Bé Trân ở nhà học bài để tuần sau thi, anh Triết chở chị Diễm, tôi chở Tiểu Mai chạy sóng đôi cạnh bên, trực chỉ thẳng hướng nhà cô của Tiểu Mai.
- Cứ sang chơi, anh mời, cũng có lần nghe mẹ kể về chú rồi! – Anh Triết nhìn sang bảo.
- À…dạ….! – Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Chối từ thế quái nào được, khi bây giờ tôi đã ở thế bị động, chưa bị 3 người họ xử tội bộp chộp mà bỏ qua đã là phước ba đời, thế nên lúc này ai bảo thì tôi phải thưa thôi.
- Nè, xin lỗi em vì sự bất tiện nào đó nhé! – Chị Diễm cười tủm tỉm.
- Dạ…là sao chị? – Tôi đần mặt ra.
- Ý là vì chuyện của bọn anh đây mà chú buộc phải như lúc nãy ấy! – Triết nheo mắt.
- Nhưng mà lần sau đừng gay gắt như vậy nữa, hì hì! – Chị này khúc khích.
- Ơ…con trai ở thế đó thì đứa nào chả phải như vậy, trách sao được mà em cứ nói! – Anh Triết nhún vai nói với chị Diễm.
- Là…là sao? Hai người nói gì vậy? – Tôi ngơ ngác chả hiểu hai người họ đang nói gì.
Rồi tôi tức thì im bặt, vì từ đằng sau, Tiểu Mai nãy giờ vốn im lặng đã véo khẽ vào hông tôi rồi thì thầm:
- Đừng có nói gì, hớ thêm bây giờ!
Tôi nghe theo, lạng xe tách ra giữ khoảng cách với cặp phía trước, nhưng vẻ như hai anh chị kia vẫn chưa muốn buông tha, họ giảm tốc lại rồi chọc tới tấp bằng thể loại ngôn ngữ mà tôi nghe xong vẫn chẳng hiểu rốt cuộc là đang nói về cái gì, đỉnh đầu đã thấy bốc khói khét lẹt vì não bộ hoạt động hết công suất.
- Nhưng lúc nãy thấy chú khí khái vậy, anh cũng đành theo đến cùng đấy chứ! – Triết cười nửa miệng cà khịa tiếp.
- À…dạ…lúc đó em…khùng quá, xin lỗi anh! – Tôi ngượng ngập thấy rõ, nhưng có vẻ hôm nay vì sượng quá lâu nên chai luôn cái mặt, thành ra lại là cười trừ.
- Không sao, không đánh nhau không biết huynh đệ! – Anh này khoát tay.
- Dạ…may là chưa có đánh nhau! – Tôi rụt cổ.
- Hê, anh nói đánh đấm ý là lúc nãy võ mồm ấy, chú tưởng đánh thật à? – Triết nhìn tôi sửng sốt.
- Anh này, em thông cảm, hắn ỷ có đai đen Taekwondo! – Chị Diễm đập vai Triết mỉm cười nói với tôi.
- “ Trừ phi là Judo, còn lại chấp thêm cái Karatedo cũng chả phải đối thủ “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng đang ở vai người chịu trận, tôi đành gãi đầu xuống nước:
- Dạ…vậy là lúc nãy may mà em chưa chọc giận anh!
- Thôi, nãy giờ chú xin lỗi mãi, anh nói không có gì cả! – Triết thở hắt ra lắc đầu.
Quả thật là từ lúc ngồi ở nhà cô Nguyệt đến giờ, tôi ngoài hai từ “ Dạ “ với “ Xin lỗi “ ra thì chẳng biết nói gì thêm ngoài mấy câu đế thêm vào vô thưởng vô phạt, đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại cái lúc hổ báo khi nãy trên nhà Tiểu Mai là tôi lại muốn quăng xe rồi đập đầu vô tường xỉu phứt đi cho rồi, nghĩ lại chỉ thêm phần bách nhục. Và Tiểu Mai thì chỉ đỏ bừng mặt ngồi cạnh bên cứ líu ríu đan tay rồi cắn môi bối rối, nàng cũng chẳng chống đỡ giúp tôi thêm được phần nào, vì bé Trân cứ nhìn nàng rồi liếc mắt sang tôi tủm tỉm cười, chị Diễm thì chốc chốc trêu Tiểu Mai sao ngồi gần tôi quá vậy, thành ra nàng cứ lần lữa dịch ra mãi, đến hồi cuối thì tôi ngồi dưới sàn, Tiểu Mai đã ngồi luôn trên giường bên.
Lúc đó, tôi mới hiểu cái “ hoạ lớn “ mà Tiểu Mai nói khi nãy là gì, bị chọc đến muối mặt từ đầu buổi đến cuối buổi, và bây giờ vẫn còn tiếp diễn.
- Nhưng mà anh chụp hình cũng ăn ảnh đấy chứ, chú N nhỉ? – Triết hỏi tôi.
- Dạ….sao anh hỏi em? – Tôi lúng búng đáp.
- Thì lúc trước chú chả bảo “ ảnh đẹp nhỉ “ là gì? – Anh này nói xong rồi cười sặc sụa.
- À….đúng là ăn ảnh thiệt, em…biết mà…dạ…! – Tôi gãi đầu lia lịa.
- Khờ ơi, đừng có nói thêm nữa mà! – Tiểu Mai nhăn mặt, lại đưa tay nhẹ véo tôi khẽ trách.
- Sao mà không nói cho được chứ? – Tôi quay lại cố nói thật nhỏ, mặt chảy dài ra như trái dưa leo bị khô nước mùa hạn.
- Ôi……! – Nàng thở dài ngao ngán.
Nhận thấy tôi như sắp sửa đâm xe vào lề vì chết nhục đến nơi, chị Diễm mới lái câu chuyện phiếm trên đường về nhà sang hướng khác:
- Giờ bọn em qua đó rồi phụ bác gái nấu ăn hở anh?
- Ừ, chứ anh đâu biết nấu! – Triết nhún vai đáp tỉnh bơ.
- Hứ, chỉ giỏi ăn thôi mà, đâu làm được gì! – Chị này công kích ngay tắp lự.
- Đúng đó chị, ảnh toàn ngồi đợi người ta nấu xong rồi dâng cơm sẵn mới ăn! – Tiểu Mai cũng phụ hoạ theo.
- “ Phải rồi, tấn công ổng tiếp đi, gỡ thẹn giùm tui đi, cho ổng cứng họng đi! “ – Tôi vỗ tay tán đồng theo trong đầu.
Nhưng lão Triết này đúng là miệng trơn như mỡ, chẳng hề mảy may lúng túng nói tiếp:
- Bậy, vậy là hai em không biết rồi, anh còn làm được nhiều chuyện bất ngờ lắm!
- Là chuyện gì? – Chị Diễm thắc mắc.
- Anh bắt cá giỏi lắm, thiên hạ bắt 1 tay có 2 con, mỗi anh là một tay tóm luôn 3 cá! – Nói rồi ông thần này lại ngửa mặt cười lớn.
Tôi ngượng chín người, nghe tay chân rã rời chỉ muốn lăn đùng ra đất, quả tình là mấy lần em Vy chọc tôi dù có ghê thế nào thì cũng không thấm thía và hiểm hóc như lần này anh Triết cà khịa.
May thay anh này đang cười lăn bò càng thì chị Diễm véo một phát vào hông rõ là đau, làm Triết la lên thất thanh rồi nhăn mặt nhíu mày một tay giữ lái, một tay ôm be sườn phòng thủ.
- Chạy xe sát vào anh Triết chút đi N! – Tiểu Mai lay lay tôi bảo.
Tôi ngơ ngác không hiểu nàng định làm gì nhưng cũng theo lời mà tấp sát vào xe Triết, để rồi nàng mím môi nhéo thật lực vào hông ông anh họ, khiến anh này loạng choạng tay lái suýt ngã, mặt tái xanh chả thốt lên thành tiếng.
- Anh…hự…nói em rồi, em làm phước có giận thì đập lưng đập vai, chứ đừng nhéo, em nhéo có phải như bình thường đâu Mai! – Triết than vãn sau vài phút được chị Diễm hồi sức cấp cứu, xuýt xoa ái ngại dùm anh này.
À, ra vậy, gì chứ tuyệt chiêu nhéo của Tiểu Mai thì tôi cũng nếm một lần rồi, không đau lâu như bọn con gái vẫn hay thường làm, mà là một cú giật điếng hồn toát cả mồ hôi rồi ngay sau đó hết đau luôn. Nhưng thà chịu cái đau lâu dài, tuy nó âm ỉ nhưng không đến nỗi giật bắn cả người như cái đau nhói buốt này.
Cơ mà được, hề hề, ít ra nhờ thế nên anh Triết mới hết ham cà khịa tôi nữa mà chuyển sang nói chuyện tầm xàm khác, tôi thở phào nhẹ nhõm chăm chỉ làm phận tài xế, nếu được yên ổn thoát khỏi miệng lưỡi thế gian thì tôi tình nguyện đạp xe mãi luôn, chứ như lúc nãy thì dám tức nước vỡ bờ tôi lao xe vào cột điện bên đường lắm.
Bốn người hai xe bon bon chạy theo hướng đường dọc sông Cà-ty, rồi ôm sát bên hông trường chuyên nơi hai anh chị Triết- Diễm đằng trước đang học, chạy lên trên thêm một đoạn nữa, khi đã nhìn thấy hàng dương xa xa nơi bãi biển phía kia thì anh Triết tấp vào lề.
Hoá ra nhà cô của Tiểu Mai cũng khá gần với nhà nhỏ H, chỉ cách thêm một đoạn ngắn nữa là đến nhà H. Chúng tôi đứng trước một căn nhà với cổng kéo sắt màu xanh nhạt, anh Triết kéo cửa rồi bước vào nhà, để tấm sắt kê xe xuống bậc tam cấp:
- Dắt xe vào nhà đi N, để bên trong luôn!
Tôi thoáng ngần ngừ rồi dắt xe lên trên thềm, thầm chuẩn bị tâm lý vì bữa nay xảy ra nhiều việc quá, cuối cùng dẫn đến luôn nhà cô Ba hồi tôi gặp trong viện, và vẫn còn nhớ lời mời sang nhà chơi của cô.
- Ủa, sao không để xe ngoài sân luôn anh? – Tôi thắc mắc.
- Chút ba anh lái xe trong gara chạy ra, dễ quệt vào xe đạp lúc ra cổng lắm! – Triết đáp.
Ra thế, hèn gì tôi thấy có nhà để xe kế bên với cửa kéo sập từ trên, thầm nghĩ ông anh Triết sướng thật, ở trong nhà to đùng mà lại theo lối kiến trúc cổ, trước hiên có hai cây cột màu trắng dựng đứng cứ như cột trong đền thờ Pantheon, tôi nhìn sang cái xích đu dưới gốc sơ-ri xanh mướt, giá được ôm guitar chơi đàn dưới bóng mát này thì tuyệt.
Vừa bước vào nhà, anh Triết đã gọi lớn:
- Mẹ ơi, lên xem ai vào nhà mình nè!
- Gì thế? – Tôi nhận ra tiếng cô của Tiểu Mai từ sau bếp vọng lên.
Chốc sau cô Ba đi lên, rồi dừng lại, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
- Ôi…Mai, lâu quá con mới lên lại nhà cô đó!
- Dạ, hì! – Tiểu Mai gật đầu cười lỏn lẻn.
- Ủa? Diễm, đâu có nghe Triết nó nói gì nhỉ?
- Hê, con để mẹ bất ngờ mà! – Anh Triết ngồi phịch xuống ghế.
- Con chào bác! – Chị Diễm cúi đầu lễ phép.
- Ừ, vào đi, ngồi chơi con! Ơ…còn đây là….!
- Dạ, con chào cô! – Tôi cũng lễ phép chào rồi mới nhận ra mình bị hớ, vì chị Diễm lớn hơn tôi 2 tuổi còn gọi cô Ba bằng bác, thế mà tôi chỉ gọi là cô.
- Bạn con hôm bữa nằm viện kế bên cô đó, cô nhớ….! – Tiểu Mai định giới thiệu.
- Con từ từ, để cô nhớ đã….! – Cô Ba ngắt lời Tiểu Mai rồi nhíu mày suy nghĩ – À đúng rồi, con tên N phải không?
- Dạ, đúng rồi cô…ơ…dạ bác…dạ…cô bác….! – Tôi lúng búng đáp nhặng xị cả lên.
- Gọi là cô Ba được rồi N, con vào đi, ngồi chơi, hết bệnh rồi nhìn khoẻ ra hén? – Cô Ba đon đả kéo tôi vào ghế salon ngồi xuống.
- Dạ….! – Tôi trả lời.
Chưa ngồi nóng chỗ, anh Triết lại dẫn ba người bọn tôi lên lầu theo lời cô Ba bảo:
- Chào chú, hi! – Tiểu Mai cười tươi khi vào phòng gặp chồng của cô Ba, và chú ấy đang đọc sách.
- Dạ, bác….! – Chị Diễm cúi đầu uý kị.
- À…con chào….bác..! – Tôi bối rối, cuối cùng quyết định bắt chước theo chị Diễm.
- Ừm, mấy đứa sang chơi à! – Rồi chú ấy lại đọc sách tiếp, bọn tôi biết ý kéo nhau ra ngoài để giữ yên lặng như anh Triết nói.
Vừa xuống lại phòng khách, tôi lại phải chào tiếp, cúi đầu đến mỏi cả cổ.
- Đại huynh, nhậu về à? – Anh Triết đấm vai vào ông anh hai mình.
- Nói bậy mậy, chị Tuyết nghe được là tao treo cổ mày à! – Anh Minh tréo tay khoá cổ Triết lại, khiến ông này la oai oái.
Tôi đâm ra phì cười vì thấy hai ông này cũng y hệt tôi với lão anh bá đạo ở nhà, chẳng khác chút mảy may nào về mấy vụ đấu láo này.
- Anh Minh, em mới qua! – Tiểu Mai vẫn cười nói tự nhiên.
- Ừm, chút chị Tuyết dẫn Bồ Câu qua đó, con bé cứ nhắc em mãi! – Anh Minh cười.
- Dạ, chào anh! – Chị Diễm và tôi đồng thanh.
- Ái cha, hai đứa chào mà cũng hợp xướng nữa! – Anh này ngạc nhiên - Ủa, em là….!
- À…cái hồi em ở trong bệnh viện tỉnh ấy...! – Tôi lúng búng nhắc lại.
- Đúng rồi…N phải ko nhỉ? – Anh Minh vỗ vỗ trán.
- Dạ! – Tôi gật đầu xác nhận.
Vậy đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về gia đình người cô của Tiểu Mai là ngoại trừ chú của nàng có vẻ hơi nghiêm khắc ra, thì còn lại từ cô Ba đến cả hai người con đều rất vui vẻ và hiếu khách. Ba người họ cùng Tiểu Mai luôn cố tạo không khí tự nhiên và hoà đồng cho khách là tôi cùng chị Diễm, thế mà lúc nãy trên đường đi tôi cứ lo lắng chẳng biết qua bên đây để làm gì, hay lại ngồi một cục nghe ông anh Triết chọc quê nữa không biết chừng, may thay sau khi lãnh cái véo của Tiểu Mai thì anh này chẳng dám vọng động chi nữa, và tôi cũng chỉ cần có thế!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...