Sau khi gặp cậu ấy,lập tức tôi trở về nhà.Vừa thấy cái Hoài ở trên phòng,tôi lập tức đè nó ra giữa giường để dặn hỏi.Mặt con bé thì ngơ ngác đến vô cùng,đôi mắt to tròn căng lên không hiểu chuyện quái quỷ đang xảy ra
“Này,chị làm sao đấy,cứ giữ thế này thì em thở sao nổi,bỏ ra có gì từ từ nói”
Lúc này tôi mới nhận ra hàng động của mình có hơi quá trớn,vội vàng buông tay.Ngồi nghiêm chỉnh trên giường,tôi gặng hỏi
“Này Hoài,ở trung tâm tiếng Anh em học ấy,em có nghe qua giáo viên nào tên Bích Ngọc không”
Nó nhăn mặt,cố lục lại trí nhớ ít ỏi của mình.Nghiêng mình qua nói với tôi
“À..e nhớ rồi,mà người quen chị à”
“Không,tò mò lên hỏi thôi”
“Cái bà đấy ở trung tâm e nổi tiếng lắm,xinh gái lại thuộc top Tiếng Anh siêu đỉnh”
“Vậy à”
“Nghe đâu là vợ sắp cưới của con trai cô giám đốc trung tâm ấy”
“Thật á..”
Lúc này tôi mới nghĩ lại mọi chuyện.Gương mặt của cô Thanh (giám đốc trung tâm tiếng anh) có đôi nét giống Quân.Thẩm nào ngay từ khi gặp,tôi đã thấy quen quen.Vậy chắc người con trai mà Hoài nhắc đến chắc chắn Là Quân.
Hoài nó thấy tôi im lặng,nó lại nói tiếp.
“Nhưng mà e nghe đồn hình như cái anh con cô Thanh ấy,không thích cái bà Ngọc này,hình như chỉ có hôn ước do gia đình sắp đặt ấy”
Tôi mới gõ đầu nó cái “bốp”
“Thôi đi,mày có phải là thành viên trong gia đình nhà người ta đâu mà biết rõ thế,phán như thật”
“Ai bảo chị hỏi thì em chẳng trả lời à”
“Thôi đi học tiếp đi”
Nó bực dọc đứng dậy rồi ngồi vào bàn học tiếp.Còn tôi,sau khi nghe xong câu chuyện của cái Hoài,chẳng biết sự thật được bao nhiêu phần trăm,chỉ cần Tin là Quân không yêu Ngọc,chẳng qua là do gia đình sắp đặt nên đành miễn cưỡng bên nhau,như vậy là tôi đã cảm thấy yên lòng rồi.Như vậy,những lời nói Quân nói với tôi đều là thật.Tự nhiên,tôi thấy mình vui đến lạ,trong lòng là cảm xúc vô cùng nở hoa.
Thời gian từ đó cũng trôi qua được vài ngày.Quân mặc dù đã có số điện thoại của tôi nhưng vẫn chưa thấy liên lạc.Trong lòng tôi thì mong ngóng vô cùng.Thời gian này,tôi còn đi dạy thêm ở trung tâm nên Đụng chạm mặt Bích Ngọc không ít.
Tất nhiên tôi cũng không buồn mà muốn tiếp chuyện với cô ta.Hai người lúc nào cũng như kẻ thù không động trời chung,nay lại thở chung bầu không khí,lại làm chung một chỗ,e rằng gặp rắc rối không nhỏ.
Ngọc đưa tay ấn điện thoại,phía bên kia cất lên một giọng nói có phần hơi khó chịu
“Alo”
“Hôm nay xe em hỏng,anh có thể đến đó em được không”
“Tôi bận,tự bắt taxi về đi”
“Anh không nghĩ là mẹ anh sẽ có thái độ thế nào nếu em nói chuyện này đâu”
“Được,mấy về tan làm”
“Khoảng 5 giờ chiều”
“Được,tôi sẽ đón cô”
Bích Ngọc nghe xong nở 1 nụ cười vô cùng mãn nguyện.Khoé mắt lấp lánh tràn ngập những tia hạnh phúc.Đứng nén sau cánh cửa nghe cô ta nói chuyện,tôi cũng đoán ra được 1 phần nào đó nhân vật chính vừa rồi.
Đúng 5h chiều,tôi cũng đứng chờ ở cổng trung tâm cùng với Bích Ngọc.Khuôn mặt cô ta tỏ vẻ mặt khó chịu không ít.Tất nhiên tôi biết cô ta đang đợi Quân nên mới cố tình làm như vậy,chứ bình thường,có cho tiền tôi cũng không muốn đứng cùng cô ta
“Tan rồi thì về đi,đứng ở đây làm đi”
Cô ta liếc mắt qua nhìn tôi và nói với điệu bộ gấp gáp
“Cô hay nhỉ?tôi về hay không là quyền tôi,cô đứng được ở đây sao tôi không đứng được”
“Tôi đang đợi người đến đón”
“Tôi cũng đang đợi người đến đón”
“...”
Cô ta bị tôi nói vẹo lại liền câm nín bực dọc mà không phản kháng.Tôi thấy bộ dạng này mà không nhịn nổi cười trong lòng.Chiếc xe ô tô đen vừa chạm bánh xuống trước cổng trung tâm.Quân bước ra,cậu ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi cũng ở đây.Tôi cố tình đóng kịch,coi như tôi gặp cậu ta là ngẫu nhiên
Tôi liếc mắt sang nhìn biểu hiện của cô ta,rồi quay lại nhìn Quân.Nở một nụ cười vô cùng tươi trên môi
“Quân,tôi không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây “
Lời nói của tôi làm Quân hơi bối rối.Ngọc từ đầu đến cuối không nói gì,khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt thì phải biết cô ta đang tức giận đến như thế nào ấy.Tôi nhìn thấy vậytự nhiên lại cảm thấy thích thú vô cùng.Để xem sức chịu đựng cô ta giỏi đến đâu
“Về thôi”
Ngọc nói vỏn vẹn 1 câu rồi lù lù bước lên xe.Tôi cũng nhanh miệng mà nói với Quân
“Cậu có tiện đường không thì cho tôi đi nhờ về nữa”
Ngọc nghe tôi nói loáng thoáng,mặt ngẩng lên.
“Này,chúng tôi bận rồi,cô bắt taxi không được à”
“Xin lỗi nhé,tôi không có tiền biết phải làm sao”
Đôi mắt đáng thương quay ra nhìn Quân vẻ cầu cứu,tất nhiên cậu ấy không thể từ chối nên đành gật đầu đồng ý.Tôi cười vui vẻ rồi nhanh chóng leo lên ghế sau ngồi.
Bích Ngọc liếc mắt tôi một cái.Im lặng để Quân lái xe.Cả đoạn đường đi,là cả 1 không gian u ám.Chẳng ai nói với ai câu nào.Quân toát cả mồ hôi,ngồi giữa hai người con gái vô cùng nguy hiểm này,e rằng,chỉ cần anh quan tâm 1 trong 2 người thì e rằng sẽ bị người còn lại ném đá chết mất.
Phận là đàn ông kể ra cũng khổ.Nén nuốt nỗi sợ vào trong lòng.Cậu ta nói
“Ngọc gần đây nên tôi sẽ đưa Ngọc về trước.Sau đó sẽ đưa Quỳnh về”
Ngọc nghe xong,liền phản kháng ngay lập tức
“Em không cần vội nên đưa cô ta về trước cũng được”
Tôi lại nói vào
“Không tôi cũng không bận,nhà cô gần nên về trước thì tốt hơn”
Sau lời nói ấy của tôi,Ngọc và Quân đành bất lực mà nghe theo.Đưa Ngọc về đến nhà,lúc này chỉ còn tôi và Quân.Thực sự chỉ là muốn trêu tức cho Bích Ngọc tức thôi,chứ chuyện đi riêng tư đi với Quân như vậy tôi cũng chưa có ý định nghĩ tới
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...