- Đây là đâu?
Tiếng nói nặng nhọc của Bạch Dương vang lên xóa ta bầu không ảm đạm xung quanh. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, bóng dáng hai nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh hiện ra. Song Ngư nước mắt ngấn dài mừng rỡ, Bảo Bình đứng một bên khẽ mỉm cười.
Không sao rồi, tất cả đều ổn rồi!
- Dương tỷ thấy sao rồi? – Bảo Bình nhẹ nhàng hỏi
- Ta cảm thấy rất mệt, nhưng hai người là… - Bạch Dương nhíu mày nhìn hai nữ nhân xa lạ
- Bọn muội là Song Ngư và Bảo Bình a! – Song Ngư lên tiếng giải thích - Ở đây hai muội là em họ của tỷ đấy!
- Song Ngư, Bảo Bình? Ôi trời, vậy là hai muội không sao rồi! – Bạch Dương mừng rỡ nước mắt khẽ lăn dài
Mọi người ở đây rồi, chỉ còn chị em nhà Cự Giải – Xử Nữ nữa thôi. Không biết bây giờ cả hai có ổn không nữa, Bạch Dương lo cho họ quá. Khổ nổi vết thương vẫn còn nặng làm nàng không đi kiếm hai người đó được, đành phải chờ vậy.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, nha hoàn Huệ Vy đem theo chén thuốc bước vào. Nàng vừa nhìn thấy Bạch Dương tỉnh lại liền vội vàng chạy đến bên cạnh. Nhìn chủ tử của mình một lượt, Huệ Vy bật khóc:
- Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người làm lão gia và phu nhân lo lắm đấy ạ!
- Được rồi, đừng có khóc nữa!
Bạch Dương thở dài ảo não, nàng là nàng sợ nhất ai đó khóc đấy. Tuy cùng là nữ nhân nhưng nàng không dỗ người khác nín được đâu. Vì vậy, Huệ Vy, em mau mau nín dùm đi mà.
Bảo Bình biết ý liền đỡ lấy chén thuốc trên bàn mang đến cho Bạch Dương:
- Tỷ mau uống thuốc đi, một thời gian nữa tỷ sẽ bình phục lại thôi!
Bạch Dương ừ một tiếng rồi để Bảo Bình đút cho mình, người nàng bây giờ thật sự không nhấc lên nổi nữa.
Rầm!
Cánh cửa bị đẩy mạnh, ngoài cửa xuất hiện một nữ nhân mang gương mặt thanh tú, gò má ửng hồng do chạy nhanh. Trong đôi đồng tử đen láy hiện ra tia cười, nơi khóe mắt trào ra dòng nước nóng hổi.
- Ma Kết, muội không nên đi nhanh như vậy!
Từ sau vọng đến một giọng nam trầm trầm, khắc sau một nam tử đã xuất hiện cạnh Ma Kết. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cả hai. Ma Kết không để tâm đến lời nói của Thiên Yết, nàng đi đến cạnh giường, lắp bắp nói:
- Tỷ tỷ, tỷ thật sự tỉnh rồi?
- Đừng có khóc nữa được không?
Bạch Dương thở dài nói, bọn người này sao mà thích khóc vậy?
Ma Kết nghe thế liền vội vàng lau đi hàng lệ, mỉm cười nói:
- Tỷ tỉnh thật rồi, làm muội lo quá!
- Tỷ không sao rồi! Cũng nhờ Bảo Bình cả đấy! – Bạch Dương cười tươi nói
- Bảo Bình?
Ma Kết tròn mắt, Bảo Bình ở đây sao? Nàng quay sang nhìn nữ tử xinh đẹp, đôi mắt sắc bén hiện lên tia hiền dịu, chất giọng nhỏ nhẹ vang lên đều đều:
- Chào cậu, Ma…a!
Ma Kết lao vào ôm chầm lấy Bảo Bình, cuối cùng thì họ gặp lại nhau rồi. Ma Kết còn nghĩ chỉ có nàng và Bạch Dương ở đây thôi, còn những người khác có khi đã xuyên về một nơi nào khác rồi. Thật là mừng quá!
- Bảo Bình a, tớ nhớ cậu lắm đấy! – Ma Kết vui mừng nói
- Tỷ nhớ mỗi Bảo tỷ, còn muội chắc tỷ còn không thèm quan tâm phải không?
Giọng Song Ngư hờn dỗi vang lên kéo hai người đang ôm nhau sướt mướt kia quay về hiện thực. Ma Kết buông Bảo Bình ra nhìn về phía Song Ngư, nàng nhíu mày nhìn nữ nhân tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại xinh đẹp vượt trội.
- Muội là ai? – Ma Kết nhíu mày, hồn nhiên hỏi lại
.
.
.
Được rồi, Song Ngư đã biết mọi người vô tình thế nào rồi.
- Ta không bao giờ nhận tỷ làm tỷ tỷ nữa!!!!
Song Ngư hét lên rồi quay mặt sang hướng khác, hai bên má đỏ phừng phừng vì giận. Ma Kết ngớ người, vẫn chưa biết Song Ngư rốt cuộc là tỷ nào của mình. Bảo Bình đứng bên cạnh phì cười, nhìn cảnh này trông cũng tếu phết!
Bạch Dương ảo não ngồi trên giường, mấy cái người này thật là, họ có xem nàng là bệnh nhân không vậy? Đến đây gây sự là sao?
- Song Ngư muội đừng có giận, là do Ma Kết không biết muội trong hình dạng này mà!
Bạch Dương lên tiếng khuyên giải, Ma Kết chớp chớp mắt nhìn Bạch Dương rồi chuyển ánh nhìn khó tin lên người Song Ngư. Con nhóc này sau khi xuyên về lại có thể xinh đẹp thế này?
(au: ý bả chê SN trước giờ xấu xí ấy mà =))) )
Song Ngư bỏ ngoài tai lời nói của Bạch Dương, giữ nguyên mặt giận quay đi hướng khác. Ngoài cửa, nam tử chứng kiến cảnh nãy giờ, khóe môi khẽ nhếch lên, con gái Đại học sĩ và ái nữ Tể Tướng trước nay chưa từng qua lại nay lại thân thiết như tỷ muội ruột thịt. Trong chuyện này có gì đó rất lạ!
- E hèm, ta đến là đi cùng Kết muội, sẵn thăm tình hình của Bạch tiểu thư. Có vẻ tiểu thư đây đã khỏe hơn rồi? – tiếng nói trầm trầm của kẻ vô hình nãy giờ cũng vang lên
- Người là…? – Bạch Dương thắc mắc, nhìn mặt Thiên Yết rất quen thuộc, dường như trước lúc ngất đi nàng có từng gặp hắn rồi nhưng nhất thời không nhớ hắn là ai
- Ta là Nhị vương gia! – Thiên Yết hơi khó chịu nói, hắn tiếng tăm lẫy lừng lại có thể một tiểu thư con quan trong cung không biết đến sao?
- Nhị vương gia?
Bạch Dương ngẩn ra vài giây rồi mới nhận ra địa vị của Thiên Yết, nàng định xuống giường hành lễ nhưng cơ thể yếu ớt làm nàng loạng choạng. Ma Kết ở bên nhanh tay đỡ lấy Bạch Dương, Thiên Yết hắng giọng:
- Ngươi còn yếu nên nằm đi, không cần đa lễ.
- Đa tạ Nhị vương gia, thất lễ với ngài rồi! – Bạch Dương hơi cúi người nói
Thiên Yết không nói gì chỉ phất tay ra hiệu cho Bạch Dương đứng dậy, một tên tiểu tử chạy đến bên hắn bẩm báo gì đó. Thiên Yết sắc mặt không đổi, đôi mày khẽ nhíu lại rồi lại dãn ra, hắn nhìn Ma Kết, trầm giọng nói:
- Ta có việc phải đi trước! Muội tự về cẩn thận!
- Đa tạ vương gia quan tâm! Ma Kết đã biết.
Thiên Yết gật đầu rồi quay đi, mọi người trong phòng đều hành lễ tiễn hắn. Cho đến khi hình ảnh nam nhân đã khuất hẳn, Bạch Dương mới nhìn Ma Kết nháy mắt:
- Nhị vương gia quan tâm muội quá nhỉ?
- Quan tâm gì chứ? Tỷ đừng nói bậy, muội còn không biết hắn. – Ma Kết nhún vai nói
- Kết tỷ là nhập vào vị tiểu thư này, người mà vương gia quan tâm là vị tiểu thư đó chứ có phải Kết tỷ đâu! – Song Ngư ngồi xuống ghế, rót một chén trà để uống
- Song Ngư nói đúng đấy! – Bảo Bình cũng đồng tình
- Được rồi, hôm nay bốn chúng ta đoàn tụ, Dương tỷ lại tỉnh dậy nữa vì vậy chúng ta phải ăn một bữa thật ngon mới được!
Ma Kết hào hứng nói, gì chứ tiệc tùng là nàng thích nhất. Bạch Dương nhìn Ma Kết rồi lại bất lực đưa mắt nhìn Bảo Bình và nàng nhận lại được là cái nhún vai vô tình của Bảo Bình. Ngửa cổ nhìn trần nhà, Bạch Dương gào thét trong lòng. Họ thật sự không coi nàng là bệnh nhân nữa rồi!
------------------ * * * -------------------
Tại phủ của Thiên Bình – đội trưởng đội ngự tiền thị vệ. Trong vườn hoa của phủ, một nam tử thân thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp cao cường, dứt khoát. Cả người hắn toát ra khí thế áp người khiến đối phương phải run sợ khi đối diện với hắn.
Soạt! Xoẹt! Phực!
Một loạt tiếng động vang lên, đóa hoa mẫu đơn kiều diễm đang nở rộ, lộng lẫy khoe mình dưới ánh trăng sáng tỏ. Phút chốc lại rời khỏi cành, bông hoa tím bay lên giữa không trung lặng lẽ rồi nhẹ nhàng đáp xuống lưỡi kiếm sắc bén. Không gian vồ hình như dừng lại giờ đây chỉ có kiếm và hoa nằm giữa một khung cảnh tuyệt vời.
Bốp, bốp, bốp…
Tiếng vỗ tay vang lên, nam tử khoác trên mình bộ y phục màu nâu sẫm xoay người. Mũi kiếm sắc bén hướng thẳng vào đối phương…
- Ấy, Thiên Bình huynh, là đệ đây! Huynh cẩn thận chút chứ! – giọng nói tinh nghịch vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya
Thiên Bình thu kiếm về, liếc mắt nhìn đứa trẻ mười sáu tuổi đang cười hì hì, hắn cất giọng:
- Mã Mã, đệ đi đâu mà mấy ngày nay ta không thấy?
- Đệ đi hái thuốc!
Trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, Nhân Mã cười hì hì tiến đến trước bàn đá gần đó ngồi xuống. Từ nhỏ Nhân Mã rất thích thú với các loại thảo dược nên khi lớn lên là hắn chạy đi khắp nơi để tìm cho bằng được các loại thảo dược quý hiếm. Hiện tại trong phủ đã trồng không biết bao nhiêu là loại cây rồi.
Thiên Bình ngồi đối diện với Nhân Mã, thân là Tứ vương gia của Vân Hỏa Quốc mà Nhân Mã suốt ngày cứ chạy lung tung khắp nơi. Tìmkiếm thảo dược làm gì chứ, khi không dùng nó để chữa bệnh hay cứu sống ai?
Mà tên nhóc này cũng thật quái đản, phủ cũng được Hoàng Thượng ban cho rồi vậy mà không ở, một mực đòi về phủ của Thiên Bình sống. Báo hại cái vườn hoa nhà hắn bị Nhân Mã trồng không biết bao nhiêu là thuốc quý đến nỗi bây giờ không còn chỗ trồng nữa đây.
- Huynh sao suốt ngày ở trong phủ luyện kiếm vậy? Trừ lúc vào hoàng cung ra, đệ chẳng thấy huynh đi đâu cả. – Nhân Mã lên tiếng
- Không ở phủ thì đi đâu? – Thiên Bình liếc mắt Nhân Mã đang cười bí hiểm
- Đệ nghe nói ở Thiền Vu mấy ngày nay tổ chức lễ hội rất đông vui, hay chúng ta đến đó đi!
- Ta không đi!
Thiên Bình từ chối thẳng thừng, hắn không thích những đông người hay các lễ hội, bảo hắn đến đó thì thà nhốt hắn vào ngục có khi còn thoải mái hơn. (=,,=) Nhân Mã nhăn mặt, Thiên Bình không đi thì hắn sẽ kéo đi cho bằng được. nhân gì hai mấy tuổi đầu rồi mà suốt ngày cứ chúi đầu vào luyện kiếm là sao?
Nhân Mã nên giúp Thiên Bình tìm vợ mới được. Thế là cho dù Thiên Bình có phản đối kịch liệt ra sao thì đến cuối cùng cũng bị Nhân Mã kéo đến Thiền Vu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...