dương vang lên.

Cô ta bắt đầu màn biểu diễn khêu gợi. Cô vũ công có ưu mỹ, độ nóng bỏng thì khỏi chê, so với sự tưởng tượng của tôi thì thật chẳng làm tôi thất vọng. Tuy là múa quạt lông vũ khêu gợi, điệu múa uyển chuyển nhưng những bộ phận có thể gây hưng phấn cho người xem như mông, ngực vẫn được cô ta dùng quạt lông che lại cẩn thận. Tôi còn đang không rõ cô ta có thực sự khỏa thân sau cái quạt đó hay không nữa, nhưng chắc có lẽ là có vì khi cô ta múa ngoài phần mông, ngực và chỗ kín được che ra thì mọi phần còn lại đều để lộ da thịt. Phải nói thật là trong cả màn biểu diễn cũng không tài nào làm đám đàn ông chúng tôi rời mắt được.

Tôi cứ nghĩ mấy năm nay chẳng con nào có thể làm tôi hứng thú ngoài nhỏ Bren thì nay lại xuất hiện một quý cô khá thú vị rồi. Tôi không biết thú vị ở đây là thèm muốn hay là gì khác, nhưng có lẽ ngoaì tôi ra thì tất cả gã đàn ông đang có mặt ở đây đều muốn có được cô ta không riêng gì tôi. Có lẽ gã Paul đã sở hữu được một món hàng khá tốt rồi.

"Mọi người có thích buổi biểu diễn tôi đã chuẩn bị không?" - Gã Paul cười đắc ý.

Còn mấy tên khác thì liên mồm khen lấy khen để nhưng chẳng ai có thể rời mắt được con nhỏ cả.

"Có thể cho cô gái này phục vụ tôi một đêm không bạn già?" - Một gã cùng bàn hứng tình nói.

"Haha! Chỉ là mới mở màn thôi, tôi không chỉ chuẩn bị như vậy đâu, mọi người không cần vội vàng, cứ từ từ thưởng thức tiếp." - Lão Paul vừa cười vừa nhâm nhi ly sâm banh.


Thú thật thì tôi chẳng bao giờ nghe hay xem những thứ biểu diễn cổ điển truyền thống cả, hình như ghét luôn ấy. Nhưng không ngờ khi xem thì nó lại tuyệt thế này, hay chỉ là do cô vũ công kia biểu diễn tốt? Cái này thì tôi chẳng rõ.

Khi cô ta biểu diễn xong và yểu điệu đi vào sau cánh gà thì đèn trong khán phòng cũng được bật lên. Chúng tôi ngồi thưởng thức đồ ăn và mấy gã bàn tôi thì cứ luôn mồm hỏi mong được con nhỏ phục vụ. Nếu con nhỏ thật đã bị xài qua tay nhiều người như vậy thì tôi cũng cảm thấy chẳng còn muốn sở hữu nữa.

Khoảng một tiếng sau, ánh sáng dần tối, tập trung vào chính giữa sân khấu.

Phía sau cánh gà bước ra một mỹ nhân, một mỹ nhân trông như thiên sứ nhưng dáng người thì ma quỷ. Ma quỷ ở đây là quyến rũ, cám dỗ đến nỗi muốn phạm tội chứ không phải xấu ma chê quỷ hờn nha.

Cô ta thay chiếc mặt nạ đen, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, da thịt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng lộ ra nụ cười có chút dâm đãng, không ngừng làm cho những chú yêu râu xanh này điên cuồng, mà ngay cả tôi cũng vì kinh diễm mà tim lỡ một nhịp.

Vũ công này mặc một loại đầm voan đen mỏng manh như đồ ngủ nhưng lại gợi cảm đến cực điểm, xẻ cách eo thon nhỏ vài centimetres, vừa nhấc chân liền có thể như ẩn như hiện nhìn thấy nội y gợi cảm bên trong.

Khác màn mở đầu gợi cảm nhẹ nhàng lúc nảy là đoạn múa cột kích thích đến run người. Cô ta đi đến chính giữa sân khấu hơi gần phía trước ôm cây cột thép trước mặt, kéo mạnh tay, rút ra, một đầu đen nhánh lượn sóng lượn sóng, càng kéo nàng càng hấp dẫn. Cô vũ nữ khẽ vuốt cây cột, tựa giống như đem cây cột trở thành một mãnh nam mà tiến hành biểu diễn. Hai tay bắt lấy cây cột, khẽ liếm cây cột đồng thời dùng dáng người xinh đẹp của mình cùng cây cột tiến hành thân mật nhất, thong thả, triền miên tiếp xúc.

Thực ra đây không phải lần đầu tôi thấy vũ nữ thoát y, chỉ là những con nhỏ đó chả bao giờ làm cho tôi hứng lên được.


Nhảy hết một một điệu, cô ta ngồi ở một bên trên một cái ghế đơn độc bắt đầu màn trình diễn chính. Cô ta nhẹ nhàng duỗi bàn chân dài ngoằng, nuột nà của mình ra và nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày cao gót. Sau đó cô cũng nhẹ nhàng tuột dần chiếc đầm voan đen mỏng khỏi người.

Rõ ràng là những động tác này rất bình thường nhưng dưới điệu bộ của cô ta trông thật gợi cảm, tôi còn chẳng muốn rời mắt nữa là.

Rốt cuộc cô ta thoát hết chỉ còn quần áo nhỏ màu đen. Người đẹp từ trên ghế ưu nhã đứng lên, hất nhẹ đầu, lúc mọi người đang bị mái tóc đen láy xinh đẹp hấp dẫn, cái áo nhỏ khêu gợi cũng tùy ý mà rơi xuống, đợi mọi người chăm chú nhìn lên, nửa người trên của cô ta có thể xem như trống rỗng, nhưng có mái tóc dài che trước ngực, bởi vậy càng thấy gợi cảm. Thỉnh thoảng cô ta quay lưng lại lộ cả cái lưng trần trắng nõn và cặp mông căng tròn trắng phau.

Phát hiện mấy ông chú ông bác bên cạnh mặt mũi đỏ lên, tôi chỉ có thể bái phục, cô ta thật là chuyên nghiệp, nhìn tất cả chúng tôi đều bị cô ta hấp dẫn hết. Cũng khá khen cho cô ta khéo léo múa mà chẳng để cho cái nhũ hoa bị lộ ra khỏi mái tóc đen đó.

Chỉ là lão Paul chỉ sắp xếp buổi biểu diễn để giải trí cho chúng tôi, chứ những gã kia muốn người của lão lão từ chối hết. Cũng phải, nếu có một món hàng đắt khách như thế này tôi cũng chẳng dễ gì từ bỏ nó.

Ngồi với mấy lão này tới tận khuya thì chúng tôi ra về, chỉ là tôi có ghé qua nhà vệ sinh một lát khi trong nhà hát chẳng còn ai ngoài vài người lao công. Tôi chẳng biết tôi may mắn hay xui xẻo khi mà vô tình đụng mặt cô vũ nữ đó ngay gần phòng thay đồ của cô ta. Nói là đụng mặt nhưng cô ta vẫn còn đeo cái mặt nạ đó, có lẽ chưa kịp thay ra, không những không tháo được cái mặt nạ cổ còn chưa mặc đồ vô được nữa, chả nhẽ còn phải đi phục vụ "khách V.I.P" hay gì trời.

Lúc nảy cô ta tự tin khoe thân lắm nhưng chẳng hiểu sao khi vừa thấy tôi cô ta liền hớt hả lấy tay che lại cặp ngực không quá to cũng không quá nhỏ đó, kích thước này làm tôi thấy khá quen, nhưng lại bỏ qua vì nghĩ cũng chẳng có gì to tát. Đúng là dáng con nhỏ ngon thật nhưng tôi chẳng phải yêu râu xanh hứng tình như mấy lão già lúc nảy đâu.

Tôi tặc lưỡi một cái, lách qua con nhỏ rồi đi như chưa có gì xảy ra cả.

TO BE CONTINUED


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận