Tới trước cửa tập đoàn, Mẫn Phong đã đứng đó chờ cô được 10 phút, sau đó cậu ta hướng dẫn Tuệ Mẫn đi cửa phía sau của công ti để đi vào hội trường chuẩn bị cho bữa tiệc, tại vì cửa chính của tập đoàn không phải ai cũng được phép đi đường này nên cậu ta làm gì có quyền quyết định cho Lâm Tuệ Mẫn đi đường này chứ, cửa sau chính là nơi mà tất cả công nhân viên sẽ được đi, nên Mẫn Phong đã hướng dẫn tài xế lái xuống phía sau, sau đó nhờ một số người phụ trách trang trí ngày hôm nay ra bê đồ vô trong giùm cô.
- Tuệ Mẫn đó là cái bàn chính của bữa tiệc hôm nay, cậu trang trí hoa cho cái bàn đó và những cái bàn xung quanh kia nữa nha, cái bàn dài này là sẽ được trưng bày thức ăn kiểu quý tộc, còn những cái bàn chân dài kia sẽ được trưng bày rượu vang đỏ, đó tớ nói mấy cái bàn sẽ có những gì để trên đó rồi, cậu xem trang trí như nào đẹp mắt là oce nha.
- Yên tâm nghề của tớ, bữa tiệc diễn ra buổi tối thì tớ nghĩ đến chiều là hội trường này sẽ được hoàn tất suôn sẻ các khâu chuẩn bị, thôi cậu đi làm việc của mình đi, tớ làm việc của tớ đây, bái bai.
- Có gì cứ gọi cho tớ nha, tớ sẽ chạy xuống, bái bai.
Mẫn Phong lên phòng làm việc, còn Tuệ Mẫn bắt tay vô công việc của mình, những hành động thân thiết cách nói chuyện gần gũi của Tuệ Mẫn và Mẫn Phong đã lọt vào mắt của Đàm Di Vân cấp dưới của Lý Mẫn Phong.
Đàm Di Vân chính là phó phòng của phòng kế hoạch, cô ta luôn luôn đi làm với trong cái phong thái ăn mặc gợi cảm, tuy không phải xẻ chỗ này hay hở chỗ kia, mà cô ta mặc những bộ váy công sở ngắn cũn lại còn ôm chặt khít body nhìn thôi cũng thấy phản cảm.
Cô ta thích những người đàn ông thành đạt và giàu có, điển hình như chủ tịch của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ này chính là mẫu người của tất cả chị em phụ nữ trong thành phố An Dương này, nhưng cô ta cũng để ý cả trường phòng kế hoạch nữa.
Trưởng phòng của cô ta sao lại có thể thân thiết với một đứa nghèo hèn ăn mặc quê mùa kia cơ chứ, cũng tình cờ cô ta xuống đây để xem bọn họ chuẩn bị tới đâu rồi theo lệnh của trưởng phòng khi nãy thì phát hiện ra cảnh ngứa mắt này.
Thấy trưởng phòng Lý đi lên rồi cô ta tiến lại gần bắt chuyện với Tuệ Mẫn.
- Chị gì ơi, chị làm trang trí hoa cho các bàn ở đây phải không ạ.
Tuệ Mẫn đang lôi hoa ra cắt thì bị tiếng gọi nhẹ nhàng của một cô gái nên quay lại.
- À dạ vâng, em được gọi tới đây để chuẩn bị hoa cho bữa tiệc ạ.
- Nhìn chúng ta cũng chạc tuổi nhau không biết là chị tên gì ha.
- Dạ chị cứ gọi em là Tuệ Mẫn được rồi ạ, em 22 tuổi ạ.
- Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi, tớ là Đàm Di Vân chúng ta cùng tuổi của nhau thì dễ nói chuyện hơn rồi, tớ làm bạn với cậu được không Tuệ Mẫn.
- Tất nhiên rồi Di Vân, có thêm bạn chơi cùng với Tuệ Mẫn tớ thì càng vui chứ sao, cậu đừng khách sáo làm gì nha.
Đàm Di Vân cô ta giả bộ giúp đỡ Lâm Tuệ Mẫn một tay rồi tiện nói chuyện vu vơ hỏi về mối quan hệ của Tuệ Mẫn và trưởng phòng Lý luôn, nhưng Tuệ Mẫn cũng không phải kẻ khờ khạo gì, cô đâu thể nào đem chuyện của mình kể cho người ngoài nghe được chứ, cô chỉ nói với Di Vân là cô và Mẫn Phong là bạn thân với nhau thôi, ngoài ra không kể thêm gì hết.
Di Vân cô ta hỏi được thông tin cần hỏi rồi thì cũng rời khỏi hội trường để Tuệ Mẫn làm việc của cô, Tuệ Mẫn không nghĩ gì nhiều nên bắt đầu công việc trang trí của mình.
- Đúng là thứ nghèo hèn, đu bám đàn ông là giỏi, mày nghĩ mày xứng đáng chơi thân với Lý Mẫn Phong sao, cậu ta ra dáng con nhà giàu có còn mày nhìn như con nhà quê mà cứ ở đó mơ tưởng.
- Chỉ có những người như tao mới thích hợp với những người đàn ông quyền lực như vậy thôi, huống hồ chi Lý Mẫn Phong lại còn rất phong độ, thì như vậy là quá xứng đôi rồi.
Đàm Di Vân liếc xéo Tuệ Mẫn rồi thầm nghĩ trong bụng, cô ta sẽ tiếp cận Tuệ Mẫn để có thể làm thân với Mẫn Phong, như thế từng bước chạm tới cậu ta rồi.
Một lát sau làm xong việc trang trí của mình, cô tính gọi cho Mẫn Phong xuống để xem cậu ấy vừa ý chưa, có cần chỉnh sửa một cái gì hay không thì đột nhiên có một cậu thanh niên đi tới.
- Chào cô Tuệ Mẫn, trưởng phòng Lý kêu tôi mời cô lên phòng kế hoạch để nhận tiền công việc của buổi chiều hôm nay ạ.
- À dạ! tôi gọi cho trưởng phòng Lý là được rồi.
- Không được đâu cô, trưởng phòng kêu tôi xuống đây đích thân mời cô lên ạ, nên cô làm vậy tôi hơi khó xử với trưởng phòng.
- Vậy thôi tôi đi theo anh cũng được, anh dẫn chỉ đường giúp tôi với.
Thế là cậu thanh niên đó dẫn Tuệ Mẫn tới phòng của Mẫn Phong, nhưng sao chỗ này kì vậy, sao lại dẫn cô tới cái phòng bơi này chứ, mà hình như phòng bơi này là hồ bơi của tập đoàn thì phải.
- Ủa anh gì ơi, trưởng phòng Lý sao lại ở đây.
- Dạ vâng đúng rồi, trưởng phòng Lý kêu tôi dẫn cô tới đây, đây chính là nơi làm việc của trưởng phòng ạ.
- Nhưng mà cái này, nếu tôi đoán không sai thì là phòng bơi của công nhân viên, sao có thể là phòng làm việc của trưởng phòng Lý được, để tôi gọi cho cậu ấy, chắc anh có nhầm lẫn gì rồi.
Chưa kịp rút điện thoại ra gọi cho Mẫn Phong thì cô bị người thanh niên lạ mặt này đẩy xuống hồ bơi khiến cô không phản ứng kịp mà ngã nhào xuống theo cú đẩy của hắn, chết rồi cô không biết bơi, làm sao đây.
- Nè anh gì ơi! tôi không biết bơi! sao anh lại xô tôi xuống chứ!
- Cứu có ai không cứu tôi! với tôi không biết bơi! cứu tôi với! anh gì ơi! làm ơn đi!
- Tao nhận tiền của người ta để làm việc này thì nghĩ sao t cứu mày lên, mày điên à, mà mày chờ một chút xíu tao sẽ cho mày ở dưới nước chơi với mấy bé na dễ thương này.
Tên thanh niên này từ đầu đến cuối bịt khẩu trang đội nón, Tuệ Mẫn thật sự không biết mặt mũi ra sao, tại vì hắn cũng mặc đồ của nhân viên công ti nên cô cũng không nghi ngờ hay suy nghĩ bất cứ thứ gì cả mà đi theo cậu ta.
Người này đi lại một góc lôi một cái bịch đen ra không biết bên trong là thứ gì mà Tuệ Mẫn thấy nó cứ ngọ nguậy, lúc này hắn nói bé na, bé na là ai chứ không lẽ hắn tính thả đứa con nít nào xuống hồ bơi sao, đúng thật là độc ác.
- Tính ra mày cũng ngu, tao có phải người của công ti đâu, với lại cũng chả có thằng trưởng phòng nào kêu tao ra kêu mày lên nhận lương gì cả, đúng là mê tiền nên chết, mày biết trong đây là gì không, đây để tao thả xuống cho mày xem.
Nói rồi hắn mở bịch ra thả những còn rắn đang ngọ nguậy xuống dưới nước, Tuệ Mẫn gào hét kêu cứu nhưng không một ai xuất hiện cả, cô từ nãy đến giờ cứ chới với ở dưới nước giống như cá mắc cạn vậy.
Bây giờ nhìn thấy những con rắn đang bơi lượn trong nước như vậy, mặt mày của cô tím tái xanh lè không còn giọt máu khi thấy đàn rắn được thả xuống nước, mấy con này rất nguy hiểm, cô cực kì sợ loài bò sát, bây giờ cô không biết bơi, cô sẽ chết mất.
- Có ai không! cứu tôi với! huhuhu! anh gì ơi, cứu tôi! với! tôi sẽ mang ơn anh! huhuhu!
Người thanh niên này đã nhận tiền rồi nên sau khi thả đàn rắn xuống theo yêu cầu hắn cũng rời đi mặc kệ cô đang chìm ngỉm ở trong nước cùng với đàn rắn, ban đâu Tuệ Mẫn còn ngoi lên ngoi xuống để cầu cứu, nhưng nước quá sâu so với thân hình nhỏ bé của Tuệ Mẫn, mà cô lại không biết bơi, cô rất sợ, sự sợ hãi xâm chiếm trí óc cô nên cô chỉ còn biết là mình phải vùng vẫy để được sống, nào ngờ nó còn thê thảm hơn, cô kiệt sự từ từ chìm xuống.
Đàn rắn thấy được con mồi liền bơi lại gần cô thế là Tuệ Mẫn bị chúng cắn, cô cũng không biết rắn này có độc không nữa thế là cô bất tỉnh ở dưới nước cùng với những con vật ghê tởm này.
Người đàn ông đi ra ngoài gặp người phụ nữ để nhận số tiền còn lại, người phụ nữ đưa tiền cho hắn rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó để tránh liên quan tới mình.
Tên này chính là một trong số những người làm việc ở hội trường cho bữa tiệc tối nay, hắn ta được người phụ nữ này thuê làm cho hắn một công việc nhẹ nhàng thôi thì hắn sẽ có một số tiền rất lớn, bằng cả năm trời hắn đi làm thì tội gì hắn không làm.
Cô ta đưa cho hắn một bộ đồ nhân viên và hướng dẫn hắn làm từng bước như vậy, bịch rắn đó cũng là cô ta chuẩn bị cho hắn nên hắn cũng không biết là rắn gì độc hay không độc, cứ có tiền là mọi chuyện sẽ được hắn giải quyết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...