Nghe Quân nói xong,Mợ mới quay ra nói với tôi.Lúc ấy,nói thật là tôi cũng hơi sợ mợ Phước.Vốn dĩ xưa nay mợ là người khó tính,tâm trạng lại thất thường,đến cậu Tú còn bó tay nữa là.Chỉ mong mợ có thể khoan thái mà bình yên để cho Quân rời đi
Mợ khẽ hèm giọng,chỉnh lại giọng nói có phần thân thiện hơn.
“Được rồi,giờ cậu có thể được không”
Quân nghe xong,nhanh chóng lập tức xin phép mợ rồi rời đi.Cũng không quên nháy mắt với tôi 1 cái,cũng may hành động đó không bị mợ phát hiện.Tôi ở đằng sau cũng khẽ cười mỉm về hành động có chút đáng yêu của Quân.
Đợi xe Quân đi khuất,Mợ Phước và tôi mà trở vào trong nhà.Tôi thì cũng hơi sợ,không xin phép lại còn đi chơi về muộn,chỉ e rằng hôm nay lại bị mắng 1 trận tơi tả.Nhưng mà hình như sự lo lắng của tôi đã vô ích rồi thì phải,mợ không tức giận,chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi đi ngủ kẻo muộn
Tôi nhìn bóng mợ Phước khuất sau buồng mới yên tâm lên trên gác.Cái Hoài thì đã chìm vào giấc ngủ say.Tôi đặt túi xách ở bàn,khẽ rót cốc nước,tu một hơi hết sạch.Tự nhiên lại mỉm cười khi nhớ lại chuyện lúc tối.Cảm xúc đến bây giờ vẫn còn hơi hồi hộp đôi chút.
Hiện tại tôi cũng không cần quan tâm nhiều quá đến Bích Ngọc,chỉ lo rằng sau khi cô ấy biết tin này thì phản ứng chắc phải sốc lẮm.Tình yêu mà,đôi khi bạn phải giành giật thì mới có được.Tôi và Quân đến với nhau đều vì tình cảm của hai bên.Cả hai đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội,bây giờ là lúc thời điểm thích hợp để hai đứa có thể nói chuyện yêu đương.
Quân lúc này cũng lái xe về tới nhà.Trước cổng nhà anh thì còn thêm một chiếc xe nữa.Trong bóng điện chập chờn,anh cũng đủ biết chủ nhân chiếc xe là ai.Bích Ngọc ngồi trên xe,hai dòng nước mắt chảy xuống thấm đẫm đôi gò má của cô.
Giọt nước mắt ấy vô tình lọt vào nước mắt của Quân.Anh gõ cửa xe,cố gẮng gọi đủ lớn để Bích Ngọc nghe thấy.
“Bích Ngọc”
Dường như cô ấy cũng không muốn đáp lại lời gọi của anh.Cứ thế mà một mình ngồi trong xe khóc nức nở.Nhìn cô ấy lúc này có đôi chút đáng thương.
Quân không gọi nữa,biết cửa xe vẫn mở,anh liền vội vã đi vào trong.
“Bích Ngọc..em có chuyện gì sao”
“......”
Anh đưa tay cố lay vai của cô.Bích Ngọc dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.Vẻ mặt vô cùng đau xót.
“Rốt cuộc là có chuyện gì”
“Anh và Quỳnh,rốt cuộc như thế nào”
Quân hai tay khẽ buông xuống,mắt anh nhìn xa xăm rồi khẽ thở dài.
“Vậy em nghe gì từ anh”
“Tất cả..”
“Em đã theo dõi anh sao”
“Một chút”
“Vậy thì em đã thấy câu trả lời rồi đấy”
“Em muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của anh.Em không muốn tin vào những hành động đó”
“Ngọc à.Em đã từng nói với anh,Tình yêu không thể miễn cưỡng đúng không.Càng miễn cưỡng thì sẽ càng đau khổ.Em từng nói,một con nai nhỏ khi cố tình đi vào sâu địa phận của sư tử để ăn cỏ thì đã bị thương,đúng không.Rất may,con sư tử đã ăn no,nếu không con nai đó nhất định sẽ khó sống sót”
“Anh nói vậy là ý gì”
“Em hiểu rất rõ câu chuyện ấy mà.Anh đã làm tổn thương em nhiều đến như vậy,chẳng lẽ em không ghét hay hận anh sao.Bích Ngọc,từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì cả...Nhưng lần này anh muốn cầu xin em một việc”
Bích ngọc cố gắng lấy hai tay bịt tai lại.Có lẽ phần nào đấy cô cũng đoán được lời cầu xin mà Quân định nói
“Em không muốn nghe gì cả”
“Em nhất định phải nghe.Bích Ngọc,em là người con gái xinh đẹp,nhan sắc tài năng em đủ cả.Ở ngoài kia có hàng trăm thằng đàn ông tốt hơn anh muốn tiến đến với em.Ngọc,em có thể từ bỏ anh được không?”
“Anh cầu xin em từ bỏ anh?vậy nếu em xin anh từ bỏ Quỳnh anh có thực hiện không”
“Bích Ngọc...”
“Cuối cùng thì em cũng đã được nếm thử vị đắng trong cuộc tình này rồi.Nếu tình cảm mà xuất phát giữa sự rung động của anh và em thì đó là tình yêu.Nếu mà cái thứ chết tiệt đó chỉ xuất phát từ một người thì đó là đơn phương đúng không.”
“Có thể là vậy..”
“Vậy là đúng rồi,chỉ là do em tự một mình đơn phương thôi.Người ta nói quả không sai,đúng người nhưng sai thời điểm.Hoá ra từ trước đến giờ chỉ có anh nhận ra điều đó thôi đúng khôngl
“Nếu đã đúng người thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện sai thời điểm.Anh mong em hiểu”
“Bây giờ em vẫn chưa quyết định xem có từ bỏ anh hay không.Anh cũng đừng vì thế mà lo lắng.Quỳnh,em sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu.Cô ấy là người anh yêu,cô ấy đau chắc chắn anh sẽ đau,cô ấy buồn nhất định anh sẽ buồn,cô ấy vui nhất định anh sẽ vui.Vậy nên,em sẽ không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn mà hãm hại tình yêu của hai người.”
“Bích Ngọc,anh cảm ơn em”
“Đừng cảm ơn em quá sớm như vậy vì em vẫn chưaa quyết định từ bỏ anh mà.Anh xuống xe được chưaa,em có việc phải về rồi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...