Ngày hôm sau, nếu như thường lệ thì Hoắc Dạ sẽ đến đoán Vương Ngữ Ninh đi học, tuy nhiên hôm nay anh đã nói rằng bản thân có việc bận nên không thể đến đưa cô đi học được, đành phải nhờ sự giúp đỡ từ Vương Ngữ Tùng.
Hiển nhiên là Vương Ngữ Tùng không từ chối, nói sao thì cô cũng là em gái của cậu ta, làm sao có thể bỏ bê cô được chứ.
Nhưng, sáng hôm nay, khi Vương Ngữ Ninh xuống nhà ăn sáng thì Lâm Thiếu Xuân còn nhìn cô, nói:
- Ninh Ninh, dạo gần đây con và Hoắc Dạ hình như đã thân thiết hơn rồi đúng không?
Nghe vậy thì Vương Ngữ Ninh cũng nghĩ nghĩ một chút, trong suốt cả tuần này thì dường như ngày nào cô và Hoắc Dạ cũng đi hẹn hò, nói chung thì với biểu hiện bây giờ giữa hai người thì mối quan hệ có thể đã được xác định.
Vì thế nên khi nghe mẹ mình hỏi đến, Vương Ngữ Ninh cũng không ngại mà gật đầu.
Còn Vương Ngạn ở một bên với gương mặt bí xị, nếu như mối quan hệ của con gái rượu và Hoắc Dạ tốt như vậy thì chẳng phải ông ấy sẽ sớm mất con gái sao? Như vậy đâu có được.
- Ninh Ninh, hôm nay cha không có việc gì bận, hay để cha đưa con đi học nha?
Nhưng còn chưa để Vương Ngữ Ninh đáp lời thì Vương Ngữ Tùng ở bên cạnh liền nói:
- Lão cha, ai nói hôm nay cha không có việc bận? Cha quên hôm nay ở công ty có cuộc họp rồi à? Chuyện đưa Ninh Ninh đi học vẫn nên là để con đưa đi thì hợp lý hơn.
- Cha là chủ tịch, cuộc họp dời lại một chút cũng đâu có sao.
- Lão cha à, cha tính biến bản thân thành hung quân hay sao vậy? Nói chung thì Ninh Ninh cứ để con.
Sau một màn tranh giành nhiệt huyết đến từ vị trí cha và anh trai thì Vương Ngữ Ninh cũng không hiểu, rốt cuộc thì hai người họ đang tranh giành cái gì vậy chứ? Chuyện đưa cô đi học cũng đâu phải chuyện gì lớn đâu, tại sao lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy thế kia?
Còn chưa kịp để Vương Ngữ Ninh lên tiếng thì Vương Ngữ Tùng gian xảo đã nhanh chóng nắm lấy áo của cô, rồi trực tiếp kéo cô ra xe, chưa để cô ú ớ gì là trực tiếp phóng xe đi trong điên cuồng.
Vừa ngồi trong xe Vương Ngữ Ninh cũng chỉ biết niệm phật, còn luôn miệng hét:
- Vương Ngữ Tùng, anh muốn chết thì chết một mình đi, còn lôi em theo làm gì hả!
- Vương Ngữ Tùng, anh đừng có mà làm bậy, em còn chưa kết hôn đâu đó, cuộc đời của em còn dài, em không muốn chết ở đây đâu!
- Áaaaa, Vương Ngữ Tùng! Anh cẩn thận xe đi chứ, anh đừng có đánh xe như vậy, con mẹ nó anh điên rồi sao....!Không!!! Em muốn xuống xe, em không muốn chết đâu!!!
Khoảng chừng mười phút sau thì chiếc xe sang xịn mịn của Vương Ngữ Tùng cũng đã dừng lại ở trước cổng trường, vừa ngay khi chiếc xe được dừng lại thì Vương Ngữ Ninh liền nhanh chân chạy xuống xe, cô liền nhanh chóng tìm một nơi để gọi tên chị huệ thân yêu.
Đúng lúc đó thì Đào Linh Nhi và Đào Mị cũng đến, vừa nhìn thấy cô liền bước đến.
Đào Linh Nhi còn lo lắng vuốt vuốt lưng cho cô, nói:
- Ninh Ninh à, hôm qua cậu ăn uống không tiêu hay sao mà mới sáng ra đã nôn ói rồi.
Nhưng Vương Ngữ Ninh còn đang định lên tiếng nói gì đó thì Vương Ngữ Tùng đã nhảy ra, nói trước:
- Do sáng nay nó ăn nhiều nên bị say xe thôi, em không cần để ý.
Bây giờ Vương Ngữ Ninh thật sự đã tặng cho ông anh quý hóa của mình một ánh nhìn thân thiện, ngay sau đó Đào Mị cũng không chịu thua mà bước đến bên cạnh cô, còn tỏ ra vẻ dịu dàng đỡ lấy cô, nói:
- Ninh à, em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ.
Nếu như biết em đổ bệnh thì anh Hiếu Từ sẽ rất buồn đó.
Không cần nói nhiều, cũng không có tâm linh tương thông nhưng ngay lập tức cả Vương Ngữ Ninh, Vương Ngữ Tùng và Đào Linh Nhi liền nhìn Đào Mị một cách ngán ngẩm.
Chẳng lẽ một ngày chị ta không nhắc đến Phạm Hiếu Từ từ chị ta sẽ chết à? Bị Phạm Hiếu Từ dí KPI sao?
- Anh hai, anh về được rồi đó.
Anh muốn đứng làm cảnh ở trường của em à?
Bị đuổi thẳng mặt như thế thì Vương Ngữ Tùng cũng chỉ nhún nhún vai, trước khi đi còn đưa cho cô và Đào Linh Nhi mỗi người một cây kẹo mút nhỏ.
Không cần nói cũng biết, Vương Ngữ Tùng chuẩn bị cái này cho chị dâu chứ không phải cho cô, nói chung là được hưởng ké thôi.
- Tình yêu à, đúng là làm cho người ta trở nên kì lạ.
Cậu nói xem có đúng không Linh Nhi?
Vừa dứt lời thì Vương Ngữ Ninh cũng có liếc mắt nhìn về hướng mà anh trai đang đi, bất chợt bắt được khoảnh khắc mà Vương Ngữ Tùng khựng lại, xem ra là cô biết rồi nha.
- Được rồi, đừng nói chuyện tào lao nữa.
Cậu sao rồi Ninh Ninh? Có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế không?
- Không cần đâu, cho tớ ngồi nghỉ năm phút là được rồi.
Ngay sau đó thì Vương Ngữ Ninh và Đào Linh Nhi cũng lịch sự xin phép Đào Mị để đi về lớp.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Vương Ngữ Ninh thì Đào Mị cũng không thể bám theo, nên chị ta liền gật đầu, cười nói:
- Vậy Ninh Ninh nghỉ ngơi đi nha.
Buổi trưa chị sẽ đến tìm hai đứa sau.
#Yu~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...