Editor: Preiya
Phú Tu cảm thấy nụ cười của anh ta chính là đang khiêu khích anh.
Trong mắt của anh ta đang lan tràn chất độc!
Mẹ nó trò chơi này cũng không vui vẻ gì!
Thù Man thật không may khi gặp phải những người đàn ông này, nếu không phải là một bụng đầy chất độc thì cũng là những người đầy mưu mô quỷ kế.
Họ đã trải qua gần nửa đời người, mãi cho đến tận bây giờ mới phát hiện ra, thứ tốt nhất và cũng là nghiệp chướng của đời họ chính là Thù Man.
Cô là người đã khiến cho những “tiểu thái tử”, những vị thiếu gia nổi danh làm hại nhân gian nửa đời người này cái gì cũng vứt bỏ dưới chân, cái gì cũng không thèm ngó ngàng tới.
Trên người bọn họ đều có đủ: Khôi hài, phóng đãng, ngạo mạn, lạnh lùng,cởi mở cùng cố chấp……
Tình thân, tình bạn, tình yêu, tôn nghiêm, lễ giáo!
Những thứ trên đối với đám tai họa ngạo mạn này thì không đáng một cọng lông…….
Nhưng kết quả là, một đám người cao ngạo ấy, những “tiểu thái tử” tên tuổi vang dội phong lưu tiêu sái ấy đã gặp phải “kiếp số” của mình, trốn thoát không được, căn bản là họ cũng không định trốn!
Họ phát hiện ra “kiếp số này” đã trở thành một tình yêu cố chấp nhất, là cô gái duy nhất mà bọn họ yêu cả đời…..
Nhưng mà, người cố chấp yêu cô gái này đâu chỉ có một người?
Hình ảnh một đám người cùng bị vướng mắc bởi nghiệp chướng thật hương diễm, kích thích và cấm kỵ!
Làm sao có thể buông xuống được?
Làm thế nào để buông tay đây?
Vì có thể có được một vị trí ở bên cạnh cô, không cần danh chính ngôn thuận mà bọn lão tử sẵn sàng đánh đổi tất cả, bày ra tâm tư độc ác, cả sáu người không hề kiêng nể nhau mà phơi bày ra toàn bộ, cho dù sau này có phải đánh nhau tới đầu rơi máu chảy đi nữa!
Bọn họ cam tâm tình nguyện vì tất cả đều xứng đáng!
Hiện tại, ở lòng cô chỉ có cực phẩm phúc hắc Lưu Nhiên…….
Nên sao Phú[ddlqd] Tu có thể không lo lắng được?
Lúc ở trên xe, anh đã suy nghĩ không dưới một trăm lần tại sao Chu Nham Hải lại chủ động gọi cho Lưu Nhiên, là vì sao chứ?
Đến bây giờ có thể xem là anh đã hiểu thấu rồi. Cô không hề gọi Lưu Nhiên bằng A Nhiên và coi anh như người xa lạ.
Sao vô duyên vô cớ lại như vậy?
Hơn nữa ở đây lại có tiểu Phật nổi tiếng khắp cả thành phố nữa.
Trong cái vòng luẩn quẩn này lại có một tiểu Phật nổi danh xuất hiện, ai lại không biết tiểu Phật Ngạn Thủ này giỏi nhất là cái gì, sở trường nhất là cái gì chứ.
Đó không phải là niệm kinh siêu độ, cũng không phải là cúng bái hành lễ, mà chính là………....
Tên cầm thú kia, anh ta……anh ta dám………………..
Độc ác, anh ta thật độc ác!
Anh ta làm như vậy giống như cầm dao đâm vào tim bọn họ một nhát vậy!
Được, được lắm- Kế tiếp bọn lão tử không làm cho anh ta bị rối đến mức gà bay chó sủa, kêu cha gọi mẹ nữa thì……... ...
Thì bọn họ sẽ đổi họ sang họ của Chu Nham Hải!
Thật tức chết mà! Phú Tu tức giận đến nỗi sắp phát điên rồi.Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn, nếu bạn đọc được nó ở những trang khác chính là hàng coppy không xin phép.
“Cậu đánh đủ chưa? Nếu chưa đủ thì đánh tiếp đi. Nếu đánh đủ rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện.” Chu Nham Hải nén đau nói, máu theo miệng anh từ từ chảy xuống.
Cảnh tượng như vậy thật khiến người ta cảm thấy kinh hãi…………..
Phú Tu liền hít sâu một hơi vào, anh chỉ im lặng nhìn anh ta.
Một lát sau, anh liền xoạt chân dài ra nhảy xuống khỏi lan can rồi xoay người lại nhìn hai người đàn ông thờ ơ đang đứng dựa vào tường kia, nói: “Muốn nói chuyện cũng được, nhưng không phải là bây giờ, đợi bọn họ quay lại tôi sẽ nói tiếp.” Những chữ sau cùng được anh nói một cách hết sức chậm rãi và cẩn trọng.
Lời còn chưa nói dứt, anh đã đi thẳng vào bên trong phòng.
Để lại ba người đàn ông với những tâm trạng khác nhau………
Là mỉm cười đau đớn chấp nhận số phận?
Hay là gì khác?
Ai!
Chỉ còn lại bất đắc dĩ và rắc rối phiền muộn cứ thi nhau ập đến……….
Có thể nói cho anh biết là anh và em còn có thể có được ngày mai không?
Có thể nói cho anh biết, cuối cùng anh có thể có được sự nhớ thương của em hay không? Cho dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Những thứ mà em cho anh chỉ là sự lạnh lùng và những tiếng thở dài,
Có thể cho anh một ánh nhìn say đắm của em được không?
Anh vốn không hề muốn gánh vác sự thâm tình, hay lời nói yêu đương chỉ là lời nói dối không thể thực hiện được.
Nhưng chỉ vì em, Thù[Preiya] Man!
Anh cam tâm tình nguyện lâm vào mạo hiểm, cho dù ngày mai có là ngày cuối cùng đi nữa………..
Tình cảm chính là một lò hỏa thiêu, nó thiêu đốt trái tim của anh, ép anh khóc ra nước mắt, cho dù muốn đến gần cũng không thể đến gần được. Cho tới bây giờ, tất cả các cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của anh đều giao cho em nắm giữ cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...