Bắc Đường năm đó mới sáu tuổi hắn theo chủ tử nhà mình lăn lộn khắp nơi, hắn cứu một đứa trẻ đang bị người dùng gậy đánh, bởi vì đói nên trộm bánh của người ta.
Tên nhóc đó thế nhưng đòi đi theo hắn để trả ơn, còn trẻ độc miệng Bắc Đường lên mở miệng nói một câu.
" Ngươi muốn trả ơn ta chi bằng ngươi lớn lên gả cho ta đi "
Tên nhóc kia thế nhưng gật đầu đồng ý cùng hắn rời đi, cùng nhau học võ cùng nhau viết chữ, cùng nhau bảo vệ chủ tử, sinh tử bên nhau.
Hắn cũng đã sớm quên mất lời nói năm đó, chỉ là hắn không nhớ nhưng tên nhóc kia lại nhớ rõ từng chữ một, hơn nữa đối với hắn cố chấp đến biến thái, hắn nói chuyện với kẻ địch nhiều hai câu kẻ đó liền đã chết....
Hắn cũng không để ý đến việc đó lắm, về sau tên nhóc kia càng đáng sợ hơn thế nhưng mò đến trên giường của hắn, leo vào trong thùng tắm của hắn.
Bắc Đường có chút vô ngữ, tên này chắc chắn là bị ngốc rồi.
Cho tới một ngày kia hắn đã không còn là một tên nhóc, hắn thế nhưng đem hắn khoá lên!
" Mặc Phong!! ngươi làm cái gì!! "
" Ngươi cùng nữ nhân kia nói chuyện!! "
" Ngươi đỡ một nam nhân rơi từ trên nóc nhà xuống! "
" Ngươi dám hứa sẽ chăm sóc đứa nhóc kia!! "
Mặc Phong tức giận đè lên trên người Bắc Đường rống lên.
Bắc Đường:"...."
" Nữ nhân kia là người đã có trượng phu, trượng phu của nàng là Tiêu Cảnh các chủ Điệp Vũ các....!"
" Nam nhân mà ngươi nói là Ngô Kỳ, hắn leo lên nóc nhà nhìn trộm gia cùng chủ mẫu bị phát hiện trượt xuống từ trên nóc nhà, rớt trúng ta....!"
" Đứa nhóc mà ta hứa chăm sóc là nữ nhi của hoàng thượng Bảo Nhi công chúa...!tiểu công chúa mới ba tuổi....!"
Bắc Đường khoé môi co rút nhìn Mặc Phong đang nổi khùng cứng đờ lên tiếng.
" Ta mới mặc kệ ngươi liền bị khóa ở đây đi! "
Bắc Đường: "...."?
Tên nhóc vẫn luôn ghen tuông vô cớ bá đạo chiếm hữu khiến người ta chống đỡ không nổi.
Rồi sao đó một ngày kia Giản Ly đột nhiên vui sướng bất đầu gây sự, tuyển thê cho Bắc Đường mà hắn cái gì cũng không biết đang thảnh thơi nướng gà mà không hay tai nạn sắp đổ xuống đầu.
" Nương tử nàng muốn làm gì? "
Tần Mặc Uyên nhìn nương tử nhà mình đang lật mấy bức tranh liền cưng đờ hỏi.
" Tìm thê tử cho Bắc Đường nha hắn nên thành thân rồi "
Giản Ly ngữ khí quái dị, vẻ mặt tươi cười như một con thành tinh hồ ly.
Rất nhanh tin tức lọt vào tay Mặc Phong, hắn xông vào thư phòng nhìn Giản Ly thở hồng hộc, ánh mắt cố chấp.
" Ngươi làm ta hết hồn đó Mặc Phong "
Giản Ly liếc mắt nhìn hắn, con cá cắn câu rồi.
Cá lớn ơi chết cưng chuyến này.
" Nương nương vì sao người đột nhiên muốn tìm thê tử cho Bắc Đường! "
" Hắn thích "
Đang nướng gà Bắc Đường hung hăng hắc xì một cái còn tưởng bản thân bị cảm rồi, ở ngoài lâu quá hả ta.
" Ta đi tìm hắn!! "
Mặc Phong nghiến răng chạy ra thẳng ra ngoài, Tần Mặc Uyên cầm tấu chương đi vào trong phòng.
" Bắc Đường có thích à? "
" Cẩu hoàng đế câm mồm đi, chàng thì biết cái gì, duyệt tấu chương thì ở ngự thư phòng mang đến Ly Uyên Cung của ta làm gì! "
Giản Ly tức giận liếc mắt nhìn hắn bàn tay nhịn không được xoa eo, mẹ nó tên cầm thú, cẩu hoàng đế.
Tần cẩu Mặc hoàng đế Uyên vẻ mặt ngây ngốc cái gì cũng không hiểu, nương tử như thế nào đột nhiên tức giận rồi?
Giản Ly cười lạnh nhìn tên cẩu hoàng đế vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia hận đến nghiến răng, cầm thú chết tiệt còn giả bộ không hiểu.
Mặc Phong chạy đến phía sau Ám Dạ các liền nhìn thấy Bắc Đường đang nướng gà rất là vui vẻ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tìm thê tử? hắn không cần hắn sao?
Nghĩ như thế Mặc Phong liền muốn nổi điên lên, bước nhanh đi tới bắt lấy cánh của người kia trực tiếp vác người lên đi vào bên trong Ám Dạ các đóng mạnh cửa lại quăng hắn lên trên giường.
" Bắc Đường ngươi chọc ta "
Không hiểu gì hết Bắc Đường bị hắn đột nhiên hành động giật cả mình, giơ tay đẩy tên đang nằm trên người bản thân ra bực bội, hắn đang nướng gà hiện tại gà đều mất rồi.
" Mặc Phong ngươi lại nổi điên cái gì vậy? "
" Ngươi muốn tìm thê tử, ngươi không cần ta nữa đúng không? "
Mặc Phong cả người đều ủy khuất, tức giận nhìn Bắc Đường vẫn còn đang dửng dưng không quan tâm gì hết kia.
Bắc Đường:???? thê tử nào cái gì đang xảy ra vậy cầu giải thích!!
Mặc Phong nhìn đáng giận nam nhân vẫn đang ngây ngốc không hiểu liền nghiến răng nhào đến đè hắn xuống, giơ tay trực tiếp xé rách quần áo của đối phương.
Bắc Đường bị doạ nhảy dựng lên, tên nhóc này muốn làm gì.
" Mặc Phong thả ta ra nếu không ngươi sẽ hối hận đó! "
Bắc Đường cắn răng thở dốc nói, tên ngu ngốc này dám mò vào đùa giỡn hắn, hắn đã nhịn rất lâu rồi thế nhưng hắn lại khơi màu đốm lửa!!
" Ta có cái gì hối hận "
Mặc Phong cười khẽ đắc ý nhìn Bắc Đường đang đỏ bừng mặt, rất nhanh hắn sẽ biết cái hối hận mà Bắc Đường đã nói.
" Được lắm, đây là người tự chuốc lấy "
Bắc Đường xoay người đè xuống Mặc Phong xé rách quần áo của hắn, muốn thượng hắn hắn cho hắn toại nguyện.
" Aaaa....!"
Rất nhanh Mặc Phong liền hét lên, hắn hối hận!! hắn quá lớn không được chạy!!
" Chạy đi đâu "
Bắc Đường đem hai tay của người dưới thân đè xuống cười lạnh lên tiếng, hắn đã hỏi rồi hiện tại muốn chạy, muộn.
__ __ _ __ __ _
Giản Ly vỗ vỗ mặt đỏ bừng của bản thân, ôi trời ơi cung xuân đồ sống mảnh liệt quá chảy máu mũi rồi.
" Nương tử...!nàng dám đi rình xem bọn họ, xem ra trẫm dạo này đối xử tốt với nàng quá đúng không? "
Giản Ly bị hắn đột nhiên xuất hiện dọa hết hồn lại nghe hắn tự xưng trẫm liền biết hắn tức giận rồi, trừ ngày trước hắn nói một câu trẫm muốn cưới nàng thì về sao mỗi lần hắn tự xưng trẫm là ngày hôm sau nàng xuống không nổi giường....
" Tần Mặc Uyên ngươi á....!"
Trưa hôm sau....
" Tần Mặc Uyên...!ta sai rồi ngươi tha thứ cho ta đi "
Giản Ly trên eo đau nhức muốn chết thương tâm nhìn Tần Mặc Uyên cầu xin tha thứ.
Cái chân của nàng và hắn bị một sợi dây xích dài trói cùng nhau nàng chỉ có thể đi cách hắn năm bước chân....
" Tần Mặc Uyên....!"
" Tướng công~ tướng công ơi ~ "
" Nàng tiếp tục kêu đi, lại kêu ta liền nhịn không được làm nàng "
Giản Ly: "...."
" Ta muốn chuẩn bị hôn lễ cho Bắc Đường và Mặc Phong "
" Như nàng muốn...!"
Đổi lấy sự đồng ý của Tần Mặc Uyên chính là nàng lại bị hắn ăn không còn xương....!biết thế nàng đã không đồng ý với hắn cho nữ nhi và con trai qua Đông Ly chơi với nữ nhi và nhi tử của ca ca ô ô ô.
Mặc Phong, Bắc Đường hai tên khốn các ngươi thì xung sướng rồi còn bổn cung phải vì các ngươi chịu khổ!!
Năng lực làm việc của Tần Mặc Uyên không cần phải bàn nữa đến tối hoàng cung liền treo đèn kết hoa một mảnh đỏ rực vui mừng.
Bởi vì hai người bọn họ không chịu về hoàng cung Giản Ly liền bắt buộc phải giống như cách đối với Lam Yên và Tiêu Cảnh bắt cóc bọn họ trở về.
Hai tên ngốc đang nướng gà bị bịt mũi bắt đi, cả mơ hồ bái đường thành thân.
Sáng sớm ra liền nghe thấy Mặc Phong hét thảm, Bắc Đường rất đắc ý ngồi trên giường, đều đã nói ngươi sẽ hối hận nhưng ngươi không tin.
Ta đã quên lời nói năm đó nhưng ngươi còn nhớ, ngươi cố tình trêu chọc ta ta liền sẽ không buông tha ngươi, Mặc Phong ngươi đời này vĩnh viễn cũng chỉ nằm dưới ta mà thôi, không lật được nữa đâu cưng ơi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...