Tên của tôi là Viêm, Viêm trong cái nóng của sự thiêu đốt, hai chữ lửa tạo thành một chữ Viêm.
Tôi không có họ, à không, có lẽ phải nói rằng kể từ lúc tôi đẩy mụ già đó xuống cầu thang, tôi đã từ bỏ hết mọi thứ liên quan đến bà ta, kể cả họ gốc.
Giây phút cuối cuộc đời bà ta đồng thời cũng tượng trưng cho sự tái sinh của tôi, tôi đã thề rằng từ nay về sau tôi sẽ chỉ sống theo ý muốn của bản thân mình, sống một cách liều mạng, sống một cách khoan thai.
Tôi từng nghĩ rằng cả đời này tôi có thể sống một cách thoải mái cho đến khi chết, nhưng định mệnh đã cho tôi gặp anh, để rồi từ đó về sau trái tim tôi bị anh trói buộc vĩnh viễn.
Anh là một con người đa mưu túc trí, như giếng không đáy, như biển vô biên, như gió vô hình.
Tôi không biết có bao nhiêu suy nghĩ sâu xa khó lường ẩn dưới vẻ ngoài quyến rũ ấy, chỉ có thể tiếp tục đoán già đoán non nhưng vẫn hoàn toàn không thể nhìn thấu được anh.
Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh, anh là một người con trai lịch lãm, giữa những cử chỉ bình thản đó đều chứa đựng sự hờ hững.
Cho dù đối diện với những lời đe dọa của đàn em và những lời mắng chửi của tôi, anh vẫn tiếp tục pha chế rượu mà không hề sợ hãi.
Anh chơi đùa với từng chai rượu, từng cái ly tại quầy bar, thoải mái đáp trả, cứ như bản thân mình đang điều binh khiển tướng.
Mãi cho đến khi gặp lại, anh đã là một đứa con trai hoang đàng đầy nhiệt huyết, mỗi hơi thở anh phả ra đều giống như sự cám dỗ của ma túy.
Một bên dụ dỗ tôi, một bên lợi dụng tôi, dùng giọng điệu mập mờ xúi giục tôi bắt cóc một người phụ nữ ấy.
Mà tôi, vốn câm ghét những người có tính phóng đãng nhất trong đời lại bất lực phản kháng, quăng hết những nguyên tắc của bản thân ra sau đầu.
Nhưng cho dù anh có là loại người nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến tôi dừng lại được, tôi chưa bao giờ khát vọng một ai đó nhiều đến thế, nhiều đến mức thậm chí tôi muốn giết chết anh đi.
Tôi đã nghĩ nếu không thể chiếm được chi bằng cứ tự tay mình hủy diệt anh ấy, những gì bản thân mình không có được thì không cũng bao giờ để ai có được.
Tuy nhiên mọi thứ không hề như mong muốn.
Anh giống hệt hợp chất uranium đặc biệt được dùng để chế tạo hạt nhân, anh nhẹ nhàng đến gần tôi, ngay cả khi không cần làm gì cũng khiến gen của tôi trở nên đột biến.
Tôi chợt phát hiện, rằng tôi không thể nhìn anh chìm trong đau khổ.
Khi anh cau mày, tôi hận bản thân không thể làm cho anh vui vẻ.
Khi anh rơi nước mắt, tim tôi rỉ máu theo, và nếu trên cơ thể anh tồn tại dù chỉ là một vết thương, tôi cũng sẽ cảm thấy như chính bản thân đang bị lăng trì.
Tôi không thể tự chủ mà bảo vệ anh ấy, trừng phạt tất cả những người dám làm tổn thương anh, bất kể người đó là ai, tôi đều sẽ trả thù không chút do dự.
Anh em tính là cái gì, so với anh đúng là một trời một vực, cho dù bọn họ đối với tôi vào sinh ra tử cũng vẫn không bằng một cái ngoảnh đầu của anh.
Chỉ cần anh kiêu ngạo ngoắc tay, tôi cũng sẽ liều mình xông pha lên núi đao xuống biển lửa.
Quả thật rất đáng sợ, dù anh không chấp nhận tình cảm của tôi, thậm chí muốn dồn tôi vào chỗ chết thì tôi cũng không thể thuyết phục bản thân mình trở nên tàn nhẫn.
Anh chán ghét tôi, oán hận tôi vô cùng, nên đã không ngần ngại phóng hỏa thiêu rụi căn nhà của mình, biểu cảm của anh khi đứng trong biển lửa giống hệt mụ đàn bà mà tôi từng muốn giết chết đó.
Tôi không hề tức giận gì cả, tuyệt đối không.
Khi nhận ra chúng tôi đều là loại người giống nhau, niềm vui ập đến nằm ngoài sức tưởng tượng, vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa tôi và anh đã gần nhau hơn một chút.
Chúng tôi đều là những người bị Thượng đế bỏ rơi, sống ở nơi tối tăm nhất trên thế giới, cuộc sống này đối với chúng tôi cũng giống như một trò chơi, cái gọi là luân thường đạo lý đúng sai lại càng không tồn tại.
Sau đó, tôi phát hiện dường như tôi cũng đang tự lừa dối chính bản thân mình, tuy rằng không biết rõ về quá trình trưởng thành trong quá khứ của anh ra sao, nhưng từ lời nói và hành động thì có thể nhận thấy anh đã lớn lên trong một nền giáo dục rất tốt.
Tầm nhìn, kiến thức và sự tu dưỡng của anh nằm ngoài tầm với của một tên lưu manh như tôi, ngay cả dáng vẻ anh cầm ly rượu cũng có thể sánh ngang với một quý ông nổi tiếng.
Tôi của trước đây không phải trốn tiết thì là cúp học, vì vậy tôi đã mời một giáo viên đến để mình dạy các loại nghi thức xã giao.Tôi học cách thưởng thức rượu vang đỏ, cách ăn mặc, cách làm cho bản thân trở nên phong độ hơn, chỉn chu trong mọi lời nói và cử chỉ hành động.
Nhưng kết quả cho sự cố gắng đó lại biến tôi thành một kẻ bắt chước vô hồn trước mặt anh, bày ra những thủ đoạn hời hợt và vụng về trước mặt vị hoàng tử cao quý.
Ngay cả trong rạp chiếu phim u ám, anh chỉ khoanh chân chống cằm nhưng lại như đang thưởng thức một bản giao hưởng nghệ thuật tao nhã.
Hay trong công viên giải trí, anh nhận lấy món quà của một chú hề, cười nhạt rồi khẽ nghiêng người, phong thái đúng là không chê vào đâu được.
Chính vì thế mà tôi cam tâm tình nguyện làm tù binh của anh, thành tâm kính phục anh, không bao giờ dám xúc phạm anh.
Anh luôn luôn kiêu ngạo như thế, đứng trên đài cao hờ hững nhìn xuống thế giới này, như thể không bao giờ có thứ khiến anh động lòng.
Điều đáng buồn hơn là tôi tựa một phi tần nơi chốn thâm cung, ngày qua ngày ngậm đắng nuốt cay chỉ để mong có được sự sủng ái của anh ấy.
Rõ ràng trong lòng cảm thấy rất bất mãn, vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại không chút hối hận mỉm cười như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Không cần người khác chỉ ra tôi cũng biết bản thân mình có bao nhiêu ti tiện.
Nhưng khi bọn họ cùng nhau phỉ nhổ tôi thì liệu mấy ai có thể hiểu được nỗi bất lực bên trong.
Yêu một người đối xử với mình như là cỏ rác, nếu không muốn hạ thấp nhân phẩm và danh dự của bản thân, nếu chỉ quan tâm đến lợi ích và tác hại thì cũng chỉ đổi lại sự chế giễu miệt thị, để rồi từ nay về sau chúng tôi sẽ triệt để lướt qua khỏi cuộc đời của nhau.
Hơn nữa do giữa chúng tôi tồn tại giao dịch nên càng không thể đứng chung một hàng.
Một người quen của tôi bị cảnh sát điều tra về tội rửa tiền, tuy có thể nộp tiền bảo lãnh rồi tại ngoại chờ xét xử, nhưng mọi phương thức tài chính đều bị đóng băng, vì thế nên rất cần gấp một khoản tiền để bỏ trốn.
Tình cờ là trong tay anh ta có một lô ma túy có độ tinh khiết cao, nhưng anh ta không dám manh động vì đang bị cảnh sát theo dõi.
Khi người đó tìm thấy tôi, tôi liền biết đây là một cơ hội hiếm có, tôi không muốn phải đấm đá tranh giành phí bảo kê trong suốt phần đời còn lại của mình, không muốn mãi mãi chỉ là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ.
Nhưng số lượng lô hàng đó quá lớn, không chỉ là vốn mà ngay cả tiền đặt cọc tôi cũng không có, tôi hết đường xoay sở, chỉ đành nhìn cơ hội vụt mất.
Không biết anh nghe được tin tức từ đâu, nên anh đã đưa ra một cuộc giao dịch với tôi, thậm chí anh còn không cần tôi trả tiền lại, nhưng kèm theo một điều kiện là tôi phải để anh ấy lợi dụng.
Tôi chấp nhận không chút do dự, kể từ đó, tôi đã không thể từ chối được bất cứ yêu cầu nào của anh.
Tôi trở thành con dao của anh, khẩu súng của anh, ẩn mình như một con dơi trong hang tối, thay anh làm những chuyện không thể lộ ra ngoài.
Tôi biết anh không yêu tôi, hoàn toàn không yêu tôi, nhưng một khi anh cần tôi dù chỉ là sự lợi dụng tôi cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến.
Ngày đó khi hai mươi bảy, tôi đã tự tặng cho mình một món quà, một vật tổ của người Anh-điêng tượng trưng cho lòng trung thành nằm ngay xương quai xanh.
Thực ra dù có cuộc giao dịch hay không thì tôi vẫn đều là con cờ của anh ấy, cũng giống như những con tốt trên bàn cờ, chỉ có thể tiến lên chứ không bao giờ lùi lại.
Cho tới tận bây giờ anh ấy cũng chưa từng cho tôi bất kỳ hy vọng nào, bất kể là tình yêu hay tương lai, thậm chí anh còn không hề qua loa lấy lệ hay lừa dối, từ đầu đến cuối ranh giới đều đã được vẽ lên rất rõ ràng.
Tôi vốn nghĩ rằng mình có thể hiểu được anh, nghĩ rằng chỉ cần nước đã chảy thì đá sẽ mòn, nghĩ rằng chỉ cần tôi kiên trì ở cạnh anh, thì một ngày nào đó tôi sẽ sưởi ấm được con tim giá lạnh của anh.
Nhưng đến khi anh nói anh muốn tôi chết đi, nói anh yêu người khác, tôi mới biết mình đã ngu dốt đã khờ dại đến nhường nào.
Anh hoàn toàn không phải là loại người giống tôi, sự điên cuồng và cố chấp của anh đã vượt ra khỏi lối suy nghĩ của người bình thường.
Đối với anh tình yêu và thù hận không có gì khác nhau, tất cả những gì anh muốn chỉ là một kết quả cuối cùng, không cần đến sự hồi đáp, cũng không cần một hạnh phúc bền lâu.
Anh giống như bông hoa mọc trên vách đá, hoặc không thể chống lại cơn bão dữ dội mà chết đi, hoặc nở rộ một cách rực rỡ, hấp dẫn mọi người đánh cược mạng sống của mình mà hái xuống.
Thế giới để lại cho anh đôi cánh rách nát, nhưng chỉ cần vỗ nhẹ một chút nó sẽ tạo ra luồng gió lốc rất mạnh, xuyên thấu qua người yêu anh ấy, xuyên thấu qua người anh ấy yêu, để lại tiếc nuối, mang đi hy vọng, đến cuối cùng trở thành một cơn bão tuyệt vọng phá hủy mọi thứ.
Nhưng ngay cả khi tôi đã nhìn thấu được anh, tôi vẫn thề với vật tổ rằng tôi sẽ dành tặng tất cả mọi thứ cho anh, kể cả sinh mạng của chính mình.
Người ta nói rằng nếu bắn vào huyệt thái dương thì sẽ chết đi ngay lập tức, và trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi chợt nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên khi gặp anh.
Anh cầm khăn chà lau ly rượu, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên thản nhiên hỏi – là chữ Viêm nào?
Tôi nắm lấy tay anh, dùng đầu ngón tay viết lên tên của mình, nhìn lại thì nó giống như một nghi thức vậy, và bắt đầu từ khi đó tôi đã đem bản thân mình giao hết tất cả cho anh.
Nhiễm Dịch, từ giây phút gặp gỡ đầu tiên, mọi thứ đã định kiếp này ngọn lửa của tôi chỉ vì anh mà cháy, thẳng cho đến khi ── hóa thành một nắm tro tàn.
Hết phiên ngoại 2..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...