Đêm lặng theo tiếng gió vi vu, bóng tối phủ mình lên vạn vật. Một mảng xám tro ngự trị cả bầu, thoát hiện vài ngôi sao ti tí. Đường vắng, nhám bụi và lưa thưa vài xác lá. Tiếng bước chân cứ nặng dần, nặng dần…
Câu chặt lấy cổ anh, Gia Hân áp đầu lên tay mình, cánh môi nhỏ vẽ một nụ cười thật nhẹ.
- Anh mệt không?
- Mệt.
- Chắc là em nặng lắm?
- Rất nặng.
- Sao anh thành thật vậy?
- Thế anh nói dối có chịu không?
Gia Hân bặm môi mà nghĩ cũng tội anh thật, lúc đầu Gia Hân chỉ đòi vậy thôi dù biết là anh sẽ chẳng bao giờ chịu nhưng không hiểu sao hôm nay Chấn Nam cưng chiều cô vậy.
- Anh…
- Gì?
- Anh đừng cưng chiều em quá nhé. Em sẽ hư đấy.
- Khi đó anh sẽ đánh đòn.
- Ừ nhưng anh nhớ nhẹ tay nha.
- Chổi hay roi mây?
- Sao ạ?
- Em cứng đầu thế này chắc phải dùng roi mây.
- Anh lại dùng roi mây đánh bạn gái chứ? Lúc đó em sẽ khóc um lên cho xem.
- Anh sẽ hôn, hôn cho nín khóc.
Gia Hân dúi đầu vào vai anh, hai má đỏ ửng khi nhớ đến nụ hôn trên “vòng tròn tình yêu”. Nghĩ tới mà thấy ngại dữ dội.
- Mình ghé vào đó nha.
Gia Hân chỉ tay vào một cửa hàng máy ảnh bên kia đường.
Những kệ gỗ bày đủ loại máy ảnh với đủ màu sắc và kích cỡ khiến Gia Hân phải tròn xoe mắt. Cả hai bắt đầu đi tham quan từng kệ, Chấn Nam đi trước, Gia Hân nối gót theo sau.
- Chấn Nam, anh có thích được chụp hình không?
- Không.
- Tại sao?
- Không thích.
- Thế sao lần đó ở bãi biển… À, phải rồi. Tấm hình lần đó em vẫn chưa được xem.
Dừng lại, Chấn Nam đưa một máy ảnh màu đen lên xem.
- Anh làm mất rồi.
- Sao anh có thể vô tâm vậy chứ? Đó là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta đầy. Mà thôi kệ đi tấm đó nhìn em chắc ngố lắm.
Tách.
- Ơ… anh làm gì vậy? – Gia Hân ngơ ra trước hành động của anh.
- Ra là cái này có thể chụp ngay. – Chấn Nam nhìn chằm chằm chiếc máy ảnh trên tay kiểu phát ngôn như vừa phát hiện ra điều gì.
- Xóa ngay cho em.
Gia Hân giựt ngay máy ảnh về mình, một chốc sau thì ngớ ra khi trong đó trong có bức ảnh nào dính mặt mình, ra là anh dùng camera trước.
- Anh đâu có chụp em. – Anh nhún vai.
- Em ghét anh.
Mặt cô nóng ran vì giận mà chính xác là ngượng, trả máy ảnh lên kệ rồi bặm môi bước ra.
- Em đi đâu đấy? Không xem nữa à?
- Không. Em giận anh rồi.
Gia Hân vùng vằng bước đi y như mấy cô nàng hay giận dỗi. Đột nhiên cổ cô nặng trịch, nhìn lại thì một chiếc máy ảnh màu trắng đang đeo trước ngực và bàn tay rắn rỏi đang câu lấy cổ cô từ phía sau.
- Gì vậy?
- Em… sao lại hay giận dỗi vậy hả? Anh không thích đâu. – Giọng anh đều đều.
- Tại anh đấy.
Lúc này, đôi trẻ đang ngồi dưới tượng phun nước trong công viên, Gia Hân giờ mới biết chiếc máy ảnh lúc nãy anh đeo vào cổ cô có một đôi.
Không gian bỗng dưng tràn ngập ánh sáng từ bốn cột đèn điện xung quanh tượng đài kèm theo một màn phun nước tung tóe. Gia Hân giật bắn mình.
- Mình chụp ảnh nhé.
- Sao cơ?
- Cùng một lúc anh sẽ chụp em và em sẽ chụp anh.
Gia Hân kéo anh đừng dậy, dưới tượng đài, cả hai đứng cách nhau một khoảng. Nước làm hai mái đầu ướt nhem, hai chiếc máy ảnh giống hệt nhau được đưa lên mặt.
Tách. – Âm thanh của hai chiếc máy ảnh hòa làm một.
Đêm đó, trời bỗng đỗ mưa, một cơn mưa dài. Cô gái nhỏ chui rúc trong chăn ấm, một giấc ngủ thật đẹp và ngày mai khi cô gái nhỏ tỉnh giấc những chuyện vừa xảy ra dù rằng không thể phủ nhận nó là thật nhưng với cô nó chỉ sẽ là một giấc mơ, một giấc mơ trong kí ức ngủ quên.
Khi còn tình yêu thì lúc đó con người là bất tử nhưng nếu nói theo một cách ngược lại, giữa cuộc sống đời thực, tình yêu có phải chăng đã là bất tử? Anh yêu cô, không theo một nguyên tắc hay định nghĩa nào cả, chỉ đơn giản là anh yêu cô, yêu theo cách riêng của anh. Tình yêu không cấm bạn yêu người đồng giới, yêu một người hơn tuổi bạn rất nhiều, yêu một kẻ thấp hèn hay một kẻ độc ác… mà nó cấm bạn yêu người thân ruột thịt – sự loạn luân mà dư luận vẫn hay mỉa mai. Chấn Nam đã nhầm tưởng anh đang yêu đứa em gái cùng mẹ khác cha thế nhưng tình yêu trong anh vẫn cháy bỏng đó không phải là sự nhầm lẫn nhất thời mà đó chính là tình yêu, thứ tình yêu vượt qua mọi rào cảng, thách thức, tình yêu đối đầu với chính luật cấm của nó. Tất cả là vì yêu.
Nhưng… cuộc đời không phải cổ tích, không phải cứ yêu là sẽ hạnh phúc. Bên cạnh tình yêu, tạo hóa ban tặng tình thân, tình bạn, tình anh em… khi những mảnh vỡ quá khứ được phơi bày, có những mối quan hệ chồng chéo lên nhau, đau đớn, thù hận, tham lam, ích kỷ, mù quáng… là mặt trái của những thứ tình cảm ấy. Những người trong cuộc họ sẽ ra sao? Mãi mãi sống trong những mặt trái đau thương hay sẽ tìm ra hướng đi mới? Còn tình yêu khi đã vượt qua mọi rào cảng liệu có bất tử hay thời gian sẽ bào mòn tất cả? Qua cơn dông bão liệu cuộc sống có yên bình như mây trôi trên bầu trời? Hãy để những con người trong cuộc tự tìm lối đi cho họ, đừng thắc mắc tại sao họ lại làm vậy hãy để trái tim cảm nhận và giải đáp tất cả.
Mưa là định mệnh, chợt đến, chợt đi và đêm đó, mưa đã mang theo anh…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...