Diệu Nhi đang soạn giáo án để chuẩn bị cho ngày mai dạy thì thấy điện thoại đổ chuông, cầm lên xem thấy người gọi đến là Thảo Như thì có chút khó chịu.
Từ khi biết nó là nhân tình của chồng mình thì cô đã xoá số khỏi danh bạ điện thoại nhưng vì chơi thân đã lâu nên khi nhìn số điện thoại cô vẫn nhận ra.
Cô chán ghét định không nghe nhưng nghĩ lại chắc là Hoàng Sơn về nói nó nên nó mới gọi cho cô đây mà.
Nhấn nút nghe, cô nói:
“Có chuyện gì nói luôn đi”
Đầu dây bên kia, Thảo Như gằn giọng nói:
“Mày đã nói gì với anh Sơn để anh ấy về chửi tao hả”
Cô bật cười đáp lại:
“Mày có cần phải gọi để hỏi cái câu vô nghĩa đó không.
Mày làm gì sau lưng tao chẳng lẽ mày không biết rõ.
Tao vẫn còn đang tử tế thì tốt nhất mày nên xin lỗi tao và đính chính lại những lời thêm mắm dặm muối của này đi, nếu không…”
Thảo Như khựng lại khi nghe Diệu Nhi nói vậy, ở trường cô ta đúng là đã tung tin đồn không tốt về Diệu Nhi nhưng cô ta đã kín kẽ không để mọi người biết đó là cô ta rồi mà.
Thêm nữa hôm nay Diệu Nhi không đi dạy thì càng không thể nào biết là cô ta được, mặc dù trong lòng run sợ nhưng cô ta vẫn hùng hổ nói lại :
“Nếu không thì mày làm gì tao, mày có giỏi thì làm gì cho tao xem, một đứa thất bại như mày thì có làm gì cũng thất bại thôi.
Ngay cả chồng mình mà cũng không giữ được thì mày có thể làm nên trò trống gì được”
“Đúng thùng rỗng kêu to, đó là lý lẽ của con giáp thứ 13 đó phải không.
Tao bố thí anh ta cho mày đấy chứ mà tao muốn giữ thì mày nghĩ mày đủ trình để kéo được anh ta về bên mày sao.
Chỉ có mày là đồ ăn tạp nên mới nuốt đống rác tao thải ra thôi.
Còn mày vẫn ngoan cố không chịu xin lỗi vì cái mồm đi chơi xa của mày thì mày cứ đợi đón nhận hậu quả do mày gây ra đi.
Tao vì thương đứa trẻ trong bụng mày nên cho mày một ngày để thực hiện đấy.
Suy nghĩ cho kỹ vào không lại trách sao đời bạc với con giáp như mày nhé.”
Nói xong, cô tắt máy tiếp tục soạn giáo án.
Còn Thảo Như thì bị Diệu Nhi nói thế thì tức giận đưa tay gạt hết đống vật dụng trên bàn xuống đất tạo nên âm thanh khá lớn làm bà Linh ở bên phòng vội chạy sang gõ cửa hỏi:
– Có chuyện gì vậy Như.
Thảo Như nói vọng ra:
– Dạ không có gì đâu mẹ, con lỡ tay làm đổ cái bàn trang điểm thôi ạ.
– Thế hai mẹ con có sao không, mở cửa ra mẹ xem.
– Dạ không sao mẹ ạ, mẹ về phòng nghỉ đi con dọn dẹp đã.
– Ừ, có gì thì gọi mẹ nha.
Thảo Như dạ rồi đi về phía giường nằm ngủ mặc kệ đống đổ nát cô ta vừa làm ở dưới nền.
Hoàng Sơn sau khi rời khỏi nhà thì chạy xe tới công trình ăn nhậu cùng đám thợ trong đó.
Tới lúc mọi người đã gục hết thì Hoàng Sơn lọ mọ đi ra phía trước lấy điện thoại mở lên, nheo mắt tìm số Diệu Nhi gọi.
….
Diệu Nhi vừa soạn giáo án xong định đi ngủ thì lại thấy cuộc gọi của Hoàng Sơn.
Cô cũng thấy phiền phức hết Thảo Như rồi lại đến anh ta, sao mà hai người đó được về bên nhau rồi mà còn không để cho cô yên thân vậy không biết.
Cô định tắt máy không nghe nhưng chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ nên cô cầm lên nghe và không quên bật chế độ ghi âm lại.
“Alo, giờ này anh gọi tôi có chuyện gì không”
Phía bên kia, Hoàng Sơn giọng lè nhè nói:
“Em chưa ngủ sao”
“Tôi chưa ngủ hay đã ngủ thì liên quan gì tới anh không”
“Không, Diệu Nhi này… anh xin lỗi em.
Chúng ta có thể trở lại như trước được không, em chờ Thảo Như sinh đứa bé ra chúng ta sẽ nuôi thằng bé và anh sẽ bỏ Thảo Như ngay lập tức, có được không “
Diệu Nhi bật cười vì những gì anh ta nói, anh ta nghĩ cô là người vô tri vô giác không biết đau là gì hay sao mà đã phản bội cô rồi giờ lại muốn cô nuôi con cho bọn họ nữa, cô đâu có ngu mà tự hành hạ bản thân mình như thế.
“Anh say quá hoá rồ rồi à, bát nước đổ đi rồi anh có làm cho nước đó đầy trở lại được không.
Mà anh nghĩ tôi còn yêu anh và cao thượng tới mức nuôi con của anh và nó sao.
Tôi đã chọn giải thoát cho mình thì những gì liên quan đến anh, tôi muốn tránh đi chứ ở đó mà đ.âm đầu vào, anh bớt ảo tưởng giùm tôi”
“Em… em thật sự đã hết tình cảm với anh rồi sao Diệu Nhi “
Cô không chần chừ đáp lại:
“Đúng, tình cảm của tôi dành cho anh đã không còn từ khi phát hiện ra anh và nó phản bội tôi, đối với tôi anh chỉ là đồ bỏ đi.
Mà đồ bỏ đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhặt lại.
Anh cứ sống thật hạnh phúc như nó mong muốn đi, dù hận thấu tận xương tủy nhưng tôi chúc phúc cho hai người đó.”
Nói xong cô tắt máy tiện tay chặn luôn số của anh ta, đúng là phiền phức mà.
Còn Hoàng Sơn bây giờ nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn rồi, nếu như ngày đó anh ta không nghe những lời mật ngọt của Thảo Như thì chắc bây giờ anh và Diệu Nhi vẫn sẽ hạnh phúc và anh ta không phải nghe những lời hận thù của Diệu Nhi nói ra.
Nhìn lên bầu trời đêm, Hoàng Sơn bật cười rồi loạng choạng vịn vách tường đi vào trong ngủ.
…..
Buổi sáng vì có tiết dạy nên Diệu Nhi nhờ ba chở tới trường.
Vừa bước vào cổng, cô đã nghe những lời xì xào bàn tán không hay về mình.
Nhưng cô có đọc qua câu châm ngôn:
“Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại
Tự cao là thất bại, nhẫn nại là thành công”
Cô không hề làm gì sai trái tại sao phải cúi đầu chứ cho nên cô mặc kệ vẫn ngẩng mặt đi thẳng vào trong phòng giáo viên.
Vào tới phòng cô thấy Thế Viên, chị Minh và cả Thảo Như đang ngồi trong đó, Thảo Như thấy cô thì lập tức đứng dậy rời đi.
Cô đi ngang qua người nó nói nhỏ “Thời gian không còn nhiều, liệu mà cư xử cho phải phép”.
Nói xong cô nhìn mặt nó đang đỏ bừng lên vì tức mà hả dạ, những lời này chả thấm thía gì với những lời nói của nó đồn đại về cô cả.
Mặc kệ nó, cô đi vào ngồi xuống ghế thì Thế Viên hỏi:
– Chân Nhi thế nào rồi, đã đi khám chưa.
Cô trả lời:
– Tôi đi khám rồi, chỉ bị bong gân nhẹ thôi.
Cảm ơn anh một lần nữa vì hôm đó đã giúp tôi.
– Không có gì đâu, anh em trong trường giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà.
Nhi đừng khách sáo quá nha.
Chị Minh đồng ý với lời của Thế Viên nên liền đáp:
– Thế Viên nói đúng đó, Nhi đừng có khách sáo quá, đều là anh em dạy chung tổ không.
– Thôi chị Minh và Diệu Nhi nói chuyện đi nha, em có tiết dạy em đi trước.
Cô và chị Minh gật đầu, chờ Thế Viên đi khuất chị Minh liền hỏi cô:
– Chuyện đó em đã biết ai đồn thổi chưa.
– Chị nghĩ xem là ai.
Chị Minh nhìn tôi, chị suy nghĩ tầm 5 giây rồi như chợt nhận ra điều gì chị mới nhìn tôi lắp bắp trả lời:
– Không lẽ….
không lẽ là nó sao.
Cô gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời, chị Minh lại hỏi:
– Vậy bây giờ em tính sao, con này ghê gớm thật luôn.
Cướp chồng bạn mà còn gieo rắc tiếng xấu cho bạn nữa, nó không nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng hay sao á trời.
– Em đã cho nó thời gian trong ngày hôm nay nếu như không công khai xin lỗi em thì đừng trách đời sao bạc với nó.
Em đã không muốn dính dáng gì tới mà còn không chịu yên phận muốn d.ìm em thì em sẽ d.ìm lại ai là người đ.uối trước thì sẽ biết ngay thôi.
– Làm vậy có ác quá không em.
– Để em xem nó như thế nào đã chị.
Nó mà không xin lỗi thì em mới ra tay còn mà biết điều thì em cũng không dồn nó vào bước đường cùng đâu.
– Ừ, có gì nói chị hãy nha chứ qua nay chị lo cho em lắm.
Hôm qua thằng Viên nó nghe tin, nó hỏi chị số điện thoại của em để hỏi thăm mà chị kêu em đang không khỏe.
Bây giờ thấy em vậy chị cũng yên tâm hơn.
– Em không sao thật mà, mình không làm gì thì sao phải sợ chứ.
Thôi c.hết mải nói chuyện tới giờ em dạy rồi, em đi trước nha chị.
– Ừ, em đi đi.
Cô chào chị Minh rồi đi cà nhắc tới lớp dạy.
Bước vào lớp, cô nhận thấy tụi nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, chắc có lẽ tụi nhỏ cũng nghe những tin đồn kia.
Cô cố tỏ ra bình thường lấy giáo án hôm qua đã soạn ra dạy.
Đến khi hết tiết, tụi nhỏ ra ngoài chơi chỉ duy nhất lớp trưởng đi lại chỗ cô nói:
– Cô Nhi, ngày hôm qua em có nghe vài tin đồn không hay về cô nhưng em tin cô không phải là người như vậy đâu nên cô đừng buồn nha.
Nghe những lời nói của bé lớp trưởng, cô xúc động lắm.
Cô nở nụ cười thật tươi nói lại với em:
– Cảm ơn em đã tin tưởng và động viên cô.
– Dạ.
Nói thêm vài câu nữa thì cô rời khỏi lớp, nào ngờ đi được mấy bước thì cô gặp thầy hiệu trưởng.
Cô cúi đầu chào thầy, còn thầy thì nói:
– Cô Nhi lên phòng hiệu trưởng tôi có việc muốn nói.
Cô cũng đoán được chuyện gì nên gật đầu đi theo thầy, vừa đi cô lấy điện thoại ra gọi cho Thảo Như.
Thảo Như ngồi trong lớp học thấp thỏm không yên vì cô ta sợ Diệu Nhi sẽ nói ra những chuyện không hay thì lúc đó sự nghiệp của cô ta sẽ tan nát hết.
Đang lo âu thì thấy điện thoại đổ chuông số của Diệu Nhi, Thảo Như vội nhấn nghe nhưng chưa kịp nói gì thì Diệu Nhi đã nói:
“Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, bây giờ mày lên phòng hiệu trưởng nói chuyện với tao và thầy hiệu trưởng, nếu không thì mày biết rồi đó”
Thảo Như chần chừ không muốn trả lời cũng không muốn đi, định nói lại thì Diệu Nhi đã tắt máy.
Không còn cách nào khác, cô ta đành đứng dậy hướng về phòng thầy hiệu trưởng mà đi.
…..
Lúc này Diệu Nhi và thầy hiệu trưởng đã ngồi xuống ghế, thầy rót nước cho cô rồi nói:
– Chuyện xảy ra qua nay chắc cô cũng nghe rồi phải không, bây giờ tôi muốn nghe cô giải thích về chuyện này.
Cô nhìn ra phía cửa, đoán chỉ tầm 2 hay 3 phút gì đó chắc chắn Thảo Như sẽ tới nên liền trả lời:
– Dạ thưa thầy, chuyện đó là do có người đồn đại chứ thật ra em không hề làm những việc đó.
Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên, thầy hiệu trưởng nói ra:
– Vào đi.
Thảo Như phía bên ngoài run rẩy mở cửa đi vào, thấy Diệu Nhi ngồi đó nên đi lại ngồi xuống ghế kế bên nói:
– Thưa thầy hiệu trưởng, thật ra chuyện của cô Diệu Nhi là do tôi đồn đại những thông tin không hay đó.
Bởi vì tôi đố kỵ, ganh tị với cô Diệu Nhi vì cô Diệu Nhi được lòng phụ huynh và học sinh trong trường hơn tôi.
Nên trong lúc nóng nảy đã vô tình nói ra những lời như vậy làm ảnh hưởng tới danh dự của cô Diệu Nhi và danh tiếng của trường ạ.
Tôi thành thật xin lỗi cô Diệu Nhi và thầy hiệu trưởng.
Thảo Như nói xong thì cúi mặt, chưa bao giờ cô ta nhục nhã như bây giờ cả.
Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì đưa ra phương án giải quyết là Thảo Như phải lên phòng đoàn nói trên loa thông báo cho toàn thầy cô giáo và học sinh của trường biết để lấy lại danh dự cho Diệu Nhi và viết một bản cam kết sau này không làm những chuyện như vậy nữa.
Thảo Như nghe xong thì gật đầu xin phép tới phòng đoàn ngay.
Diệu Nhi cũng rời đi ngay sau đó để xem Thảo Như nói sao, ai ngờ nó nói y chang những lời ban nãy nói với thầy hiệu trưởng.
Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng rửa sạch được vết nhơ này.
Tới lúc về chị Minh gọi cho cô, chị hỏi :
“Làm sao mà em bắt nó xin lỗi hay vậy.
“
Cô chỉ mỉm cười nói:
“Em bắt nó lên phòng gặp thầy hiệu trưởng với em rồi tự nó nói thôi”
“Như vậy cũng tốt, chắc nó sẽ chừa rồi đó.”
“Đợi thời gian trả lời chị ạ, nó chắc cay cú em lắm”
Nói thêm vài câu thì tôi tắt máy đi xuống bếp lặt rau để nấu canh phụ mẹ.
…….
Thảo Như về nhà thấy Hoàng Sơn đang ăn tô mì thì bực bội đi tới nói:
– Cả tối qua anh đi đâu, có phải anh đi tìm nó nữa chứ gì.
– Mau vào trong mà dọn dẹp bãi chiến trường của cô đi, để mẹ về thấy không chắc để cô yên đâu.
– Tôi không dọn đó, anh làm gì tôi.
Thảo Như vừa nói vừa tỏ thái độ thách thức Hoàng Sơn, ngay lập tức một cái tát như trời giáng xuống mặt cô ta khiến cô ta ôm mặt hét toáng lên rồi quên mất bản thân đang có thai mà lao vào đánh Hoàng Sơn.
– Anh dám đánh tôi hả, đồ khốn nạn.
Hoàng Sơn đưa tay nắm lấy tóc Thảo Như, tay còn lại vỗ lên má cô ta.
Ánh mắt hằn những tia lửa đỏ khiến Thảo Như sợ hãi không ngừng hét lên.
Hoàng Sơn thả tóc cô ta ra rồi nói:
– Khôn hồn thì yên phận, đừng tưởng tao không nói gì thì mày muốn leo lên đầu tao ngồi.
Mày nên nhớ, tao có thể ngoại tình với mày thì cũng có thể ngoại tình với con khác.
Còn cái thai trong bụng mày, không có nó thì tao cũng sẽ có đứa con khác hiểu chưa.
Mau biến vào phòng dọn dẹp ngay cho tao.
Thảo Như đứng như trời trồng, cô ta không ngờ có một ngày Hoàng Sơn lại đánh cô ta còn nói những lời như vậy nữa.
Sợ bị đánh nữa nên Thảo Như đi vào phòng dọn dẹp đống đổ nát mà cô ta làm ra, vừa dọn cô ta vừa khóc thút thít.
Hoàng Sơn mặc kệ cô ta tiếp tục ăn cho hết tô mì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...