Chiếc BMW màu đỏ bóng dừng trước một quán bar nổi tiếng của thành phố, dù mới chập chiều nhưng lượng người ra vào thì không thể đếm nổi, bởi lẽ nơi này tự bao giờ đã trở thành nơi tập tụ ăn chơi và tổ chức những buổi party xa hoa của những cô cậu con nhà quyền quý. Gia Hân bước xuống xe, hơi sững sờ khi nhận ra nơi này – cái nơi mà trái tim nhỏ bé ấy từng bị tổn thương. Cô nhìn Hàn Phong như tìm câu trả lời, cậu đã bảo đi dự party nhưng sao lại đến chỗ này.
- Vào thôi. – Hàn Phong nhìn Gia Hân thúc giục rồi cậu tiến về phía cô nắm lấy tay cô kéo vào trong.
Vừa bước qua cánh cửa – thứ ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác nhau này, mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi thuốc lá lặp tức xông vào mũi, tiếng nhạc xập xình như đập vào màng nhĩ làm Gia Hân vô cùng khó chịu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh mình và bất giác nhận ra rằng mọi đôi mắt đều đầu đổ dồn lên mình, ngạc nhiên có, khinh bỉ có và ngưỡng mộ cũng có. Lạ lẫm và khó chịu chính là cảm giác lúc này của cô, cô chỉ biết im lặng để mặc Hàn Phong lôi mình đi.
Gia Hân bị Hàn Phong lôi tới cái bàn ở giữa, ngay bên cạnh sân khấu, đó là trung tâm của buổi tiệc hôm nay. Có một đám thanh niên đang ngồi đó, bên cạnh mỗi người là một cô gái cực kì xinh đẹp và quyến rũ. Nếu như những chiếc váy mà cô nhân viên lựa cho Gia Hân lúc nãy được coi là mát mẻ thì những chiếc váy trên người các cô gái này không còn mát mẻ nữa mát mẻ mà là cực kì nóng bỏng, khoe hết những đường cong cơ thể. Những cô gái đó khi nhìn thấy Hàn Phong thì tươi cười chào đón nhưng khi đảo mắt qua người con gái bên cạnh cậu thì lại biến thành những đôi mắt ngạc nhiên lẫn khinh bỉ, còn đám thanh niên kia thì lại nhìn cô với ánh mặt không chỉ ngạc nhiên mà còn pha chút thích thú.
- Ngồi đi.
Hàn Phong lịch sự kéo ghế và bảo Gia Hân ngồi xuống. Sau khi cả hai đã yên vị xong, người thanh niên trong đám nhìn Hàn Phong lên tiếng.
- Mày tới trễ 9 phút – Rồi cậu ta lại nói tiếp với Hàn Phong nhưng ánh mắt bây giờ đang dán lên người Gia Hân. – Ai đây? Đồ chơi mới à? Chắc còn nguyên nhỉ?
Gia Hân cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt cậu ta cứ dán lên người mình, cô bé cúi gằm mặt xuống nhưng cô đâu biết hành động của mình lại vô tình làm cho người đối diện thêm thích thú.
- Cô ấy là Triệu Gia Hân. – Hàn Phong nhìn cậu thanh niên trả lời.
- Rất vui được quen biết em, anh là Nguyễn Hoài Nam. – Người thanh niên lúc nãy chìa tay trước mặt Gia Hân, môi bất giác xuất hiện nụ cười thích thú như vừa tìm được món đồ chơi thú vị.
Gia Hân hơi bối rối trước hành động của người trước mặt, sau vài giây suy nghĩ, cô chìa tay ra đáp lại kèm theo một nụ cười xã giao.
- Tôi là Triệu Gia Hân.
Tiếp theo đó là những người còn lại tự giới thiệu, cô chỉ biết cười cười cho qua chứ thật ra không hề thích nơi này một chút nào. Cô đảo mắt về phía sân khấu – nơi những nữ diva xinh đẹp, quyến rũ đang hòa mình vào những giai điệu lạ tai, khoe đường cong hoàn hảo. Phía dưới sân khấu, mọi người đang reo hò cổ vũ, chen vào đó là những ánh mắt thèm thuồng của bọn thanh niên. Hình như trong buổi party hôm nay chỉ toàn những thanh niên và những cô gái không quá đôi mươi nhưng họ lại thản nhiên hút thuốc, uống rượu và ôm ấp nhau ở chỗ đông người. Gia Hân nhìn cảnh tượng xung quanh mình mà lắc đầu ngán ngẫm, nơi này không lành mạnh, tốt hơn hết cô nên tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Mời em.
Tiếng kêu làm Gia Hân giật mình quay lại, một người thanh niên trong đám, hình như là Tuấn Kiệt đang chìa một ly rượu trước mặt cô. Hiểu được vấn đề, cô khéo léo từ chối.
- Xin lỗi tôi không uống được rượu.
- Người của Hàn Phong mà không uống rượu được sao? Đúng là chuyện lạ. – Tuấn Kiệt nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ không mấy hài lòng.
Những người bên cạnh cũng lên tiếng thúc giục, tình hình lúc bấy giờ là Gia Hân không thể nào từ chối nữa. Cô quay sang nhìn Hàn Phong cầu cứu nhưng đáp lại cô chỉ là một gương mặt vô cảm, cậu không thèm để ý tới cô nữa. Đang bối rối vì không biết phải làm thế nào thì một ly nước khác lại chìa ra trước mặt Gia Hân nhưng lần này không phải rượu mà là nước trái cây.
- Em ấy không uống được thì đừng ép nữa. – Rồi cậu ta quay sang nhìn Gia Hân, cái nhìn đầy trìu mến nhưng cũng đầy ma mị. – Em uống cái này được chứ?
Gia Hân nhìn ly nước trái cây trước mặt mình rồi lại ngước nhìn Hoài Nam, cô khẽ mỉm cười rồi đón lấy ly nước. Không hiểu sao lúc này cô thấy cảm kích anh vô cùng, có vẻ như anh ta là một người tốt. Nhưng cô đâu biết rằng lòng tốt một khi đã cho đi thì luôn muốn lấy lại một cái gì đó xứng đáng hơn.
Cô cầm ly nước trên tay và uống ngon lành, cô không tham gia vào cuộc trò chuyện thú vị của họ mà đảo mắt quan sát xung quanh nên không hề biết có một người đang nhìn mình với ánh mắt thích thú lạ thường.
Một lúc sau, không hiểu vì sao, đầu Gia Hân bỗng đau như búa bổ, đôi mắt mập mờ như không còn nhìn thấy gì, cô ôm lấy đầu khó chịu. Định đứng dậy để vào nhà vệ sinh nhưng khi vừa đứng dậy cô đã mất thăng bằng, cả thân hình chao đảo như người say rượu. Cũng may nhờ Hàn Phong đỡ nếu không cô đã té xuống sàn từ lâu, cậu nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Cậu không sao chứ?
Gia Hân dù nghe thấy tiếng Hàn Phong gọi mình nhưng không thể trả lời, như có luồng điện chạy qua làm tê dại cả đầu óc, tay chân không thể tự chủ mà quơ loạn xạ trong không trung. Hàn Phong nhìn cô mà lòng dâng lên nỗi lắng tột cùng, cậu quay sang nhìn Hoài Nam, đôi mắt ánh lên sự giận dữ đáng sợ, có lẽ cậu đã biết được nguyên nhân trong chuyện này.
- Cậu đã cho cô ấy uống gì hả?
Tiếng quát của Hàn Phong làm mọi người ngạc nhiên tới nổi phải ngừng mọi hành động bởi chưa bao giờ người ta thấy cậu giận dữ vì một đứa con gái, lại là một đứa vô cùng bình thường như cô gái này. Cả Hoài nam cũng phải ngạc nhiên trước thái độ lúc này của cậu, vài giây sau khi đã lấy lại ý thức anh ta lên tiếng, tỏ vẻ bất mảng:
- Tôi chỉ cho cô ta uống một ít thuốc kích thích thôi. Nhưng sao cậu lại giận dữ nhỉ? Không phải cậu bảo là cho tôi rồi à?
Câu nói của Hoài Nam làm Hàn Phong bừng tỉnh, cậu xém đã quên mất lí do mình đưa cô ta tới đây. Hoài Nam tiến về phía Hàn Phong rồi đỡ lấy Gia Hân từ vòng tay cậu.
- Mọi người cứ vui vẻ nhé. Hôm nay tôi phải thử món đồ chơi mới này. – Rồi cậu quay lại nhìn Hàn Phong cười lém lỉnh: – Cảm ơn. Hôm khác tôi sẽ cho câu một nhỏ cực hot.
Gia Hân dù không thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh nhưng cũng đủ biết được mình đang bị đưa đi, cô cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để vùng vẫy nhưng vô ích, cô bất lực đưa ánh mắt tuyệt vọng lẫn căm phẫn nhìn Hàn Phong lần cuối rồi ngất đi. Hàn Phong nhìn đôi mắt đó mà tim như bị ai bóp chặt, đau đớn đến nghẹt thở, đôi tay bất giác xiết chặt tạo thành hình nắm đấm. Giận dữ gì chứ? Sao phải giận dữ? Chẳng phải chính cậu đã coi cô như một món đồ chơi rồi đem tặng cho người khác sao? Nhưng tại sao khi nhìn món đồ chơi ấy bị người khác đưa đi thì cậu lại có cái cảm giác này? Cảm giác như đang đánh mất thứ quan trọng nhất mà không thể níu giữ.
Cậu ngồi xuống ghế, dốc hết chai rượu trên bàn rồi quay sang ôm ấp cô gái nóng bỏng bên cạnh, cậu muốn xóa đi hình ảnh đôi mắt cô lúc nhìn cậu, cậu muốn làm ngơ tất cả và tự nhũ rằng “ Cô chỉ là món đồ chơi”, thế nhưng khi càng muốn xóa đi thì nó lại càng hiện lên trong tâm trí cậu, càng muốn làm ngơ thì lại càng không thể.
Sau hôm nay cô ta sẽ nhìn mình như thế nào, căm hận, ghê tởm hay sợ hãi?
Liệu cô có thể chịu đựng được chuyện này hay không?
Ngày mai có thể nào tồn tại một Triệu Gia Hân nữa không?
…
Bao cậu hỏi cứ được đặt ra trong đầu Hàn Phong, cậu nhìn theo hướng Hoài Nam và Gia Hân mà đôi mắt như rực lửa. Không thể, cậu không thể nhẫn tâm để một cô gái trong sáng như Gia Hân bị người khác làm nhục. Cậu xô ngay cô gái bên cạnh rồi đứng phắt dậy, tiến về phía đó mà không hề hay biết ở một góc khuất nào đó có một đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ đang hướng cùng một mục tiêu với mình…
* Bốp * Rầm *
Hai âm thanh đồng loạt vang lên xé tan mọi hành động đang diễn ra. Mọi người trong quán đều tò mò đưa mắt tìm kiếm nguyên nhân sự việc và người ta thấy cánh cửa quán bar đã bị ai đó tác dụng một lực mạnh làm nó như vỡ tung, ai đó lại thấy một người con trai đang đứng đó ôm lấy đầu đau đớn, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu lan xuống trán rồi chảy dài xuống mặt. Dưới sàn là những mảnh vỡ thấm đầy máu và rượu, bên cạnh là một người con gái đang nằm đó, mái tóc dài rũ rượi che đi gương mặt trắng bệt không chút sức sống, trông cô chẳng khác nào một xác chết.
Lâm Vũ chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm anh không thể nào bình tĩnh được. Đôi tay xiết chặt thành nắm đấm, ánh mắt anh không còn ấm áp và thân thiện nữa, nó chứa đầy lửa giận, anh tiến về phía Hàn Phong không nói câu nào mà…
* Bốp *
Một cú đấm vào ngay má trái của Hàn Phong làm cậu không kịp phản ứng ngã nhào xuống sàn.
- Tao đã bảo mày là đừng đụng vào cô ấy, giờ thì mày đã làm gì hả? – Lâm Vũ quát to nhìn Hàn Phong chằm chằm, cơn giận dữ đã biến anh thành một con người khác.
Một lúc sau, khi dần hiểu ra mọi chuyện, Hàn Phong vội lao nhanh giọt màu nhỏ nơi khóe miệng rồi đứng dậy, nhìn người anh trai trước mặt mình, ánh mắt trở nên giận dữ và khinh bỉ:
- Anh không có quyền xen vào chuyện của của tôi.
Sau câu nói đó là một cú đấm đáp trả, Lâm Vũ bị cú đấm làm cho chao đảo nhưng anh vẫn có thể lấy lại thăng bằng để không bị ngã. Cuộc ẩu đả của hai anh em nhà họ Lâm như làm náo loạn cả quán bar, mọi ánh mắt đầu đổ dồn đến hiện trường nhưng chẳng ai dám đến can ngăn bởi họ không muốn mang rắc rối về mình. Hoài Nam bị thương khá nặng, đám bạn ngồi cùng bàn lúc nãy đã nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện nhưng chẳng ai trong số họ thèm đoái hoài tới cô gái đang nằm im như chết dưới sàn nhà lạnh buốt kia. Có một điều thú vị rằng, tất cả mọi người, không ai biết được tên thủ phạm đã ném cả một chai rượu đắt tiền vào đầu của cậu chủ nhà họ Nguyễn là ai. Tất cả chỉ dừng lại ở dấu chấm hỏi.
Lâm Vũ sau khi lấy được thăng bằng, dường như mất đi lí trí, anh túm lấy cổ áo em trai mình, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Hàn Phong dù rất ngạc nhiên trước hành động bất thường của anh nhưng vẫn không hề bị nao núng, cậu nhìn anh với đôi mắt đầy thách thức. Đang định cho thằng em ngỗ ngược thêm một cú đấm thì sự xuất hiện của kẻ thứ ba đã xé tan mọi ý nghĩ trong đầu anh…
Người đó tiến về phía hai anh em nhà họ Lâm nhưng đích đến không phải họ mà là cô gái đang nằm dưới sàn nhà lạnh buốt kia. Sự xuất hiện bất ngờ và đột ngột của anh không những làm cho hai anh em nhà kia ngừng ngay cuộc ẩu đả mà còn làm cho bầu không khí trong bữa tiệc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng đỡ Gia Hân dậy, choàng tay qua người cô và bế cô lên. Nhìn gương mặt lạnh tanh, vô cảm lúc này của anh chẳng ai biết được rằng trong lòng người con trai ấy đang dâng lên một cảm xúc khó tả, đau đớn, tức giận hay căm phẫn?
- Cậu định đưa cô ấy đi đâu?
Đến bây giờ, Lâm Vũ mới nhận thức được hành động lỗ mãn từ nãy giờ của mình, khi đã bình tĩnh, anh vội ngăn người đó lại trước khi để hắn đưa Gia Hân đi. Người đó liếc nhìn Lâm Vũ, vẫn đôi mắt đó, lạnh lùng và sắc nhọn rồi buông ra câu trả lời ngắn gọn nhất có thể.
- Tới nơi cần đến…
***
- Hai đứa có biết mình vừa gây ra chuyện gì không hả? Nếu để cha biết được thì hai đứa sẽ ra sao?
Lâm phu nhân tức giận nhìn hai chàng quý tử trước mặt, lúc này đây, hình tượng một phụ mẫu hiền từ như không còn nữa, ánh mắt bà toát lên vẻ giận dữ tột cùng. Bà ngồi xuống ghế nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương để kìm chế cảm xúc của mình. Chưa bao giờ bà la mắng hay giận dữ với con nhưng hôm nay chúng lại khiến bà làm cái việc chưa bao giờ đó. Chúng gây nhau và thậm chí đánh nhau chỉ vì một đứa con gái xa lạ, hỏi sao khi nhìn thấy hai đứa con mình yêu thương tự làm tổn thương nhau thì có người mẹ nào là không đau lòng hay giận dữ cho được.
Thấy vậy, Lâm Vũ lên tiếng làm dịu tình hình.
- Con xin lỗi, cũng tại con nông nỗi mới gây ra chuyện.
Câu nói của anh như một khối nước kịp thời ngăn chặn ngọn lửa to sắp bùng cháy, Lâm phu nhân khẽ thở dài, gương mặt cũng dần giãn ra, bà nhìn hai đứa con trai đối diện ôn tồn nói:
- Được rồi, chuyện này mẹ sẽ không để cha các con biết nhưng từ giờ trở về sau các con không được như vậy nữa.
- Vâng, con biết rồi.
Lâm Vũ lễ phép trả lời, từ nhỏ tới giờ anh vẫn luôn là đứa lễ phép và vâng lời bà nhất, chưa bao giờ anh làm bà buồn lòng ngoại trừ lần này. Chính bản thân anh cũng không thể tin được là mình lại trở nên nóng nảy như vậy lại còn ra tay đánh cả Hàn Phong. Lúc đó, hình ảnh người con gái ấy nằm bất động trên sàn nhà, mái tóc rũ rượi, gương mặt trắng bệt không còn sức sống làm trái tim anh như vỡ nát, tâm trí anh chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ là phải xé nát cái tên đã khiến người con gái ấy trở nên như vậy.
- Hàn Phong sao con không nói gì? – Lâm phu nhân thấy Hàn Phong chỉ đứng đó im lặng, bà bèn lên tiếng hỏi han.
Hàn Phong nãy giờ vẫn mải mê đeo đuổi những suy nghĩ riêng mà không hề bận tâm đến cuộc hội thoại nãy giờ của hai người, nghe tiếng gọi, cậu mới bừng tỉnh, quay sang bà, lạnh lùng nói:
- Con không có gì để nói.
Nói xong, cậu ung dung bước ra ngoài mà không mấy để ý tới ánh mắt đau lòng của mẹ mình, bà nhìn cậu bước đi, lòng như dao cắt, đứa con trai mà bà hết mực yêu thương luôn cố tỏ ra lạnh lùng và tránh mặt bà.
- Lâm Vũ cô gái kia sao rồi? – Bà quay sang anh vẻ mặt hơi lo lắng.
- Đã đưa vào bệnh viện chắc là không sao. Mẹ đừng lo.
Câu nói của anh làm bà thấy an tâm hơn, cô gái đó quả thật rất đặc biệt…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...