Câu nói Ngọc vừa dứt lời,lồng ngực tôi nhói đau một cái.Tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể thẳng thừng mà nói ra như vậy.
Tôi nói:
"Ngọc,chuyện của tôi và Quân,cả cậu nữa.Cả ba chúng ta không thể hoà hợp được sao.Quân lựa chọn ai,đó là quyết định mà chỉ mình anh ấy có thể lựa chọn.Tôi và cô nên tôn trọng thì hơn"
"Nếu mà cô không từ Đã Nẵng về lại Hà Nội thì có lẽ bây giờ người đang nắm tay anh ấy là tôi,nhất định không phải cô"
"Cô tỉnh táo lại đi..cô ngu ngốc đến thế sao"
Giọt nước mắt tạo thành vòng tròn nhỏ,rồi to dần,rơi xuống mũi và môi của Ngọc
"Tôi ngu ngốc lắm đúng không,ngu ngốc vì mới đem trái tim yêu một người như vậy"
"Tôi không có ý đó" Tôi vội giải thích nhưng Bích Ngọc đều không muốn nghe.
"Tôi không muốn nghe gì hết.Trước đây khi không có cô,cô biết tôi đã phải mất bao nhiêu thời gian khiến anh ấy có thể vui cười trở lại không.Tất thẩy những điều đó cô điều không bao giờ có thể hiểu được.Cô đột nhiên biến mất,rồi đột nhiên xuất hiện,cô nghĩ xem,nếu là tôi cô phải làm thế nào"
"Ngọc,cô nên bình tĩnh thì hơn"
"Mẹ anh ấy còn hứa năm nay sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa.Ấy vậy mà sau chuyến đi Đà Nẵng ấy,mọi dự định đều được anh ấy từ bỏ.Tất cả là tại cô,tôi ghét cô,Quỳnh à.Tất cả mọi thứ tôi đều hơn cô,chỉ có trái tim anh ấy là tôi chấp nhận thua cô mà thôi."
Nói xong mắt Ngọc mờ dần đi,tôi thấy cô ấy loạng choạng,chân tay mất kiểm soát,tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy thân người cô ấy mà nói:
"Ngọc cô không ổn sao"
Mặt Bích Ngọc tím xanh lại,tôi vội vã lấy trong túi lọ dầu gió,day day thái dương cho cô ta.Nhanh chóng nhờ mấy bác xe ôm gần đó gọi taxi đưa Ngọc đến bệnh viện
Trên trán,mồ hôi chảy ướt cả tóc tôi.Tôi lo lắng,ánh mắt luôn dõi theo phía phòng cấp cứu.Quân cũng đã kịp đến khi nhận được điện thoại của tôi
Bác sĩ đẩy Ngọc ra,trên người cô ấy giờ đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân.Khuôn mặt đã trở nên hồng hào hơn hẳn.
Tôi không vào,tôi chỉ nhắc rồi ý bảo Quân vào trong phòng bệnh.
Quân có lẽ cũng hơi ngại,nhưng mà tôi cũng gật đầu ý không sao.Chuyện để người yêu mình đi chăm sóc tiểu tam thì quả là không phải chuyện dễ dàng gì
Bác sĩ nói Bích Ngọc bị căng thẳng stress dẫn đến suy nhược cơ thể.Cũng đúng,từ ngày biết tôi và Quân yêu nhau,tâm trạng cô ấy cũng trở nên khác lạ.Lo lắng và dễ nỗi cáu
Nhìn cô ấy thực sự vô cùng đáng thương.
Tôi vẫn ngồi ở ngoài hành lang đợi,ánh sáng yếu ớt mờ dần đi,thay vào đó là màn đêm tĩnh mịch.Tôi đưa tay,khẽ lay nhẹ hai thái dương
Bước chân nhè nhẹ đang đi tới bên tôi.Tôi không ngẩng mặt,nhưng cũng có thể đoán ra đó là ai.Quân đứng trước mặt tôi,tay cầm chai nước mà ôn tồn nói
"Em uống đi,uống xong,anh đưa em về nhà"
Tôi nhận lấy chai nước.Uống nhẹ một ngụm,chỉnh lại giọnng rồi nói
"Ngọc tỉnh rồi đúng không "
"Ừ cũng được một lúc rồi"
"Anh không hỏi em vì sao cô ấy lại bị vậy sao"
"Từ trước giờ em làm gì,đó là quyền riêng tư của em,em không muốn nói,thì nhất định anh sẽ không hỏi"
"Vậy anh ra ngoài xe đợi em,em đi vệ sinh một lát rồi ra ngay"
Quân gật đầu,anh đứng dậy,nhanh chóng vào trong phòng bệnh nói gì với Ngọc rồi rời đi.Tôi nhìn theo bóng lưng anh,rồi mới yên tâm đứng dậy
Tôi không đi vệ sinh mà đi thẳng vào phòng bệnh của ngọc
Nhìn bộ dạng của cô ấy bây giờ trông có chút gì đó vô cùng đáng thương.Tôi cảm thấy mủi lòng.Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương chút ít sộc thẳng vào mũi tôi.
"Ngọc cô thấy đỡ chưa"
Tôi nói.Ngọc không đáp lời tôi,lưng cô ấy quay về phía sau.Dường như cô ấy mệt mỏi thực sự mà không muốn tiếp lời
"Ngọc..."
Tôi cố gọi lẦn nữa.Cô ấy đáp:
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi"
"Ngọc.tôi chỉ muốn hỏi cô 1 câu này nữa thôi"
"...." không đáp.Tôi nói tiếp
"Cô yêu Quân thực sự chứ"
"Tôi yêu anh ấy còn nhiều hơn cả anh ấy yêu cô."
"Được,tôi biết rồi,vậy hãy cho tôi thời gian là 1 tuần."
Chưa kịp nghe câu trả lời của bích Ngọc.Tôi đã vội rời đi.
———
Ngồi trên xe,tôi và Quân chẳng ai nói với ai câu nào,lúc đó tôi mới nhận ra rằng,liệu tình cảm chóng vánh này có phải quá vội vàng quá?Tự nhiên lúc này tình cảm trong trái tim bỗng vụt tắt.Lúc mới nhận được lời tỏ tình từ Quân,trái tim sục sôi như núi lửa phun trào.Ấy vậy mà...bây giờ,ngọn núi lửa ấy như bị những trận bão tuyết vùi lấp không còn chút dấu vết
"Quân..."
"Hử..."
"Ngày mai mình đi vào trong Đà Nẵng được không"
"Anh còn chưa thu xếp việc nữa"
"Coi như đây là ước muốn trước ngày sinh nhật của em"
"Được,anh đồng ý"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...