Cuối cùng cô nhận lời làm nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng thời trang.
Họ chỉ bán ban ngày và đóng cửa vào buổi tối.
Ban ngày cô bán quần áo ,buổi tối lại đến nhà hàng Pháp làm phục vụ, như vậy là hợp lý nhất.
Cô cũng không muốn nghỉ ngơi ,cô muốn làm việc vất vả một chút như vậy cô sẽ không có thời gian để nghĩ đến người đàn ông bội bạc vô tình đó nữa .
Tối nay như thường lệ sau khi bán hàng cho cửa hàng thời trang xong cô lại đến nhà hàng làm phục vụ.
Lý Di Băng thay ra bộ đồng phục nhân viên phục vụ của nhà hàng rồi bắt đầu công việc của mình.
Tối nay ,Hàn Phong đến đón Du Ngữ Yên đi đến nhà hàng Pháp dùng bữa tối .Cô ta mặc một chiếc váy trắng dáng xòe, tóc xõa ngang vai giống như một cô gái thanh thuần ,xinh đẹp.
Anh lái xe đến nhà hàng nơi Du Ngữ Yên nói cô ta được một người bạn giới thiệu đồ ăn ở đây rất ngon nên cô ta muốn đến thử một lần.
Anh cùng Du Ngữ Yên bước vào , đây thế mà là một nhà hàng dành cho các cặp tình nhân, tiếng nhạc violon nhẹ nhàng trầm bổng, không gian xung quanh được trang trí hoa ,nến và đèn vô cùng lãng mạn .
Hàn Phong và Du Ngữ Yên vừa ngồi xuống ,phục vụ bàn bước tiếp đón:
- Xin hỏi hai vị dùng ...
Lý Di Băng chợt khựng lại không nói, cô cảm thấy trái đất này thật tròn ,anh thế mà lại cùng Du Ngữ Yên đi ăn tối trong một nhà hàng lãng mạn như thế này, lại đúng vào nhà hàng cô làm phục vụ nữa chứ.
Hàn Phong cũng rất bất ngờ, anh không ngờ rằng Lý Di Băng lại đến đây làm phục vụ.
Anh còn tưởng với bằng cấp và học vấn của cô thì cô muốn xin một công việc trợ lý cũng không khó.
- Băng Băng, sao em lại ở đây ?
Anh không nhịn được mà hỏi cô.
Du Ngữ Yên hừ lạnh trong lòng, Băng Băng cơ đấy, để tôi xem cô sẽ đối mặt với tôi và anh Hàn Phong thế nào đây.
Thực ra ,Du Ngữ Yên đã điều tra được Lý Di Băng làm phục vụ ở đây nên cô ta mới cố tình dẫn Hàn Phong đến nơi này.
Sau vài giây sững sờ ,Lý Di Băng cũng lấy lại được bình tĩnh, cô không cho phép mình thất thố trong lúc này.
- Tôi làm phục vụ ở đây.
Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ?
Cô cầm tập note nhỏ trên tay để ghi chép lại món ăn mà khách gọi.
Thái độ đúng chuẩn của một nhân viên chuyên nghiệp.
- Hàn Phong ,anh quen cô ấy sao ? Cô ấy là ai vậy, anh có thể giới thiệu một chút cho em không ?
- Cô ấy từng là nhân viên trong công ty anh tên là Lý Di Băng.
Hàn Phong giới thiệu đơn giản, anh thấy buổi gặp vô tình này thật xấu hổ, anh muốn giải thích với Lý Di Băng nhưng anh lại không có lập trường gì để giải thích.
- Chào cô Du Ngữ Yên, chúc mừng cô đã hồi phục ,tôi là Lý Di Băng , sáu năm trước mẹ tôi đã vô tình gây ra tai nạn cho cô, chúng tôi cũng đã đến thăm cô nhiều lần nhưng đều bị gia đình cô từ chối.
Hôm nay gặp được cô ở đây tôi muốn thay mẹ tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến cô.
Nói rồi Lý Di Băng cúi gập người xuống tỏ lòng xin lỗi tới Du Ngữ Yên.
Hàn Phong rất kinh ngạc, anh không ngờ Lý Di Băng lại nói như vậy.
Du Ngữ Yên cũng tỏ ra kinh ngạc.
- Cô là con gái của bà Phùng Hạ ư ? Năm đó mẹ cô gây ra tai nạn cho tôi sau đó tôi rơi vào hôn mê không biết gì cả.
Sau khi tôi tỉnh lại ,ba mẹ tôi đã kể lại tất cả mọi chuyện cho tôi nghe.
Cô Lý Di Băng ,tôi không biết sáu năm qua cô và mẹ cô đã đến thăm tôi như thế nào , nhưng cô không phải là người đâm xe vào tôi mà là mẹ cô.
Tôi nghĩ cho đến giờ phút này mẹ cô nên là người đến gặp tôi và xin lỗi tôi mới phải .
- Ngữ Yên.
Hàn Phong ngắt lời Du Ngữ Yên.
Anh không nghĩ cuộc gặp này lại khó xử như vậy .
- Cô Du Ngữ Yên, mẹ tôi đang nằm viện bà ấy cũng đã trở thành người thực vật giống như cô từng bị.
Du Ngữ Yên biết chứ ,cô ta còn nghi ngờ Hàn Phong đã ra tay với bà ta vì cô ta ấy chứ.
Nhưng cô ta không có bằng chứng, cuối cùng thì bà ta cũng bị quả báo, nếu không khi tỉnh lại việc đầu tiên cô ta làm sẽ là cho người đi xử lý bà ta .Ai kêu bà ta dám tông xe vào cô ta chứ .
- Du Ngữ Yên tôi đã thay mẹ tôi xin lỗi cô rồi ,giờ có phải cô cũng nên xin lỗi mẹ tôi hay không, vì mẹ tôi không có ở đây nên tôi sẽ thay mặt mẹ tôi nhận lời xin lỗi của cô.
- Cô thật vô lý, tại sao tôi lại phải xin lỗi mẹ của cô, là bà ta đâm xe vào tôi, tôi lại không có đâm xe vào bà ta.
- Du Ngữ Yên chắc cô vẫn còn nhớ ngày cô xảy ra tai nạn chứ.
Là cô đột nhiên lao ra trước mũi xe của mẹ tôi nên mẹ tôi mới không tránh kịp.
Tôi nghĩ bất kể là tài xế nào gặp phải tình huống đó cũng đều sẽ gây ra tai nạn thôi.
Chúng tôi cũng đã khai báo hết sự thật với cảnh sát nhưng tiếc là lúc đó cô đã hôn mê không thể lấy lời khai ,camera con đường đó lại đúng lúc bị hỏng ,gia đình cô cũng liên tục phản bác nên cảnh sát mới xử lý lỗi thuộc về mẹ của tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...