Yêu Là Cái Gì Thế

Sau tất cả thì Ngưu chỉ tha lỗi cho Song Ngư, 11 anh chàng còn lại tự tạo cho mình một kế hoạch để được Ngưu tha thứ, cả 12 người cầu xin cô quay trở lại KTX ,mãi một lúc lâu cô mới đồng ý, cô đi về đại cổ thụ giải thích mọi chuyện với Arises, ban đầu anh rất hoảng nhưng trong tích tắc anh bình tĩnh trở lại.

- Ngưu ~ * mắt long lanh đẫm lệ* _ Arises

- Hì hì !! Em sẽ thăm anh mỗi ngày mà _ Ngưu cười nói.

- Hứa đấy nhé! Mà nhớ bảo trọng đấy! _ Arises

- Vâng _ Ngưu nói xong rồi xách ba lô đi ,chợt cô đứng lại rồi chạy đến Arises hôn lên trán anh rồi nói tiếp - Anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!

- Con bé này thiệt tình… Anh nhớ rồi bảo bối của anh! _ Arises

Ngưu gật đầu, nhìn anh một lúc lâu rồi sau đó đi khuất còn anh trong lòng lại rất lo lắng.

- Risk......thế giới này... ngươi sẽ lại cho nó sụp đổ?
-----------------------------------------

KTX, kể từ lúc Ngưu bước vào nơi này, cô làm mặt lạnh tanh như đồng tiền, cô chỉ nói chuyện zới Song Ngư.

Ngày mai là ngày Chủ Nhật, nhất định phải khiến cho cô hết giận, Việt nam nói là làm.

2.30....Ngưu đi xuống nhà bếp rót nước uống, uống xong cô đi lên cầu thang ngang qua một căn phòng còn phát sáng, hơi tò mò nên cô lén lút nhìn vào trong ,hóa ra là căn phòng của Bảo Bình, nơi này toàn là những thứ kì quái và những lọ thuốc thí nghiệm đang bỏ dở, trên bàn thí nghiệm ,Bảo Bình đang ngủ, bàn tay to lớn đang đè lên một tờ giấy, Ngưu đi vào cầm tờ giấy lên đọc, haizzzz ~ra là bản kế hoạch làm Ngưu hết giận, Ngưu đọc xong rồi bụm miệng cười, ghi trên tờ giấy đó "Hương Vị Tớ Thích Là Socola " rồi ghi hàng chữ nhỏ ở cuối mảnh giấy "5.00 sáng mai chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đặt trên bàn của tớ, sau khi tớ ăn xong thì tớ sẽ cho cậu một câu trả lời, còn nếu không tớ giận luôn đó", tung tăng zui zẻ rời khỏi phòng của Bảo Bình, trước khi ra không quên lấy chăn đắp cho Bảo Bình.

Sáng hôm sau,anh chàng Bảo Bình nhà ta thức giấc, uể oải nhìn vào tờ giấy.

- Muahahahahahahahahaha *nhìn vào góc cuối rồi quay sang nhìn đồng hồ*Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _ Bảo Bảo lúc đầu cười như điên sau đó lại la toáng lên như sắp gặp Thần Chết, vì tiếng la này làm không ít mấy anh chàng thức giấc nhưng sau đó lại ngủ đi ,mấy anh đều cùng chung một ý nghĩ chắc Bảo pha chế thuốc thành công nhưng chắc lại thiếu gì đó nên la làng lên, có vài hôm nó bị như vậy.

Đồng hồ đã điểm 4:50, anh xuống bếp làm đại 2 cái bánh Sandwich và một ly sữa nóng rồi bưng đem lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Ngưu rồi mở cửa đi vào, đặt dĩa thức ăn lên bàn, ngắm khuôn mặt yên bình lúc ngủ của cô khiến anh không tài nào không khỏi đỏ mặt, bàn tay không ý thức tự động vuốt lên mái tóc tới má rồi dừng lại ở môi, khóe mắt hơi nhăn lại rồi từ từ mở mắt.

- Cậu đang làm gì vậy? _ Ngưu mơ màng hỏi.

- Tớ....à....tớ.......tớ mang đồ ăn sáng lên cho cậu _ Bảo Bình ngồi ôm chân, mặt đỏ ửng ụp xuống, ấp a ấp úng cố gắng tìm câu trả lời cho Ngưu.

- đồ ăn? * nghĩ* A ...nhớ rồi!!! Làm tốt lắm!!! _ Lúc Ngưu cười cũng là lúc bình minh lên, làm nụ cười của cô càng thêm đẹp, làm cho ai đó hé mắt nhìn lỡ mất một nhịp đập,càng lúc càng nhanh.

Ngưu chạy đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi thưởng thức bữa sáng của anh Bảo Bình.

Sau khi ăn xong, mặt Bảo Bình không còn đỏ nữa, trông rất là căng thẳng đến nỗi hơi trắng, trán bắt đầu cũng đổ mồ hôi ,chân cũng run lên, Ngưu thì thấy biểu hiện đó thì không thể không cười.

- Bảo Bình, tuy ngày hôm đó câu nói của cậu có sát thương đến tinh thần của tớ rất cao nhưng có vẻ mọi thứ cậu làm để được nhận lại lời tha thứ của tớ lại rất thật lòng, như vậy là đủ rồi và tớ rất ghét khi tớ đang nói chuyện riêng với một ai đó mà bị nghe lén, tớ đếm đến hai mà không chịu tự bước ra thì tớ thề ghét mọi người tới già!!!! _ Kim Ngưu tức giận nói .

*cạch* cánh cửa phòng của Kim Ngưu mở ra,ló ra 11 cái đầu đủ màu sắc hiện ra.

- Chỉ là vô tình đi ngang qua thì có tiếng nói phát ra từ phòng cậu nên chỉ hơi tò mò nghe một chút thui !!! _ Song Ngư vội thanh minh.


- Tớ đi chung zới Song Ngư nên giống với cậu ấy _ Nhân Mã

- Tớ cũng hơi tò mò nên....._ Bạch Dương

- Không thể không nghe _ Thiên Yết

- Tò mò vốn dĩ là bản chất của một con người, không một ai không thể tò mò câu chuyện của một cô gái mình quý đang trò chuyện với người khác giới _ Xử Nữ

- Đúng đấy Ngưu, cậu nên cảnh giác với mọi con trai, bởi vì họ giống nhiều những con sói chờ cừu non yếu đi mà nhào tới thịt vậy _ Ma Kết vừa nói vừa đưa ánh mắt sắc bén nhìn Bảo Bình.

- Ngưu ~ Tớ xin lỗi ~ _ Cự Giải, Xà Phu,Thiên Bình, Sư Tử đồng thanh.

Ngưu cạn lời zới mấy bọn con trai này, mỗi người họ đều có những tính cách, suy nghĩ khác nhau nhưng lại hành động giống nhau đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Ngưu, điều này rất khiến cô khó hiểu.

Cô cũng không phải là kiểu người chuyên để bụng, dù gì đó chỉ là hiểu lầm, họ chỉ là những diễn viên bất đắc dĩ xuất hiện không đúng lúc thôi,còn những nhân vật chính ,người tạo ra màn diễn mới là người gánh nhiều tội nhất, đối với cô chỉ cần họ xin lỗi thật lòng thì cô đã bỏ qua rồi, quá khứ chỉ là quá khứ, mọi thứ đã trôi qua thôi thì đừng quay mặt lại chi cho đau khổ, còn hiện tại hãy làm những điều tốt nhất để mở ra một tương lai đẹp, không hối hận về những điều mình làm trong hiện tại.

- Hãy trả lời câu hỏi của tớ......_ Ngưu nói


12 người đột nhiên im lặng phăng phắc, chờ đợi câu nói của Ngưu.

- Liệu tớ....có thể tin tưởng mọi người một lần nữa?

Câu nói này của Ngưu khiến cho 12 người rung động, họ cùng đồng thanh một câu trả lời.

- Tụi tớ rất vui khi được cậu tin tưởng chúng tớ một lần nữa
Và chẳng ai hẹn ai ,12 sao nam đều cùng chung một ý nghĩ " Và tớ sẽ không mắc phải sai lầm lần thứ hai,người con gái trong tim tớ, tớ sẽ luôn tin tưởng cậu cho dù có chuyện gì xảy ra"

—————————————–
Tén tèn !!!! Hết Chap 14 rùi!!! Ố Là La !!!! *híc híc * suốt 14 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên trong ngày 8/3 có người chúc Lâm những lời tốt đẹp, Lâm zui lắm, cảm ơn mọi người nhiều lắm ^^ và vẫn như thường lệ Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc 💕💕💕

     I Love You pặc pặc ❤❤❤

                              { còn tiếp.....}


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận