Nắng – cái nắng ấm áp của một ngày mới tràn đầy nhựa sống. Nắng xóa tan cái màn đêm u khuất, nắng làm tan đi những hạt mưa đêm qua còn đọng lại và nắng như một ca từ gần gũi bắt nhịp cho bài ca “ngày mới”. Ngôi nhà nhỏ hai tầng vẫn đang say mình trong giấc ngủ dài đầy mệt mỏi cùng cô chủ nhỏ của nó, có lẽ giấc ngủ sẽ còn kéo dài nếu như tiếng chuông điện thoại không reo lên một cách inh ỏi.
Hàng mi dài cong vuốt nặng nề cử động, tay bất giác tìm kiếm điện thoại – nguyên nhân đánh thức Gia Hân khỏi giấc ngủ. Màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ “Vũ Phương”, lúc này Gia Hân mới thật sự thoát khỏi giấc ngủ, cô ngồi bật dậy và áp tai vào điện thoại.
- Gia Hân, mình vừa biết chuyện của cậu. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Cậu có ở trường không vậy?? – Đầu dây bên kia có vẻ rất khẩn trương.
- Mình đang ở nhà. – Gia Hân nhỏ giọng trả lời, trong lời nói có vẻ khá mệt mỏi và lúc này có ai biết trong trái tim nhỏ bé, vết thương về kí ức tồi tệ của ngày hôm qua vẫn cứ dai dẳng một nỗi đau.
- May thật. Gia Hân à, nghe mình này, cậu cứ ở nhà, đừng đến trường, ở đây rất nguy hiểm với cậu. Yên tâm, mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà, mình tin cậu.
Nỗi đau ấy nếu như lúc nãy vẫn đang quằn quại tâm hồn cô thì giờ đây, có lẽ nó đã được xoa dịu phần nào. Cô thấy lòng mình yên tĩnh hẳn, nếu lúc ban nãy tâm trạng của cô ví như từng đợt sóng biển đang cuộn trào thì giờ đây nó như những đợt sóng nhỏ nhấp nhô, bình yên như thể không tồn tại sự chuyển động.
Thoáng suy nghĩ rồi lại khẽ mỉm cười, tồn tại song song cùng nụ cười ấy là những giọt nước long lanh, trong khóe mắt có chút gì đó của vị cay.
- Cám ơn cậu, nhưng mình nghĩ mình nên đến đó, dù gì thì cũng phải đối mặt với mọi chuyện, mình tin mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ như lời cậu nói. Trễ rồi mình chuẩn bị đến đó đây…
- Nè, khoan đã. Gia Hân! Gia Hân…
Đầu dây bên đây, vội vàng cúp máy, còn đầu dây bên kia thì cứ cố gọi theo cho đến khi tiếng “tút…tút” vang lên.
Một cái thở phào nhưng chẳng hề nhẹ nhõm, cô chỉ là đang khẳng định lại một lần nữa quyết định của mình. Cô bước xuống giường, nhìn xung quanh căn phòng, một chậu nước trên bàn kế bên là một chiếc khăn lau, chiếc áo khoác màu đen được vắt khéo léo trên lưng ghế, nó còn âm ẩm nhưng mùi hương của nó thì vẫn còn nguyên vẹn mà mùi hương này không hiểu sao cô thấy quen thuộc lắm cứ như đã từng ngửi thấy ở đâu rồi. Và rồi hàng ngàn câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, cô còn nhớ mình chạy ra khỏi trường rồi dừng lại ở công viên giải trí, trời đổ mưa rồi sau đó… Cô thật sự không còn nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ chuyện đó chưa phải quan trọng, chuyện quan trọng trước mắt của cô là phải đến học viện và đối mặt với mọi chuyện…
***
Học viện Bingel.
Như trong dự đoán, sự xuất hiện của cô quả là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Giờ đây cô giống như người nổi tiếng vậy, luôn có vô số ánh mắt dõi theo chỉ khác ở chỗ toàn là những ánh mắt khinh bỉ, căm ghét và cả những cái liếc xéo “đầy cảm tình”. Tuy vậy nhưng cô gái bé nhỏ trong bộ đồng phục Bingel vẫn cứ bước tiếp mà chả hề bận tăm đến mọi chuyện xung quanh. Những ánh mắt nhìn cô như giết người, cô coi như mình khiếm thị. Những lời bàn tán, nói xấu, bình phẩm cô một cách thậm tệ nhất, cô coi như mình bị điếc mà bỏ mặc tất cả. Có lẽ khi bị dồn vào hố sâu vực thẳm, con người ta trở nên dũng cảm và tự tin hơn bao giờ hết.
Đôi chân vẫn cứ bước như thế cho đến khi nó dừng lại đó là lúc trước mắt cô một đám học viên lạ mặt xuất hiện. Nam có, nữ có, nhìn bộ dạng như muốn giết người của chúng thì cũng đủ biết chúng định làm gì. Đám đông bắt đầu tập trung lại và trung tâm là Gia Hân và đám học viên đó. Từ trong đám học viên đó, một cô gái bước tới trước mặt Gia Hân, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt khinh bỉ nhìn cô dò xét.
- Mày là Triệu Gia Hân – con nhỏ túng thiếu đến nổi trộm tiền của Hội học sinh? – Kèm theo câu nói đó là nụ cười đểu trên môi làm cô ta trở nên hung hăng và độc ác như những nhân vật phản diện trong phim.
Im lặng chính là trạng thái lúc này của Gia Hân. Cô cảm thấy thật dư thừa khi phải giải thích với những cô cậu ấm này.
Đám động lại bắt đầu xào xáo. Dường như cô gái kia không chịu để yên trước sự im lặng này và lớp mặt nạ tiểu thư đang dần biến mất.
- Con khốn này…
Liền sau câu nói nghiến răng đến đỏ mặt là một cái tát chuẩn bị hạ cánh mà “sân bay” của nó không đâu khác chính là má trái của Gia Hân. Mọi chuyện quá nhanh, quá bất ngờ, Gia Hân thậm chí còn không kịp phản ứng, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn bàn tay trắng trẻo ấy từ từ hạ xuống mặt mình.
Thế nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm vào mặt Gia Hân thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt lại.
- Con nhỏ này, mày ở đâu ra vậy hả? Buông tay tao ra.
Cô gái kia khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Vũ Phương nhưng cái đau khi bị nắm chặt tay đã lấn át đi cái bất ngờ ấy, điển hình là giờ đây cô ta vừa nhăn nhó, vừa giẫy giụa như một đứa trẻ.
- Vũ Phương, là cậu. – Gia Hân từ phía sau khẽ lên tiếng để khẳng định người vừa giúp mình là cô bạn thân duy nhất trong học viện này.
- Gia Hân cậu có sao không? – Vũ Phương liền quay đầu lại, kèm theo một nụ cười trấn an.
- Mình không sao.
Rồi cả hai lại bật cười như thể ở đây chỉ có hai đứa. Cho đến khi một nam sinh từ trong đám đó bước tới, bất ngờ kéo cổ tay Vũ Phương ra khỏi bàn tay của cô gái kia. Nhanh hơn nữa, tên nam sinh đó vun tay định tát Vũ Phương.
- Con nhỏ này, cả gan động tới ban gái tao…
Rồi một lần nữa, bàn tay của tên nam sinh đó bị một bàn tay rắn chắc khác giữ lại. Lực từ bàn tay lạ ấy khá mạnh khiến tên nam sinh kia không khỏi nhăn mặt. Liền sau đó như ý định của hắn sẽ là một cú đánh trả lại “bàn tay lạ” đó nhưng khi nhìn thấy mặt chủ nhân của “bàn tay lạ” đó thì cái ý định đánh trả ấy dường như đã bốc hơi.
Không chỉ tên nam sinh đó mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi ngạc nhiên. Người con trai ấy chính là Lâm Vũ – Hội trưởng hội học sinh Bingel.
- Một thằng con trai mà đi đánh một đứa con gái. Thật không biết xấu hổ.
Câu nói của anh lặp tức nhận được phản ứng từ đám đông, tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên làm tên nam sinh kia xấu hổ đến không nói nên lời.
Chàng Hội trưởng ho khan một tiếng như để nhắc nhở đám đông.
- Không có chuyện gì nữa. Tất cả giải tán đi.
Thật không hổ danh là “chàng Hội trưởng tài ba” của Bingel, lời nói vừa có trọng lượng vừa có uy quyền. Điển hình là đám đông đang từ từ giải tán, trở về với công việc của từng người, đám học viên kia cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ hậm hực bước đi nhưng vẫn không quên hướng tia nhìn đầy lửa giận về phía hai cô gái.
Khi chỉ còn lại ba người, Lâm Vũ quay lại nhìn Gia Hân, cái nhìn đầy ầm áp nhưng cũng phần nào đó xót xa. Trông cô mệt mỏi và tìu tụy hơn rất nhiều.
- Theo anh đến phòng Hội đồng…
Sau câu nói à sai rồi phải nói là một câu ra lệnh, anh nắm tay cô dắt đi mà chẳng mảy may đến người thứ ba đang đứng đó từ nảy giờ. Cái nắm tay quá bất ngờ, Gia Hân chỉ kịp quay lại nhìn cô bạn mỉm cười trấn an rồi lại bị bàn tay anh kéo đi. Vũ Phương nhìn hai người đi khỏi mà trong lòng không khỏi lo lắng, bất an, kèm theo đó là một chút nhói ở trong tim. Có phải hay không thì chính cô cũng không biết, ờ thì mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng trong hoàn cảnh này đây, người đứng lại nhìn người được nắm tay bước đi, trong lòng có chút gì đó đố kị…
***
Đang đi được một đoạn thì bỗng dưng Lâm Vũ thấy bàn tay mình lạnh lẽo hẳn bởi lẻ nó đang buông thõng trong không khí. Anh dừng lại, nhìn người con gái ấy. Anh chưa kịp nói lời nào thì cô đã lên tiếng.
- Em tự đi được… – Câu nói phát ra từ miệng cô mà anh lại chẳng thể nào tin được, nó có vẻ lạnh lùng và mệt mỏi.
- Ừm, đi thôi… – Anh cười, một nụ cười gượng.
Anh biết, biết lắm chứ cái cảm giác của cô lúc này. Cô lạnh nhạt với anh cũng phải thôi, tất cả là do anh, chính anh đã chẳng thể tin cô. Anh hối hận lắm, ước gì, ước gì ngày hôm qua anh tin cô nhiều hơn có thể.
Anh bước đi, cô bước theo sau ngoan ngoãn như một con mèo con. Người đi trước, kẻ đi sau. Hai trái tim lạc hướng…
***
Khép lại cánh cửa phòng Hội đồng, Gia Hân thở phào một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ. Dù vậy nhưng cô cũng không thể không thắc mắc. Học viện này đúng là khó hiểu, mới hôm qua còn khư khư cô là kẻ ăn cắp vậy mà chỉ hôm nay thôi đã nói là tìm được kẻ trộm thật sự. Thắc mắc vậy thôi chứ chẳng có gì quan trọng cả, quan trọng hơn hết là cô được trả lại sự trong sạch nghĩ đến điều này thôi cô cũng vui lắm rồi.
Tâm hồn cô lại trở về cái vẻ yên tĩnh vốn có, cái cảm giác yên bình và hạnh phúc là điều mà cô cho là quan trọng nhất. Và cô đã vô tình bỏ qua một số chuyện…
***
Phòng Hội học sinh.
Lúc này trong căn phòng rộng chỉ còn lại một mình cô Hội phó xinh đẹp Trần Bảo Châu. Đang là giờ ăn trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi hay dùng bữa, chỉ có duy nhất cô là không bởi cơn giận dữ đã làm cô chẳng thể nuốt trôi được.
Đôi tay xiết chặt như muốn bóp nát tất cả cùng đôi mắt giận dữ đến tột cùng làm người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi. Càng nhớ lại chuyện đó thì cơn giận dữ của cô lại càng tăng thêm bội phần…
___________________________________________________
Tối qua, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Cô bất máy, “Alo” nhiều lần nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Đến khi cô định tắt máy thì đầu dây bên kia đột ngột vang lên giọng nói của một người con gái nhưng… nhưng sao giọng nói này quen thuộc đến thế. Nếu không lầm thì cô nhận ra được đây là giọng nói của chính mình.
- “Đến rồi à?”
- “Vâng, chị muốn em giúp gì sao?”
- “Đúng là có chuyện cần cô giúp đây. Tôi muốn cô làm cho Triệu Gia Hân” biến mất khỏi học viện này.”
- “Triệu Gia Hân? Ý chị là con nhỏ nhóm 2 mới chuyển vào đây à?”
- “Đúng, là nó. Số tiền này, tìm cách dụ nó đến phòng Hội học sinh rồi bỏ vào cặp nó. Phải để nó biết khi chạm vào người con trai của chị thì sẽ như thế nào.”
- “Vâng, em biết phải làm sao rồi!”
Hai mắt Bảo Châu mở to hết cỡ, cơ miệng khẽ run run từng hồi, đôi tay trở nên lạnh ngắt và yếu ớt. Đó là đoạn nói chuyện của cô với Trương Ngân, sao lại có thể bị người khác ghi lại chứ???
Cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cô một lần nữa áp tai vào điện thoại.
- Muốn gì? Nói mau.
- Sáng mai, nếu Triệu Gia Hân vẫn chưa được minh oan, đoạn phim này sẽ được công bố.
“Tút…tút”
Đầu dây bên kia ngắt kết nối và đó là câu nói duy nhất mà cô nghe được từ tên đó. Từng câu từng chữ lạnh như thể đóng băng mọi suy nghĩ của người khác. Con người này quả thật không thể xem thường. Phải mất một hồi sau cô mới có thể định thần lại. Cô kêu người điều tra về số điện thoại ấy nhưng thật kì lạ, hoàn toàn không có chút thông tin gì. Người đó thật ra là ai? Sao lại giúp đỡ Triệu Gia Hân?
_________________________________________________________
“Cốc…cốc”
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng kí ức của Bảo Châu. Hướng mắt về phía cánh cửa gỗ, cô biết ai đang đứng sau đó.
- Vào đi. – Cô lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu như thể đang ra lệnh chứ không phải mời gọi.
Bước vào sau cánh cửa ấy là hai cô gái, có thể dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa hai cô gái này bởi lẽ một người thuộc nhóm 2 còn người kia thuộc nhóm 1. Cô gái với mái tóc xoăn buộc cao là Trương Ngân, cô từ từ tiến về phía Bảo Châu đang ngồi.
- Chị, cô ta nói muốn gặp chị.
Bảo Châu khẽ ngước nhìn Trương Ngân rồi lại quay sang cô gái đang cúi đầu sợ hãi trước mặt.
- Cô làm tốt lắm. Yên tâm tôi sẽ giữ lời hứa, chuyển cô đến một ngôi trường khác, tuy không được như học viện này nhưng đó cũng là một ngôi trường tốt. Và cô phải nhớ rằng chuyện này cô tuyệt đối không được hé răng nửa lời. – Dừng một lát như để suy nghĩ, Bảo Châu nói tiếp : – Còn chuyện cô nhận tội lấy cắp số tiền đó tôi sẽ cố gắng để giữ bí mật nhưng tôi không chắc là có thể. Ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, giờ thì cô về nhà thu xếp để chuyển đến trường mới đi, càng nhanh càng tốt.
- Vâng. Tôi biết rồi. – Cô gái kia ngoan ngoãn gật đầu, trong giọng nói vẫn còn chút sợ hãi.
Khi cô gái kia bước ra ngoài cũng là lúc gương mặt Bảo Châu trở nên biến sắc, tay xiết mạnh tờ giấy đang cầm.
- Triệu Gia Hân, mày hãy đợi đấy…
P/s: Chap này coi như mình lì xì năm mới cho các bạn nha! Chúc các bạn năm mới vui vẻ ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...