Có những lí do mà cả đời này tôi cũng không dám đối diện.Ngày hôm nay lại là ngày buồn nhất,là ngày mà tôi lại khóc,là ngày mà trái tim mình lại tổn thuơng thêm lần nữa.Cũng chẳng biết phải chạy đi đâu,cũng không biết phải về đâu.Tôi dừng lại ở ven đường,đợi xe buýt để trở về nhà.Tôi ngước lên trời,nhìn bầu trời đêm đầy bóng tối kia
“Tại sao ông trời lại cho tôi gặp lại cậu ấy”
Tiếng bước chân nhè nhẹ bước đến,gọi tên “Quỳnh” một cách ấm áp
“Quỳnh”
Anh Quân bước đến,nhẹ nhàng như một giấc mơ ngoài đời thực.Ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi,cậu ấy xuất hiện làm mọi nhớ nhung như tan biến.Cuộc đời tôi đã là chuỗi ngày buồn nhất kể từ khi không có cậu ở bên.
Tôi cũng mệt mỏi,đôi chân khựng lại chẳng chạy trốn nữa.Có lẽ tôi muốn lưu giữ khoảng cách này,đẹp nhưng lại vô cùng đau lòng.Khoảng cách của chúng tôi rất gần,chỉ cần bước vài bước..nhưng trái tim lại chẳng cho phép làm điều đó.Yêu nhiều đau nhiều,yêu ít đau ít,vậy cớ sao không yêu tim vẫn cảm thấy đau lẮm.
Tôi xa cậu,nước mắt tôi rơi..Ngày tôi đi,trời đổ cơn mưa.Ngày gặp lại là một bóng tối u buồn
“Lâu lắm mới gặp lại,Hoa Quỳnh”
Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười đến nỗi nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt sâu thẳm kia.
“Lâu lẮm mới gặp lại,Anh Quân”
“Tại sao Quỳnh lại chạy trốn tôi”
“Chỉ là có đôi chút bất ngờ thôi”
“5 năm,nhìn Quỳnh khác quá”
“Ờ..”
“Tóc đã dài hơn xưa”
“Vì để tóc ngắn tôi sẽ lại nhớ đến một người”
“Hôm ấy khi Quỳnh rời đi sao không nói cho tôi biết”
“Tôi nói thì có thay đổi được gì sao”
“Quỳnh,cậu đã thực sự thay đổi”
“Đúng,con người mà,đã qua cái tuổi thanh xuân bồng bột,giờ là lúc phải lớn,phải trưởng thành thôi.Nhưng cậu biết có thứ mà tôi vẫn không thay đổi không”
“Để xem nào..”
“...”
“Nhiều quá chắc tôi không đoán nổi mất”
“Quân,không sẽ mãi mãi không biết điều đó đâu”
Tôi vừa dứt lời thì Quân lại nói tiếp,cậu ấy vẫn có tìm ra câu trả lời trong câu hỏi của tôi.
“Vậy Quỳnh còn nhớ câu nói trước khi chúng ta chuẩn bị thi Đại học không”
“Chuyện đã qua lâu rồi,Quân nhắc lại làm gì”
“Thì Quỳnh cứ nói đi,hay là không nhớ”
“Tất cả những gì liên quan đến cậu,tôi chẳng bao giờ quên cả.Cậu nói có điều bí mật muốn nói với tôi,tôi vẫn nhớ chứ và đến bây giờ tôi vẫn không được nghe”
“Vậy giờ cậu có muốn nghe nữa không”
“Có lẽ là muốn”
“Tôi thích ăn kem nên hay bị đau họng đúng không”
“Ừm...”
“Tôi cũng hay chơi game nên mắt cũng cảm thấy đau”
“Ừm...”
“Và tôi cũng thương Quỳnh nên giờ tim tôi cảm thấy đau lắm”
Lời nói ấy đưoc Quân nói ra trong một khung cảnh đẹp đẽ như vậy.Hôm nay dành hết những tình cảm đã chôn cất bấy lâu để thổ lộ.
“Tôi và cậu chúng ta chỉ mới gặp lại sau 5 năm mất liên lạc.Và giờ đây khi đứng trước mặt tôi,cậu lại bảo cậu thương tôi,trong khi cậu lại trong tay với một người cô gái khác,cậu muốn tôi phải trả lời và nghĩ thế nào đây”
“Những điều tôi nói bây giờ đều là sự thật.Dù Quỳnh không tin,tôi nhất định vẫn phải nói”
“Đủ rồi,tôi không muốn nghe gì nữa hết”
Tôi hét lên rồi cười như một con ngốc.
“Cậu thương hại tôi sao Quân”
“Không,hãy nghe tôi nói”
“Tôi nói cho cậu biết.Tôi đã từng rất thích cậu,thích đến điên dại,nhưng tôi chẳng bao giờ dám mơ ước được chạm vào cậu đâu.Một đôi đũa lệnh thì làm sao có thể trọn vẹn mà hạnh phúc cho được.Dù cậu có bên cạnh người con gái khác tôi vẫn thích cậu,à không,yêu cậu mới đúng.Cậu có biết lúc tôi rời đi,trái tim tôi đã đau đến thế nào không.Cuộc tình này sẽ chẳng có kết quả như những câu chuyện cổ tích đâu,cậu hiểu không?Lọ lem sẽ chẳng bao giờ với tới được hoàng tử.”
“Nếu như hôm đó,cậu cho tôi gặp cậu,thì chúng ta đâu có ra nông nỗi này”
“Cậu đừng quên rằng,cậu là người có trong tay tất cả mọi thứ,từ hoàn cảmh đến gia đình.Trong khi,tôi thì sao chứ,trái ngược hoàn toàn,vậy cậu bảo tôi đủ can đảm để yêu cậu sao”
“Tình yêu đâu phải cứ dựa vào những thứ đó”
Quân chạy lại,hai tay của cậu ấy bám chặt vào bả vai tôi và nói.Ánh mắt hiện lên nỗi buồn thấm sâu mà chỉ tôi có thể nhìn thấy.Cậu ấy xuất hiện khiến lớp băng trong trái tim tôi tan ra.Tôi xa cậu không phải vì hết yêu cậu,chỉ là những nguyên do chẳng thể nóii
“Anh Quân,cậu hãy nghe cho rõ đây.Hoa Quỳnh tôi dù có thảm hại đến đâu cũng không muốn nhận lấy tình cảm thương hại này từ cậu.Giữa chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể hợp thành.Cậu là người mà tôi không thể nào chạm tới.Tôi và cậu sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua ranh rới gọi là Bạn thân.Vì tôi yêu đơn phương cậu,nên tim tôi đang đau lắm.Đời này kiếp này.tôi và cậu duyên nợ đã đành,buông bỏ tất cả,mãi mãi tôi không muốn gặp lại”
Cậu xuất hiện khiến những tăm tối dần tan đi,những tình cảm kí ức lại chợt ùa về cũng trong một mùa hạ..Tôi cứ ngỡ hoa Quỳnh trong tôi chẳng nở thêm lần nữa,nhưng năm ấy,tôi đã thấy Hoa Quỳnh nở lần Hai
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...