Sáng hôm sau, Thẩm Vân vốn muốn đưa cô đến trường, thế nhưng, chợt nhớ ra bà có cuộc hẹn quan trọng với bạn thân. Chính vì vậy, hai người phải ngồi bàn bạc một lúc.
Ngụy Hoài Nam thấy hai người đưa qua đẩy lại, không nhịn được mà lên tiếng:
"Được rồi, mẹ. Trường chị gần trường con, để con chở chị đi học cũng được mà."
Thẩm Vân quay sang nhìn Ngụy Hoài Nam cười hòa nhã:
"Thằng nhóc chết tiệt, coi như là con còn có chút lương tâm. Hi Hòa, để Hoài Nam chở con đi nhé."
Hai người vừa ra đến cửa thì thấy Sở Diên đã đứng trước cửa lớn nhà họ Ngụy. Cậu đi xe đạp, dáng người thiếu niên cao lớn, cặp sách sau lưng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc. Cả người toát ra hơi thở thanh xuân, vừa ấm áp, vừa ngây ngô, trong sáng giống như mối tình đầu.
"Dì Thẩm, chào buổi sáng."
"Hoài Nam, Hi Hòa, chào buổi sáng."
Cậu nở nụ cười ấm áp, thánh thiện, giống như ánh dương rực rỡ, mê hoặc lòng người. Thế nhưng trong lòng Ngụy Hoài Nam, nụ cười ấy trở lên chói mắt hơn bao giờ hết.
Cậu chàng cảm thấy, chỉ với khuôn mặt và nụ cười vô hại này có thể lừa tất cả con gái từ già đến trẻ trong đại viện. Nhất là mẹ cậu - Thẩm Vân, một người cực say mê cái đẹp. Thấy Sở Diên qua, mắt bà không khỏi sáng lên, giọng nói nhẹ nhàng hẳn đi:
"Sở Diên, sao con lại qua đây?
Thiếu niên mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ, con cùng Ngụy Hi Hòa là bạn học cùng bàn. Hôm qua, cậu ấy bị trẹo chân, con qua đây chở bạn ấy đi học."
Thẩm Vân nghe vậy, trong lòng cảm thấy cậu Sở Diên không chỉ đẹp trai mà còn rất tốt bụng, giúp đỡ bạn cùng lớp. Cậu tuy có phá phách, nghịch ngợm một chút nhưng tính tình không đến nỗi tệ.
Còn Ngụy Hoài Nam nghe cậu nói xong, nghĩ đến cùng hành động của Sở Diên hôm qua, trong lòng cậu chàng dâng lên hồi chuông cảnh báo.
Ngụy Hoài Nam hết nhìn Ngụy Hi Hòa rồi nhìn Sở Diên, mẹ kiếp, không phải tên Sở tiểu ma vương này vừa ý chị cậu ấy chứ.
Không được, chuyện này tuyệt đối không được xảy ra.
Không đời nào cậu cho Sở Diên bước vào cửa lớn của Ngụy gia, càng không cho tên Sở ma vương này làm anh rể cậu được.
Ngụy Hoài Nam dong xe đạp đi ra, ánh mắt nhìn Sở Diên càng ngày càng lạnh:
"Không cần, Sở Diên. Tôi đây có thể chở chị tôi đi học."
Thẩm Vân thấy thái độ hỗn hào của cậu chàng, không khỏi liếc xéo Ngụy Hoài Nam một cái.
"Ngụy Hoài Nam, con đây là thái độ gì hả?"
Nói xong, bà quay ra cười hòa với Sở Diên:
"Tiểu Diên, xin lỗi cháu nhé. Thằng nhóc chết tiệt này được chiều quá sinh hư."
"Cảm ơn ý tốt của cháu nhé. Nhưng Ngụy Hoài Nam đã hứa là chở chị nó đi rồi."
Sở Diên không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Vân gật đầu tỏ vẻ không sao cả, thái độ không thể ngoan ngoãn hơn.
Thế là hai chiếc xe đạp nối đuôi nhau đến Tam Trung. Đề phòng Ngụy Hi Hòa tiếp xúc với Sở Diên nhiều, cậu chàng năn nỉ ỉ ôi mãi bảo vệ mới cho cậu chàng vào. Sở Diên cũng rất biết điều, lên lớp sau, tránh chạm mặt Ngụy Hoài Nam.
Ngụy Hoài Nam dìu cô lên lớp, trước khi đi còn không quên dặn dò cô, thái độ phòng bị:
"Ngụy Hi Hòa, chị phải tuyệt đối tránh xa Sở Diên ra. Anh ta là phần tử nguy hiểm, không được dây dưa với anh ta."
Nói xong, cậu chàng đi mất, để lại ánh mắt tò mò cùng hiếu kì của bạn học xung quanh. Lý Nhất Đồng nhìn bóng dáng đĩnh đạc cậu chàng, không khỏi u mê:
"Mẹ ơi, Hi Hòa. Nhà cậu ai cũng có giá trị nhan sắc cao như vậy sao? Nói cho mình biết, cậu ấy là ai?"
Ngụy Hi Hòa lấy sách ra, nhìn khuôn mặt mê trai của cô bạn thân, không khỏi bật cười:
"Ngụy Hoài Nam là em trai của mình, kém mình hai tuổi đó. Lý Nhất Đồng, tốt nhất là cậu đừng đánh chủ ý lên nó."
Lý Nhất Đồng cảm thấy không phục:
"Hơn hai tuổi thì sao chứ? Chủ yếu em ấy có bạn gái chưa? Dù sao tớ đây cũng không ngại làm máy bay đâu."
Lý Nhất Đồng vừa dứt lời, đằng sau vang một trận cười trêu trọc của Phương Thành. Cậu chàng đi qua, không khỏi cảm thán:
" Lý Nhất Đồng à Lý Nhất Đồng, cậu trâu già thích gặm cỏ non, nhưng người ta trẻ con không thích chơi đồ cổ đâu."
"Loại bà chằn như cậu, có cho cũng không ai thèm rước."
Lý Nhất Đồng nghe cậu châm chọc như vậy, lửa giận bốc lên đỉnh đầu. Quay lại thì thấy ánh mắt hồ ly giảo hoạt của Phương Thành đang cong lên, cô nàng tức giận gào ầm lên:
"Mẹ nó, Phương Thành, cậu nói ai là trâu già, nói ai là bà chằn hả?"
Cậu chàng cũng không phải dạng vừa, đi qua bâng quơ nói một câu:
"Ai thích phi công trẻ thì tôi nói người đó."
"Tên khốn khiếp nhà cậu, hôm nay lão nương đây sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ."
Nói xong, cô nàng thẹn quá hóa giận, định xông lên, muốn túm lấy Phương Thành dần cho một trận nên thân. Cậu chàng nhanh cắt né sang một bên, vứt cặp cho Ngôn Hi Lạc còn đang ngơ ngác rồi chạy mất. Ngôn Hi Lạc nhìn bóng dáng hai người, một người chạy, một người đuổi, thầm than, đúng là một đôi oan gia mà.
Tiểu tiên nữ được bạn học dìu đi vệ sinh, Ngôn Hi Lạc buồn chán nhìn Sở Diên đang trầm tư suy nghĩ, không khỏi tò mò.
"Lão đại, sao vậy, hôm nay trời có bão hay sao? Cậu đi học sớm vậy."
Sở Diên ngẩng mặt lên, nhìn Ngôn Hi Lạc, ánh mắt cười như không cười, đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm.
Cậu chàng bắt gặp ánh mắt ấy, không tự chủ mà nuốt nước bọt ừng ực. Theo kinh nghiệm chơi chung với Sở Diên từ hồi quấn tã, khi cậu cười càng nguy hiểm, thì chắc chắn có người gặp xui xẻo
Mẹ kiếp, mới sáng ngày ra, tên mất não nào lại trêu trọc Sở tiểu ma vương rồi.
Đúng như dự đoán, Sở Diên bèn lên tiếng:
"Ngôn Hi Lạc, cậu vào đây, giúp tôi làm một chuyện."
Sở Diên nói khẽ vào tai Ngôn Hi Lạc, cậu chàng từ sửng sốt, ngạc nhiên đến nghi hoặc, run sợ nhìn cậu:
"Lão đại à, dù sao cũng là em rể tương lai của cậu đấy. Có cần làm như vậy không?"
Sở Diên mỉm cười, cậu xoay chiếc bút bi trên tay, môi mỏng khẽ nhếch lên:
"Chính vì là em rể tương lai, tôi mới nhẹ tay như thế. Bảo người bên sơ trung làm sạch sẽ một chút, đừng để lại giấu vết."
Ngôn Hi Lạc nhìn cậu, âm thầm cầu nguyện cho Ngụy Hoài Nam.
Ngụy Hoài Nam ơi Ngụy Hoài Nam, cũng đừng trách ông đây ác độc. Có trách thì trách cậu đã đắc tội với một người anh rể quỷ kế đa đoan như Sở Diên.
5 rưỡi giờ chiều.
Ngụy Hi Hòa đứng trước cổng trường, đợi mãi mà không thấy Ngụy Hoài Nam đến đón. Theo giờ học, đáng nhẽ ra tầm này là cậu chàng đã đến đón cô lâu rồi. Thế nhưng, từng phút từng giây trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng cậu chàng đâu. Cô sốt ruột chuyển sang lo lắng, không phải Ngụy Hoài Nam gặp chuyện gì chứ.
Ngụy Hi Hòa vừa mới bước xuống bậc thang thì Sở Diên đã đỗ xe trước mặt cô. Cậu bước tới dìu cô, hành động hết sức dịu dàng:
"Ngụy Hi Hòa, cậu còn định ở đây đến bao giờ. Lên xe đi, tôi chở cậu về. Cậu định chờ em trai đến bao giờ?"
Ngụy Hi Hòa do dự nhìn cậu:
"Nhưng mà tôi sợ nó xảy ra chuyện. Sở Diên, hay cậu trở tôi qua sơ trung tìm nó được không?"
Sở Diên nhìn cô an ủi, ánh mắt không thể nghiêm túc hơn:
"Cậu sợ Ngụy Hoài Nam xảy ra chuyện? Làm ơn đi, cậu có biết em trai cậu là giáo bá của sơ trung đấy, huynh đệ nhiều vô số kể, có thể xảy ra chuyện gì được chứ."
"Chắc là cậu ta bận việc gì đó thôi."
Ngụy Hi Hòa nghe cậu nói, cũng an tâm phần nào. Nhìn sắc trời không còn sớm, cô không còn biện pháp nào khác, đành ngồi sau xe cậu đi về.
Sở Diên nhìn cô gái nhỏ ngồi sau yên xe, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, khóe miệng cậu không tự chủ nhếch lên. Chỉ cần Ngụy Hi Hòa ở bên cậu một chút, làm gì đều xứng đáng.
Chiếc xe đạp lách cách trên đoạn đường dài, dưới bóng cây ngô đồng ven đường, chàng trai chở cô gái nhỏ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Gió chiều đung đưa qua những tán cây, vạt áo trắng của cậu khẽ tung bay, cuốn theo hương thơm mát của hoa cỏ cùng mùi sữa ngọt ngào của cô gái nhỏ đằng sau.
Sở Diên chỉ mong con đường này trải dài mãi, để cậu có thể cùng Ngụy Hi Hòa bên nhau. Trái tim của thiếu niên thổn thức, lần đầu tiên Sở Diên biết cảm giác thích một người là hạnh phúc đến thế, chỉ muốn giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô.
Những ngây ngô đầu tiên, những rung động đầu tiên của Sở Diên đều dành hết cho Ngụy Hi Hoà mất rồi.
Sở Diên đi vào đoạn đường xốc, Ngụy Hi Hòa ngồi đằng sau không kịp phòng bị, cả người không tự chủ ôm lưng lấy lưng cậu. Tấm lưng rộng lớn của thiếu niên rất vững chãi, hương thơm trên người cậu rất sạch sẽ, là mùi bạc hà mát lạnh hòa cùng mùi cỏ cây ven đường. Ngụy Hi Hòa đỏ mặt, nắm chặt lấy yên xe, nhỏ giọng:
"Sở Diên, cậu đi cẩn thận một chút."
Thiếu niên phía trước, tâm trạng vui vẻ, cả khuôn mặt phơi phới gió xuân:
"Được rồi, bạn học nhỏ Ngụy Hi Hòa."
Quả nhiên, đoạn đường phía trước Sở Diên đi vô cùng cẩn thận. Vốn dĩ đoạn đường về Ngụy gia đi có 30 phút, Sở Diên đi mất hơn một tiếng đồng hồ.
Cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo thanh xuân của hai người. Ai đó từng nói rằng, thanh xuân của đời người giống như một ly trà, khi uống vào sẽ cảm thấy vị đắng nơi đầu lưỡi, ngọt ngào ở hậu vị. Thanh xuân cũng vậy, cũng có vị đắng, vị ngọt, tất cả các cung bậc cảm xúc ấy sẽ tạo ra cho ta một kí ức thật khó phai mờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...