Hồi nãy là ế chung, giờ nâng cấp thành ế chùm luôn rồi đó hả? Ông trời ơi, tại sao đến cả thằng cháu trai nó cũng chế nhạo tụi con vậy! Ông có mắt không hả! Trong lòng hai người thầm than.
Ăn xong, như mọi năm sẽ tới lượt lì xì. Tuy đã làm ra tiền, thậm chí là nhiều. Hai chị em cô vẫn không quên chen chúc đi nhận lì xì. Đương nhiên sau khi chúc tết xong sẽ liền bị đá ra ngoài. Tại sao khi lớn người ta sẽ không được nhận lì xì? Hồi nhỏ lì xì chiếm tới 75% thu nhập mỗi năm đó nha. Nên lớn lên nó cũng chiếm ít nhất 5% trăm thu nhập a~
Sau đó lại đi hái lộc, thăm mộ tổ tiên, cúng. Rồi lại chạy sang bên ngoại. Ông bà ngoại vẫn như xưa, chỉ có cưng chiều không có tí trách móc về chuyện lập gia đình. Tại vì ông bà ngoại chỉ có mình mẹ Trần nên họ cũng không quan tâm về việc nối dõi tông đường gì đó.
Xong xuôi thì đã tối khuya. Ai cũng mệt mỏi nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày tết tiếp theo đương nhiên là sẽ nằm ườn ra rồi. Sáng ăn cỗ, trưa ăn cỗ, tối ăn… đồ ăn thừa của cỗ. Mấy ngày sau cho tới khi thằng em phải quay về thành phố N thì miệng cô vẫn cười tươi rói tiễn thằng em mặt mày nhăn nhó.
Diễn Đàn
Mọi người ai cũng phải quay trở lại làm việc nhưng cô thì không! Đều nhờ ông chủ già có tâm. Cho cô về quê ăn tết trễ nên liền hào phóng cho cô nghỉ thêm 4 ngày nữa! Đặc biệt là có lương luôn nha. Ông chủ già nói đây là món quà ông cho cô trước khi ông về hưu. Ông còn nói khi cô quay lại thì ngày hôm sau cô sẽ có BOSS mới.
Nói chung thì cũng buồn thật. Cô còn nhớ lúc cô mới tốt nghiệp đi nộp đơn xin việc công ty, không biết tại sao hôm đó ông lại là người phỏng vấn. Ông nhận cô vào làm việc. Năm đó cô vừa tròn 22 tuổi, ngây thơ bước lên từng bước một từ nhân viên quèn đi xe bus thành phó tổng giám đốc sau 3 năm.
Ba năm không dài cũng không ngắn. Cũng đủ để thay đổi một người. Trước đó cô luôn cười rạng rỡ với đối tác, bây giờ vẫn vậy chỉ là cô cười xã giao, bình thường chỉ sẽ để khuôn mặt trầm tĩnh. Trước đó cô nghĩ thế giới màu hồng, bây giờ thế giới đã thành màu xám. Trước đó cô cho rằng có một ngày mình sẽ yêu một người đậm sâu. Nhưng bây giờ cô không có hứng thú để yêu. Yêu làm gì? Yêu để nhận lấy tổn thương? Yêu để đau đớn?
Đó là những kinh nghiệm thật nhất cô có từ những người bạn xung quanh cô. Một cô bạn đã từng nói với cô sau khi cô ấy ly hôn.
“Yêu là một cảm giác tuyệt với nhất. Cậu sẽ từ từ dâng hiến trái tim mình cho họ. Nhưng khi người kia đã có trái tim cậu, họ sẽ không ngần ngại mà bóp nát, chà đạp nó. Nhưng tớ phải nói, cảm giác khi yêu ấy thật tốt đẹp biết bao.”
Cô vẫn luôn nhớ câu nói này. Nó đã làm cho cô không quan tâm tới tình yêu. Cô cảm thấy một mình sướng hơn nhiều. Tự yêu bản thân mình, cùng trải qua cuộc đời này với gia đình, nhưng nghe có chút gì đó cô đơn. Nhưng cô thà sợ yêu hơn là đâm đầu vô yêu để nhận được những thứ đau đớn. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì một tiếng kêu của mẹ đã cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Tâm ơi, xuống đi chợ với mẹ.”
“Dạ, con xuống liền.” Cô liền vội vã thay đồ và xuống lầu.
Trên đường đi chợ gặp không ít người quen. Cứ mỗi lần tới một hàng quầy thì lại dừng tám một chút. Nhưng mẹ cô có vẻ rất vui khi được khoe con mình. Nào là làm phó tổng, nào là bác sĩ, tiền lương cao, rồi ưu đãi tốt. Có lẽ làm bậc cha mẹ chỉ có con cái là niềm tự hào.
Nghe mẹ cô lập đi lập lại tới lần thứ 10, Tâm đã ngáp ngắn ngáp dài. Cô liền nói với mẹ.
“Mẹ ơi, con đi mua ít đồ ăn vặt nha. Lâu lâu mới về quê một lần mà.”
“Ừ, con đi đi.” Mẹ cô tám hăng say tới mức cũng chẳng thèm liếc lấy cô một cái. Dù sao thì cũng được đặc ân rồi, chạy lẹ thôi.
Đi vòng quanh một hồi, tay phải cô đã xách đầy bịch ni-lông. Trên miệng cô đang gặm một xâu chùm ruột ngào đường. Hương vị của tuổi thơ là đây! Từ xa xa cô thấy mẹ mình đang tươi cười với bác Vương. Nhưng theo kinh nghiệm của cô thì mặt mẹ cô đang không vui thì đúng hơn. Tâm liền nhẹ nhàng tới gần để nghe.
“Ôi, con dâu tôi mang thai rồi! Con gái tôi cũng chuẩn bị có đứa thứ hai! Còn hai đứa con chị chừng nào mới định cưới chồng, cưới vợ? Hình như con gái lớn của chị gần 30 tuổi rồi đúng không? Con gái tôi thì 26 tuổi đã sắp có đứa thứ hai rồi. Còn con trai chị thì cũng 25,26 gì phải không? Con trai tôi bằng tuổi nó đã cưới vợ rồi!”
Nghe bà ấy nói cũng làm cho Minh Tâm thầm khinh bỉ. Mặt thì trang điểm loè loẹt, thời trang cũng không khác là bao. Hừ, để xem mẹ cô móc bà thế nào!
Mẹ cô nghe xong liền thở dài rồi nói.
“Bởi vậy, con gái tôi nó cứ thích học giờ thì tốt rồi. Chẳng muốn lấy chồng. Tôi đã nói con gái mà thông minh quá thì sẽ ế. Nhưng mà nó không chịu nghe, giờ thì làm tới phó tổng giám đốc mà chẳng có thằng nào can đảm cưới. Còn con trai tôi hồi đó cứ một hai đi theo bác sĩ, học tới 6 năm. Giờ nó ra trường lại bảo không vội. Chừng nào sự nghiệp ổn thoả rồi mới cưới vợ về.”
Như dự đoán nghe xong mặt bà Vương chẳng thể tươi cười nổi. Vậy không phải là nói con gái, con trai bà ngu sao?
Thế là bà Vương liền kiếm cách để trốn, nhưng chưa kịp nói mẹ Trần đã cắt lời.
“Thôi bà cứ đi chợ đi. Con gái tôi tới rồi.” Nói xong mẹ Trần cũng nhanh chóng bước về phía con gái đang nở nụ cười, làm cho bà Vương tức đến nỗi mắt nổ đom đóm. Con gái bà Vương đã được xem là thanh tú, còn Minh Tâm thì là xinh đẹp mà cười lại có duyên, còn làm có tiền hơn con bà nữa chứ. Thật là không công bằng mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...