Trình tiểu thơ giữ lời thật, hai hôm sau nhỏ này an phận ăn sáng cùng tôi xong rồi chủ động về nhà hẹn bữa khác gặp vì biết sáng hôm nay tôi phải đi dạy, mà theo lời Uyển Nhi gọi là “không muốn làm cô học trò kia bị phân tâm vì ghen tuông vớ vẩn”.
Phần tôi lúc ban đầu mừng thì có mừng thật, nhưng càng về sau tôi lại càng nhận ra sự vắng mặt của Uyển Nhi ở buổi dạy hôm nay đã khiến tôi thấy lo lắng hơn gấp bội. Bởi vì mọi sự diễn ra đều đúng y hệt như những gì con nhỏ này nói lúc trước.
- Đúng hết rồi này…! – Tôi sửng sốt trước kết quả bài thi mình đang cầm trên tay.
- Hì, sớm hơn mười phút đó! – Minh Châu cười lỏn lẻn.
- Vậy sao… hôm bữa lại làm không được? – Tôi ngẩn tò te.
- Chắc là hơi mệt…! – Cô nàng trả lời, mắt tránh ánh nhìn của tôi.
Suốt buổi dạy hôm đó, khi Minh Châu ngồi cặm cụi giải đề thì tôi không như thường lệ ngồi đọc sách phía đối diện nữa mà chuyển ra ngồi luôn chỗ mấy kệ sách với lí do “cho nó tiện”. Nhưng tôi ngồi dán mặt vào sách mà chẳng có chữ nào trong đầu vì điều mà Uyển Nhi nói hôm qua cứ vang lên rõ mồn một.
- “Thế này là sao chứ? “- Tôi hoang mang tự hỏi mà chẳng thể tìm ra câu trả lời, vì không lẽ chỉ do tôi dạy kèm có kết quả mà Minh Châu chuyển sang thích tôi hay sao chứ.
Chính vì Minh Châu giờ đây đã tiến bộ vượt bậc nên thời gian của buổi học đã có phần thư thả hơn, và thay vào đó là những phút giải lao hoặc nói chuyện phiếm. Nhưng như là dạo gần đây có điềm, vì bây giờ cả khi nói chuyện bâng quơ thì Minh Châu cũng phải làm tôi phát hoảng:
- Nam nè, cô bé mà hôm mình gặp ở căn-tin là ai vậy?
- Ai cơ? – Tôi thắc mắc.
- Hôm mà Nam đi với Trúc Mai, mình đi với Khả Vy ấy! – Minh Châu nhắc lại, và giờ thì rõ là tôi đã biết người mà cô nàng đang đề cập đến.
- À, là Trân, mẹ nhỏ đó quen với mẹ Nam ấy mà! – Tôi đáp.
- Ra vậy, cũng là học trò Toán của Nam trước đó phải không?
- Ừ, hôm bữa có kể nghe rồi mà. Nhưng hỏi chi vậy?
- Thì…..! – Nói đến đây Minh Châu bỗng ngập ngừng.
- Thì sao? – Tôi ngờ ngợ hỏi lại.
Và cô nàng nói ra một câu khiến tôi giật thót người, hay đúng hơn là nhắc lại điều mà tôi đã tránh không muốn nghĩ tới suốt ngần ấy thời gian:
- Mình chỉ đoán thôi nhé, nhưng có vẻ như Trân cũng thích Nam đó!
- Tại… tại sao? – Tôi thắc mắc nhưng cũng lờ mờ biết trước.
- Vì cách Trân cư xử hôm đó, giống như muốn thu hút sự quan tâm của Nam vậy, tuy hơi trẻ con nhưng mình nghĩ là vậy!
- …….!
Ngồi thừ người ra gần vài phút rồi tôi mới lắc đầu thở dài:
- Thôi, làm bài tiếp đi, đoán nhầm rồi!
- Ừ… cũng được! – Minh Châu khẽ cười.
Nhưng khi tôi đang đưa tập đề mới ra thì cô nàng lại tiếp lời bằng một giọng ngượng ngập:
- Nếu… nếu lúc trước, mình cũng học A1 thì giờ đã khác rồi, nhỉ?
- Khác là khác gì? – Tôi lại chưng hửng vì chả hiểu mô tê gì sất.
Trước vẻ mặt thơ ngây không biết chuyện của tôi, Minh Châu như có chút gì đó thất vọng rồi lại cười rất nhanh:
- Thì giờ Nam đã dẫn mình đi chơi Phan Thiết như hồi trước hứa rồi, đúng không?
- À… ừ, dĩ nhiên, nhưng giờ đi cũng được mà! – Tôi gãi đầu lúng búng nói.
- Vậy… vài hôm nữa nhé, khi mình đã học khá hơn nữa? – Minh Châu hấp háy mắt vui vẻ.
- Ừ, khi khá hơn nữa…! – Tôi đồng ý, nhưng cảm thấy đã có đôi chút hối hận mà không hiểu vì sao.
Như vậy, Dạ Minh Châu nói sẽ khác đi, là khác ở điểm nào? Chính bây giờ tôi cũng vẫn muốn giữ lời hứa năm xưa và còn chủ động mời cô nàng đi chơi kia mà?
Hay khác là vì…..
******
Chiều hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi tự cho phép mình không cần thiết phải ở trong nhà đấu cờ tướng với ông anh nữa mà dắt xe lủi ra ngoài chạy biến.
- Mày nhớ đấy con, tí về xem tao có mở cửa cho vô nhà khôngggg!!!!! – Lão anh tôi gào lên phía sau đầy tức tối.
Nhưng mặc kệ, tôi vẫn co giò đạp xe chạy thẳng, một tay xoa xoa cái đầu tròn của mèo đần:
- Ngồi yên, giờ mày phóng xuống là hết qua nhà cô chủ chơi đấy nhé!
- Mewo….! – Con Leo ngoác miệng ngao ngao đầy thích chí vì đón gió mát rượi.
Đúng vậy, tôi lại sang nhà Tiểu Mai. Bởi tôi nhớ nàng đến mức giờ đây tôi chỉ muốn cứ ngồi lì mãi ở nhà nàng để sau khi quét sân dọn dẹp lại được mường tượng ra những kỉ niệm yêu thương ngày trước. Nhiều lúc tôi gần như muốn chủ động gọi cho Tiểu Mai nhưng nghĩ một hồi lại thôi vì chắc phải có lí do nào đó nàng mới nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, mọi cuộc liên lạc đều phải do nàng gọi đến.
Thôi vậy, qua dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, sẵn cho con mèo đần chạy loanh quanh trong nhà cho nó khỏi quên cô chủ mà chạy theo Minh Châu vì miếng ăn.
Đang bon bon trên cung đường biển Nguyễn Tất Thành thì tôi thấy đằng trước mình có dáng ai quen lắm cũng chạy cùng chiều. Lại gần hơn nữa thì tôi mới nhận ra:
- Trân, đi đâu đó? – Tôi gọi.
- Ưm….! – Con bé nghe thấy liền giật mình quay lại và hơi tần ngần khi thấy tôi.
- Nghỉ hè giờ mới về hả? Du lịch đã quá hén! – Tôi cười cười bắt chuyện ra vẻ tự nhiên.
- Dạ, tất nhiên là vui! – Ngờ đâu Trân chỉ đáp gọn lỏn rồi nhìn sang chỗ khác.
Nhìn là biết ngay con bé vẫn còn đang hờn dỗi tôi vụ lỡ lời lúc đầu hè, nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt nhìn về phía con mèo đần tròn như cục bông gòn trên giỏ xe, thế là tôi chớp cơ hội ngay lập tức:
- Giờ anh qua nhà Trúc Mai dọn dẹp nè, em có qua không, giữ con mèo này giúp anh!
- Cũng được…! – Tuy có hơi ngần ngại vì đang còn giận tôi nhưng nghe nói được giữ con mèo tròn múp kia thì Trân đồng ý ngay.
Đến nhà Tiểu Mai, tôi tra chìa khóa vào ổ rồi mở toang cánh cổng sắt màu đen quen thuộc, dắt luôn hai chiếc xe vô trong sân.
- Chậc, lá rụng nhiều quá, em ôm con Leo vô trong chơi đi, để ngoài này anh dọn! – Tôi nhìn quanh quất khắp sân, nhận ra dạo này buổi đêm thường có gió mạnh nên những tán lá cây rụng đầy cả một khoảng vườn.
- Em phụ anh dọn cho nhanh, để Leo nó chạy lòng vòng cũng được!
Nói rồi Trân không đợi tôi đồng ý mà đi xăm xăm vào nhà trong lấy dụng cụ quét dọn ra rất rành rẽ. Cũng phải, dù gì con bé rất hay sang nhà Tiểu Mai chơi cơ mà, nên tôi không lấy làm ngạc nhiên lắm.
Vậy là để mặc èo đần chạy chơi chí chóe rượt đuổi những chiếc lá bị gió thổi bay loạn xà ngầu, tôi lúi húi quét lá dưới sân, bé Trân thì nhặt cỏ dại đang mọc trên lối đi mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Chừng như không thể chịu được bầu không khí im lặng như họp chi bộ thế này, tôi bèn lên tiếng:
- Sao ế? Còn giận anh à?!
- Hứ, ai thèm giận anh! – Trân bĩu môi.
- Im ru nãy giờ kìa, bình thường em đâu có như vậy! – Tôi cười cười lắc đầu bó tay.
- Có lúc này lúc khác, em đâu rảnh mà giận người dưng! – Con bé lại cố ra vẻ bướng bỉnh, về điểm này thì tôi thấy Trân rất giống Uyển Nhi.
- Thế đi Nha Trang vui không? Chơi gì?
- Cũng vui, tắm biển, mua sắm, đi thuyền ra Vinpearl, lặn biển xem san hô… nhiều lắm!
- Sướng thế, hè này anh toàn ở Phan Thiết, chẳng đi đâu chơi vui như em!
- Ờ, ai bảo!
Có lẽ Trân vẫn còn đang hờn, tôi bèn sử dụng sát chiêu nịnh nọt:
- Mà đi chơi về tự dưng thấy em xinh ra nghen, nhìn chững chạc hơn!
- Thật à…? – Y chọc, nghe tôi khen là Trân đâm ra bối rối, thái độ đã bớt đi chín phần lạnh nhạt.
- Ừ, anh xạo em làm gì! – Tôi khẳng định chắc nịch.
- Ai chứ anh thì dám lắm, bleu! – Lúc con bé nhè lưỡi trêu lại cũng là lúc tôi biết mình đã thành công, chỉ khen vài câu mà đã xóa được giận hờn vu vơ vớ vẩn.
Nhưng cũng không hoàn toàn là tôi vì nịnh bợ mà khen bậy khen bạ, quả thật là bé Trân xinh xắn hẳn ra gấp nhiều phần hồi trước. Chỉ sau một tháng du lịch về mà con bé nhìn chững chạc hơn, tóc không còn cột đuôi gà cao nhồng nữa mà cứ xõa dài buộc hờ đằng sau, thái độ trông cũng yểu điệu thục nữ hơn chứ ít còn nhí nhảnh nữa. Không lẽ đi du lịch về là lớn ra sao vậy ta?
- Vậy là mèo Leo giờ thích ăn cá khô xé vụn? – Trân ngạc nhiên khi cuộc đối thoại vui vẻ của bọn tôi đang chuyển sang đối tượng mèo đần.
- Ừ, anh đoán là nó ghiền món đó! – Tôi xác nhận, và người mớm cho con Leo ăn món này chính là Dạ Minh Châu.
- Để hôm nào em mang qua cho nó, anh ăn khô bò không, em có mua nè? – Bé Trân cười đề nghị.
Và lần này, tôi thực sự làm Trân sốc:
- À… thôi, anh hơi ngán khô bò rồi!
- Trời đất, có phải anh Nam không vậy? Anh mà cũng có ngày ngán thịt bò khô sao? – Con bé tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thể mới vừa từ trên trời rơi xuống.
- Ừ… ăn nhiều phải ngán chứ sao!
- Ở đâu ra mà anh ăn nhiều?
- À thì… hôm bữa thèm quá nên tự mua ăn ấy mà!
Thực chất tôi có tự mua đếch đâu, chả hiểu sao cái đứa nào lại chơi trò nặc danh gửi cho tôi nguyên đống khô bò thượng hạng và xúi tôi ăn đỏ mắt cho thành ác quỷ Hellboy luôn ấy chứ!
- Ăn cho lắm vào, đỏ mắt thì lại la làng! – Trân thoáng cau mày cự lại.
- Ơ hay nhể, anh đỏ mắt thì kệ anh, em có phải mẹ hay vợ của anh đâu chứ! – Tôi trề môi giễu.
- Ai biết được, lỡ sau này em là vợ anh thì sao, bleu! – Con bé lại trêu.
- Mơ đi bé, anh giờ xem như đã có vợ rồi nhé! – Tôi nhún vai đáp tỉnh bơ.
- Chưa chắc đâu, chị Mai có nói là sau này nếu chị không yêu anh nữa thì em sẽ thay thế, biết đâu tới lúc đó anh lại nằn nì xin em yêu anh không chừng, hi hi! – Trân nói một cách vô tư mà tôi nghe giật thót người.
- Gì…? Sao lại nói vậy? – Tôi hỏi, tim đập nhanh dần vì cảm giác như có chuyện gì đó khuất tất.
- Chị Mai nói đùa đấy mà, nhưng anh cứ coi chừng, không thì lại thành sự thật nha! – Con bé híp mắt cười khoe răng khểnh dễ thương.
- “Sao Tiểu Mai lại nói với Trân như thế nhỉ? “ – Tôi lấy làm thắc mắc, đứng đực ra giữa sân.
- À, anh nè, thứ tư này anh có rảnh không? Buổi chiều tối! – Trân đập vai làm cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Ừ… rảnh, gì vậy? – Tôi nghĩ nhanh rồi đáp, hôm đó không có buổi dạy kèm nào.
- Anh đi cùng em tới sinh nhật đứa bạn chung lớp được không? – Đến đây thì con bé có vẻ dè dặt đề nghị.
- Làm chi? Nó có mời anh đâu? – Tôi ngạc nhiên.
Và giọng Trân lại nhỏ dần, nhỏ dần…
- Anh… giả làm bạn trai em một buổi nghen, năn nỉ anh đó!
- Cái gì kỳ cục vậy? Giả là sao? – Tôi giật mình la oai oái.
- Tên đó thích em lắm, mà em thì không có thích nó, mà nó cứ lẽo đẽo theo em hoài à! – Trân bĩu môi kể.
- Thì liên quan gì tới anh? Em nhờ thằng bạn nào khác cũng được mà! – Tôi lại càng sửng sốt hơn.
- Nhưng anh dù gì cũng nổi tiếng trong trường cơ mà, anh nhận là bạn trai em rồi thì nó đâu có dám hó hé nữa!
- ……!
- Giúp em nha, anh nói là anh hai em mà, anh hai phải giúp em gái chứ!
- Nhưng…..!
- Đi mà, em năn nỉ anh đó!
- …….!
Trước vẻ mặt nũng nịu của Trân, vừa nài nỉ vừa dậm chân dỗi hờn, và cộng thêm những lí do đầy thuyết phục con bé kể ra nữa thì tôi không còn cách nào khác hơn là nhận lời đồng ý. Mà đúng quá ấy chứ, tôi cũng có tiếng tăm số má trong trường chứ bộ, Tia Chớp Vàng lừng danh chứ ít ỏi gì.
- Thôi được, chỉ là giả một ngày thôi đấy! – Tôi thở dài nói.
- Hi, yêu anh nhất á! – Vẫn như trước, con bé nhảy lên ôm cổ tôi chả thèm cả nể gì.
Đang lảng người ra né cú ôm của Trân thì chợt tôi cảm thấy chiếc điện thoại để trong túi quần mình rung lên, một điều mà gần cả tháng nay nó chưa hề như vậy.
- Ra nào, anh nghe điện thoại! – Tôi gạt tay Trân ra.
- Ồ… ai gọi vậy anh? – Con bé tò mò hỏi chen vào.
Móc điện thoại ra mà tôi như có linh tính, hồi hộp nhìn vào màn hình thì mới cười mà biết rằng lòng nhung nhớ đêm ngày của tôi giờ đã có báo đáp:
- A nô! – Tôi cười nhấc máy, cảm giác vui đến chết đi được.
- Hì, chào anh, vẫn khỏe chứ?
Đúng vậy, chính là Tiểu Mai đang gọi cho tôi, vì giọng điệu dịu dàng êm ái này không thể lẫn vào đâu được.
- Khỏe, còn em? – Tôi đáp.
- Cũng vậy thôi, anh đang làm gì thế? – Nàng lại hỏi.
- Đang ở nhà em quét sân nè, bữa giờ lá rụng nhiều quá! – Tôi vừa nói vừa liếc nhìn sang bé Trân thì thấy con bé đang ngồi bệt xuống đất vuốt ve mèo đần.
- Ộ ôi… cảm ơn anh nha, tốt ghê! – Tiểu Mai xuýt xoa.
- Có gì đâu, à mà… sao cả tháng nay em không gọi cho anh vậy? – Tôi nói ra thắc mắc canh cánh trong lòng bấy lâu, vừa lo lắng vừa trách cứ.
- Sao chứ? Anh nhớ em à? – Nào ngờ Tiểu Mai hỏi ngược lại tôi.
- Thì… tất nhiên là nhớ rồi…! – Tôi nói nhỏ lại, chả hiểu sao lại ngại ngùng không muốn để Trân nghe thấy.
- Em cũng nhớ anh, hì. Vì em ở Hà Lan chơi vui quá, cũng nghĩ rằng anh ở đây nghỉ hè cũng vui nên đã không gọi. Anh không trách em chứ? – Nàng cười, nhưng sao tôi nghe giọng nàng như có phần nào lạnh lùng trong đó vì mang đôi chút khách sáo lịch sự.
- Trách thì không trách, nhưng…..!
- Nào, giờ thì kể em nghe đi, một tháng vừa rồi anh đã làm những gì vậy?
- Thì cũng đi chơi, đá banh, rồi qua nhà em nè!
- Có quen thêm cô bạn xinh xinh nào nữa chưa?
Nghe Tiểu Mai hỏi mà tôi cảm giác như sét đánh ngang tai, run run trả lời:
- Bậy bạ, không có đâu!
- Vậy thì nói thật xem, hè này đã đi đâu, làm những gì? Với cô nào rồi? – Nàng lại hỏi.
- Em… không tin anh à? – Tôi như có đôi chút hụt hẫng.
- Dĩ nhiên là tin, và em tin anh sẽ nói thật! – Tiểu Mai nói giọng lạnh băng.
Lúc này đây, tôi chợt nhận ra một Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh của ngày nào mà đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại, và hiện giờ Tiểu Mai ấy đang nói chuyện với tôi.
- Như vầy, chẳng là đầu tiên anh có quen một người, chỉ là bạn thôi nhé….!
Vậy là tôi kể toàn bộ sự thật về Uyển Nhi cho Tiểu Mai nghe, tất tần tật kể từ lúc Uyển Nhi thấy Tiểu Mai trên sân bóng cho đến lúc Uyển Nhi đi chơi với ông anh của tôi. Tất nhiên là tôi “thành khẩn khai báo” hết toàn bộ, chỉ chừa ra một cảm giác ngờ ngợ là Uyển Nhi có thích tôi hay không.
- Là vậy đó! – Kể xong xuôi về Uyển Nhi, tôi cam tâm đợi Tiểu Mai nổi trận lôi đình.
Nào ngờ nàng rất bình thản, và nhẹ nhàng nói:
- Cũng được, nhưng anh phải biết ranh giới của mình ở đâu đấy, làm bạn thôi!
- Hì, anh biết mà! – Tôi thở phào hú vía, tưởng như mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
- Rồi, đến cô tiếp theo!
- HẢ? Cô… nào?
Điếng hồn vì câu hỏi này của Tiểu Mai, tôi lắp bắp.
- Lúc nãy khi em hỏi, anh đã mở chuyện bằng từ “đầu tiên”, mà đã có “đầu tiên” thì ắt hẳn phải có “thứ hai”, “thứ ba”, nhỉ? – Tiểu Mai phân tích.
- Ừ thì…..!
Đến đây thì tôi cũng biết chả thể nào giấu được nàng, bèn tiếp tục đem kể toàn bộ chuyện tôi đi dạy kèm cho Dạ Minh Châu ra hết. Để rồi khi dứt chuyện, tôi lại lo ngay ngáy vì áng chừng Tiểu Mai sẽ buộc tôi thôi kèm cặp Minh Châu, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chẳng hạn?!
Thế nhưng hôm nay Tiểu Mai lại khiến tôi bất ngờ lần nữa khi mà nàng lại rất khoan dung độ lượng:
- Chỉ là dạy học thôi đấy nhé, đến khi người ta khá rồi thì anh nghỉ dạy đi, việc học phải tự lực cánh sinh mới giỏi hơn được!
- Ừ… anh định tầm hai tuần nữa sẽ nghỉ luôn nè! – Tôi mừng húm gật đầu ngay, chả thể ngờ được là mình kể ra hết lại dễ dàng qua ải đến như vậy, cảm giác như quẳng hết được gánh nặng trong lòng.
- Khi đó thì chắc em cũng về lại Phan Thiết rồi đấy, anh mà còn dạy thì… tôi treo cổ đấy nhe! – Tiểu Mai nói giọng đe dọa quen thuộc, nhờ vậy mà tôi phần nào đã cảm thấy nàng như đã trở lại là Tiểu Mai của khi tôi tỏ tình.
- Ủa ủa? Chừng nào em về vậy? – Tôi hỏi dồn, bé Trân kế bên nghe được cũng nhìn sang chờ đợi.
- Chưa chắc chắn lắm, nhưng sẽ sớm hơn năm trước, khi nào về em gọi báo cho anh biết!
- Ừ, nhớ gọi đấy nhé!
- Em biết rồi, tiếp tục đi nào!
- Tiếp gì nữa???
- Chứ bộ… không có “thứ ba” à?
- Trời đất, hết rồi, anh nói thật mà! – Tôi ôm mặt than thở vì Tiểu Mai đang tưởng danh sách con gái hè này tôi quen sẽ còn kéo dài mãi.
- Hì, vậy thì thôi không hỏi nữa, em tin anh. Nhưng mà nhớ nhé, đừng có léng phéng lúc em không ở cạnh bên, đào hoa là cái nghiệt chứ không phải lộc đâu! – Nàng cười khúc khích.
- Rồi, biết, khổ quá! – Tôi thở hắt ra, cũng nhoẻn miệng cười.
- Thế mèo cưng của em đâu rồi? Anh vẫn chăm sóc tốt chứ? – Tiểu Mai đổi chủ đề.
- Nó đang chơi với bé Trân nè, giờ nó mập ú như heo ấy, ăn nhiều quá mà! – Tôi vừa nói vừa nhìn sang con Leo đang bày trò nhảy phốc qua tay Trân.
- Ủa? Trân cũng có qua nữa à? Chắc là con bé vừa đi nghỉ hè về nhỉ?! – Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, phụ anh dọn nhà em đấy. À mà nè, quên kể nữa, tối thứ tư tuần này Trân có nhờ anh….!
Khi tôi đang kể cho Tiểu Mai biết về ý định “bạn trai một ngày” của Trân thì bắt chợt con bé đang nhăn nhó vội vã đưa ngón tay lên môi ý bảo tôi đừng tiết lộ, thế nhưng đã quá muộn:
- Trân định nhờ anh đi tới sinh nhật bạn con bé rồi giả làm bạn trai, để cho thằng chủ sinh nhật kia khỏi tán tỉnh nữa. Em thấy được không?
Tôi vừa nói vừa khẽ cười trấn an bộ mặt ỉu xìu của bé Trân ý bảo không có gì đâu. Cũng phải, vì nãy giờ Tiểu Mai không hề giận tôi khi tôi kể về Uyển Nhi và Dạ Minh Châu thì giờ có lí nào nàng lại giận chỉ vì tôi nhận lời giả làm bạn trai một ngày của bé Trân, người mà Tiểu Mai trước giờ luôn xem như em gái chứ.
- Và anh đồng ý? – Tiểu Mai hỏi, giọng nghe lạnh băng trở lại.
- Ừ… thì đồng ý chứ sao, có gì đâu! – Tôi bối rối đáp.
- Lí do gì anh nghĩ là sẽ được? – Nàng tiếp lời.
- Thì… như Trân nói đó, anh cũng có tiếng trong trường mà, thế nên chắc nếu biết anh là bạn trai của con bé, chỉ là giả vờ thôi nhé, thì thằng kia sẽ không làm phiền Trân nữa chứ sao?! – Tôi thành thật trả lời.
Đến đây thì tôi nghe được ở bên kia đầu dây có tiếng thở dài của Tiểu Mai:
- Anh bật loa ngoài điện thoại lên, và gọi Trân đến để mình nói chuyện!
- Chi vậy? – Tôi ngơ ngác.
- Cứ bật đi!
Nhấn phím loa ngoài rồi tôi ngoắc Trân lại gần, vẻ như con bé cũng đọc được sự bối rối trong ánh nhìn của tôi:
- Em, Trân nè chị! – Con bé nói vào điện thoại.
- Ừ, em khỏe không? Nghỉ hè vui chứ? – Tiểu Mai hạ giọng.
- Dạ vui, em vẫn khỏe chị ơi! – Trân đáp.
- Ừm, chị gần về Việt Nam rồi, lúc đó lại qua nhà chị chơi nhé. Còn về chuyện mà em nhờ anh Nam ấy, chị có hơi thắc mắc một chút!
- Dạ… sao chị?
- Em nghĩ là anh Nam giả làm bạn trai của em thì sẽ không bị tán tỉnh nữa, thật chứ?
- Em… em nghĩ vậy, vì anh Nam cũng nhiều học sinh biết mà, tụi con trai lớp em hồi đi xem đá banh cũng biết. Nên em nghĩ nhờ ảnh thì… cũng tốt!
- Vậy… em không nghĩ là mọi người cũng biết chị là bạn gái anh Nam sao? Chưa cần biết rằng chị có được ai biết đến hay không như theo lời em nói thì chị nghĩ rằng hôm bạn em đi xem bóng đá, chắc cũng phải biết chị và anh Nam có mối quan hệ như thế nào chứ nhỉ?
- ……….!
Tiểu Mai nói ra đến đâu thì tôi điếng hồn vì vỡ lẽ ra đến đấy. Quả thật vẫn là nàng tinh tế, vì so về mặt nổi tiếng thì khi tôi chỉ còn là một thằng cán sự Toán chỉ hơi nổi trong phạm vi lớp học thì ở cùng thời điểm đó, Tiểu Mai đã được cả trường biết đến vì sắc đẹp đặc biệt của mình. Về sau này, khi tôi đã bắt đầu nổi danh Tia Chớp Vàng thì đó cũng là lúc tôi và Tiểu Mai yêu nhau, và tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một ở trận bóng mùa giải vô địch toàn trường vừa rồi, chính khi Tiểu Mai xuống sân động viên tôi thì tên bình luận viên trời đánh kia đã oang oang toàn sân vận động mà bố cáo thiên hạ biết rằng hiện giờ tôi và Tiểu Mai đang cặp kè cùng nhau.
Nếu vậy thì nói theo lời bé Trân, chắc chắn tụi con trai trong lớp đều sẽ biết tôi có bạn gái là Tiểu Mai. Vậy nên nếu thứ tư tới tôi mà giả làm bạn trai của Trân thì khác nào tự đào hố chôn mình vì vở kịch vụng về đó?
Trước lí lẽ bất ngờ của Tiểu Mai, bé Trân ấp úng:
- Em… em nghĩ là họ không biết đâu, chị cũng không biết mà….!
- À dĩ nhiên là chị không biết, nhưng em thì có, rất rõ nữa là khác! – Tiểu Mai lạnh lùng đáp.
- …….!
- ………!
- ………..!
Và cuộc đối thoại bỗng chốc chìm vào im lặng, đến cả tiếng thở dài của Tiểu Mai vào sau đó bọn tôi cũng nghe được:
- Trân nè!
- Dạ….?
- Không biết nói dối, thì đừng nói dối!
- …..!
Nhìn bé Trân bất giác từ vui vẻ bỗng chốc trở nên buồn bã, tôi định đỡ lời giúp thì Tiểu Mai đã nói nhanh:
- Anh Nam, đồng ý hay không là quyết định của anh, em sẽ không cản!
- Thì… chưa biết nữa…! – Tôi bối rối không biết làm thế nào cho phải.
- Em sẽ gọi lại sau, bye anh! – Nàng dứt khoát.
- Ừ… chào em…! – Tôi đáp, nghe lòng mình hơi chùng xuống vì thái độ gay gắt bất ngờ của Tiểu Mai, từ trước đến nay tôi cứ nghĩ nàng rất yêu chiều bé Trân lắm.
Cúp máy điện thoại rồi, chuyện cần nói cũng đã nói xong rồi, chỉ còn lại tôi và bé Trân, hai đứa ngồi lặng thinh giữa chiều tắt nắng, bầu không khí nặng trĩu bao trùm toàn bộ. Và con mèo đần đã lẩn đi đâu mất, không thèm làm nhân tố chữa ngượng như mọi khi nữa.
Nhìn bé Trân đang vui tự dưng buồn tôi cũng đâm ra áy náy vì nếu tôi không kể ra cho Tiểu Mai thì biết đâu…
- Thôi thì….! – Tôi tặc lưỡi.
Ngay lúc ấy, Trân chợt nhìn thẳng vào tôi bằng ánh nhìn buồn bã đầy bất nhẫn rồi buông một câu hỏi mà tôi thật tình không biết phải định nghĩa nó như thế nào chứ đừng nói đến chuyện là trả lời làm sao:
- Yêu một người thông minh đến vậy, anh có lúc nào cảm thấy bất an không…?
Và buổi chiều hôm ấy… nếu Tiểu Mai còn nói thêm rằng cũng đang có một người con gái khác thích tôi thì “vòng tròn tương quan” sẽ được nối lại với nhau một cách hoàn hảo nhất có thể!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...