Sau khi nhận được tro cốt của vị hôn thê của mình là John thì Lona cũng thu dọn sắp xếp quay về Pháp với ba mẹ nuôi của mình, khi chứng kiến cảnh John nhảy ra cứu người phụ nữ đó mà hi sinh cùng ả, cô đã không chịu được đả kích đó mà ngất đi, đến khi tỉnh lại thì cô lại trở nên thất thần, ai hỏi gì cô cũng không thèm nói chuyện hay trả lời lấy một câu.
Cô cứ như người mất hồn vậy, suốt ngày chỉ nhìn ra cửa sổ của bệnh viện, nhìn về phía bầu trời nơi có những chú chim đang bay lượn cùng với nhau, đến chúng còn có một gia đình hạnh phúc thì tại sao đối với cô lại bất hạnh như vậy cơ chứ, thà như là không còn qua lại chứ đừng âm dương cách biệt cô thật sự không chịu nổi.
Cô sao cũng được nhưng đứa con chưa chào đời này của cô sau này sẽ như thế nào đây, khi mà nó hỏi về ba của nó cô phải ăn nói thế nào đây, nhìn những đứa trẻ khác có ba mẹ có một mái ấm gia đình thật sự thì con của cô lại không được như vậy, nó thiếu đi tình thương của ba nó rồi nó sẽ tự ti và buồn tủi với các bạn cùng trang lứa, cô thật sự không muốn như vậy.
- Lona, uống sữa đi con.
- Con chào mẹ, mẹ cứ để đó kêu con xuống là được rồi, mất công mẹ lại mang lên cho con.
- Không mang lên cho con thì làm sao thấy con vẫn còn buồn như vậy cơ chứ.
- Mẹ con xin lỗi mẹ! con biết nỗi đau của con không thể nào so được với ba mẹ khi mất đi con trai duy nhất của mình! huhuhu! là con không tốt mới khiến anh ấy phải tìm người phụ nữ khác bên ngoài để rồi xảy ra cớ sự như này! con xin lỗi mẹ! huhuhu!
- Mẹ và ba làm sao mà trách con được, cái này không phải lỗi của con, là con trai chúng ta nó quá ngu muội nên nó phải nhận hậu quả mà nó đã làm cho việc của nó, tất cả không liên quan đến con gái của mẹ! con đừng kích động nhiều, sau này sẽ ảnh hưởng tới bé nhóc này đó.
- Mẹ! con gái con sau này nó sẽ không cảm nhận được tình yêu thương của ba nó! con sợ sau này con bé sẽ cô đơn với bạn bè cùng trang lứa! huhuhu!
- Tại sao chứ! tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này hả mẹ! con và con của anh ấy không đủ sức mạnh để níu anh ấy lại hay sao! mà anh ấy lại vì cô ta mà sả thân mình ra như vậy chứ ạ!
Phu nhân chỉ biết ôm đứa con gái này của bà vào lòng mà vỗ về chấn an con bé mà thôi, nước mắt bà rơi quá nhiều về sự ra đi của con trai đã khiến mắt bà bây giờ sụp xuống trông rất bi thương, nhưng bà không muốn đứa con gái đáng thương này phải đau khổ thêm nữa nên bà gạt tất cả qua một bên để bên cạnh cô nhiều hơn.
Con trai bà đúng là có phước mà không biết hưởng nên bà cũng không dám trách ai được, có trách là trách nó không giữ được suy nghĩ của mình trước những cám dỗ ngoài kia thôi.
Bây giờ gia đình bà có thêm cô con dâu quá đỗi đẹp người này và cả đứa cháu gái duy nhất sắp chào đời nữa, họ phải cảm ơn ông trời vì đã mang đến cho gia đình họ hai người tuyệt vời này mới đúng chứ, sao mà dám mở miệng oán trách cho được.
- Lona, nghe mẹ nói, con bây giờ còn có ba mẹ và đứa con gái của con, sau này ba mẹ sẽ yêu thương con và cháu gái duy nhất của mình, sẽ không để hai mẹ con phải cảm thấy cô đơn hay tủi hờn, sau lưng con còn có ba mẹ chống lưng nên hãy mạnh mẽ lên con.
- Đứa cháu gái duy nhất của tập đoàn JL này nếu ai dám ức hiếp con bé dù chỉ là lời đồn ta nghe được, ta nhất định sẽ cho kẻ đó không còn tồn tại ở trên mặt đất này cho dù kẻ đó là ai.
- Con hãy lấy lại tinh thần của mình để còn điều hành tập đoàn JL này cho vững mạnh, để con có thể mà bảo vệ được con gái của mình nếu như sau này ba mẹ không còn bên cạnh, có hiểu không?
- Dạ vâng, con nghe những lời mẹ bảo ạ! Con sẽ cố gắng để không làm phụ lòng của ba mẹ ạ, không phải con còn ba mẹ và bảo bối nhỏ này sao? Con cảm ơn mẹ đã luôn bên cạnh và tiếp sức cho con.
Và cứ thế mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó, thời gian trôi qua không chờ đợi một ai, chỉ có con người mới phải chờ đợi từng giây từng phút, chứ còn thời gian thì không bao giờ phải hạ mình chờ ai cả.
Mới ngày nào những đứa bé này còn ở trong bụng mẹ của chúng thế mà bây giờ đã được 5 tuổi rồi, nhìn chúng từ khi còn bo lê bo lết trên sàn nhà mà bây giờ đã có thể đến trường và cười nói hồn nhiên khiến cho bậc cha mẹ nào cũng thấy hạnh phúc.
- Con chào ông bà nội, con mới đi học về.
- Ngoan lắm Mia của bà, lại đây bà ôm con một cái nào.
- Bà ơi, hôm nay con đi học con lại đứng đầu lớp nữa rồi nè bà, cô giáo khen con làm bài rất là tốt ấy ạ.
- Cháu của bà giỏi như vậy mà, cô khen con là đúng rồi, con có đói không bà nội đã chuẩn bị đùi gà chiên cho con rồi đó.
- Aaaa! con cảm ơn bà nội, vậy con xuống lấy ăn nha.
- Nhưng phải làm gì trước tiên nè.
- Dạ phải rửa tay trước khi ăn, không thôi sẽ bị đau bụng ạ.
- Đúng rồi, con phải rửa tay thật sạch thì lúc ăn con mới không bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể được, có như vậy sức khoẻ của con mới tốt nè.
Mia nghe lời ông bà nội chạy vào trong rửa tay rồi xuống bếp lấy đùi gà mà ông bà đã cho người làm cho cô bé, đứa cháu gái này từ khi sinh ra đối với người khác thì là đã ngậm sẵn thìa vàng rồi, sau này cơ ngơi này sẽ thuộc về con bé mà thôi, nên từ lúc mới sinh ra Mia đã được rất nhiều người đến để chào hỏi và họ ngỏ ý muốn làm thông gia với Lona sau này.
Nhưng Lona từ chối thẳng thừng, cô muốn con gái của mình sau này lớn lên tự quyết định và tìm hạnh phúc cho riêng con bé, chứ không phải là ba cái hôn nhân sắp đặt từ bé này, cô không muốn con bé nó buồn chỉ vì quen và lấy người nó không yêu.
- Ba mẹ con mới về.
- Ừm, ngồi xuống ăn chút bánh đi con.
- Con bé Mia đâu rồi ạ.
- Nó đang ở trong bếp ăn đùi gà chiên, ba mẹ cho người làm cho con bé, hồi sáng nó chạy qua phòng ba mẹ nó kêu chiều nó đi học về nó muốn ăn đùi gà, nên ba mẹ đã sai người chuẩn bị.
- À đúng rồi, tối con gọi Mẫn Đức qua ăn cơm, con bé Mia cứ nhắc thằng Mẫn Đức miết thôi.
- Dạ vâng mẹ, hồi sáng con có nói với anh ấy rồi, tối anh ấy sẽ qua ạ.
- Con bé Mia này cứ bám lấy anh ấy hoài, rồi không biết nó thích con hay anh ấy nữa! hazzz!
- Đương nhiên là con thích cả hai rồi ạ, con thích mẹ và cả ba Mẫn Đức luôn ạ.
- Con ăn mà con dính cả trên miệng thế này, tính để tối đi ngủ leo lên nệm ăn à!
- Hì! hì! con quyên lau miệng.
- Được rồi lên phòng tắm đi con, lát mẹ lên với con nha, mẹ ngồi chơi với ông bà nội một chút nhé.
- Dạ vâng ạ, con chào ông bà, con chào mẹ ạ.
- Tạm biệt bảo bối của ông bà nha.
- Lona con định cho Mẫn Đức chờ tới khi nào, mẹ thấy nó cũng chờ con lâu lắm rồi, con bé Mia cũng rất thích nó, suốt ngày thấy nó là con bé nó lại bám riết không buông, cũng đã 5 năm rồi, con mở lòng cho Mẫn Đức cơ hội chăm sóc con và con bé đi, nếu được.
- Ba mẹ không có trách con hay gì đâu, ba mẹ luôn ủng hộ việc con tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình, đừng vì quá khứ mà bỏ qua người quan trọng đối với mình con ạ.
- Con với anh ấy giờ đây coi nhau như anh em mà chia sẻ vui buồn thôi mẹ, con thấy cứ như vậy là ổn rồi mẹ, bé Mia từ nhỏ luôn quấn lấy anh ấy nên gọi anh ấy là ba, mà anh ấy cũng đồng ý nên con thấy con bé vui vẻ lắm.
- Chuyện gì tới đâu hay tới đó mẹ ạ, con cũng thấy bản thân mình như hiện tại cũng hạnh phúc, của nhau thì ở đâu vẫn sẽ thuộc về nhau thôi ạ.
- Ừm cái này tuỳ quyết định của con, ba mẹ chỉ muốn con có người che chở và Mia cần có người bảo vệ, mà Mẫn Đức lại là một người rất tuyệt vời và rất thích hợp bên cạnh hai mẹ con của con, thôi con lên phòng tắm cho Mia đi, kẻo con bé lại nghịch nước trên đó đấy.
- Dạ vâng, con chào ba mẹ.
Mẫn Đức năm đó cũng đã thu xếp ổn thoả việc của em trai rồi cũng qua bên Pháp định cư bên này, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cái lí do mà Lý Mẫn Đức chọn qua đây và sinh sống định cư bên này, tất cả đều là vì Lona người con gái mà Mẫn Đức yêu thương thật lòng, anh sẵn sàng bên cạnh cô dù cô không chấp nhận lời tỏ tình của anh, nhưng được cô cho ở bên cạnh làm một người bạn thì điều đó đối với Lý Mẫn Đức anh quá tuyệt vời.
Cô còn cho phép đứa con gái bảo bối nhỏ Mia của mình gọi anh là ba, điều mà anh chưa từng nghĩ đến bao giờ, chỉ là khi bế bé con thì cô bé gọi papa nên Lona cứ để cho con bé gọi mặc dù là nó không phải con của anh, anh rất thích điều đó nên từ đó anh đã được con bé gọi là papa cho tới tận bây giờ, bây giờ chỉ cần chinh phục được trái tim của người con gái đó nữa thôi là anh ôm trọn vẹn hạnh phúc rồi.
Lên tới phòng Lona thấy Mia đang chuẩn bị quần áo để đi tắm, thì ra nãy giờ con bé nó lựa đồ đẹp để chờ cô lên tắm cho nó, ít khi nào mà con bé tự tắm lắm, bé con muốn được ở bện cạnh mẹ, muốn được cùng mẹ làm cho tất cả mọi thứ nên cái gì cũng bám lấy mẹ không rời, bây giờ bé con vẫn con ngủ chung với cô, cô thấy nhiều người đã cho con ngủ riêng rồi, nhưng bé con nhà cô thì vẫn thích ngủ với mẹ nên cô chiều mọi sở thích của con bé.
- Mẹ, mẹ mau đi tắm cùng với con đi, tối nay ba sẽ qua ăn cơm đó, ba hứa sẽ dẫn con đi chơi đó mẹ, mẹ xem bộ váy này con lựa cho mẹ có đẹp không ạ.
- Hahaha! đẹp lắm nha, con gái mẹ chọn thì cái gì cũng xinh hết trơn đó.
- Vậy tối nay hai mẹ con mình sẽ mặc váy này nha mẹ.
- Ừm, vậy thì đi tắm rồi chuẩn bị thôi con gái.
Tối đến cả nhà dùng bữa với nhau xong thì Lý Mẫn Đức đưa hai mẹ con ra ngoài chơi, vì bảo bối nhỏ này anh đã hứa sẽ đưa bé con đi chơi nên anh phải qua đón hai mẹ con đi chứ.
- Ba mẹ, hôm nay trên bầu trời lại xuất hiện ngôi sao nữa kìa, đẹp quá ba mẹ nhỉ.
- Những ngôi sao đó rất đẹp, nhưng mà không đẹp bằng Mia và mẹ Lona nè.
- Ba Mẫn Đức nói rất đúng luôn ạ, không đẹp bằng mẹ Lona ạ.
- Hahaha! hai ba con suốt ngày chỉ có nịnh nọt mẹ là giỏi thôi, con ăn bánh đi nè, anh cũng ăn bánh đi, ăn thì mới có sức mà lo cho hai mẹ con em cả đời này chứ, chứ em không có muốn thành bà già đơn độc một mình sau này đâu à!
Lý Mẫn Đức nghe được câu nói kì lạ này của Lona mà anh vui mừng nhảy nhót lên như một đứa trẻ, cô là đang nói lời đồng ý với anh rồi sao, cô là chấp nhận cho anh cơ hội bên cạnh để chăm sóc hai mẹ con rồi sao, ôi thật không vậy, đây là giấc mơ hay là sự thật vậy, ai đó hãy nói cho anh biết được không, hay là đánh anh thử xem để anh còn biết đường mà tính nữa chứ.
- Anh xem anh có giống Mia là mấy không, như đứa trẻ con vậy đó, em không có chăm hai con đâu à.
- Lona cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em đã tin tưởng cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ hai mẹ con em.
- Xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi suốt từng ấy năm, em nghĩ mình không xứng với anh nên đã từ chối, nhưng thời gian trôi qua đã cho em thấy, em và anh hai người đều rất xứng đáng có một một tình yêu tốt đẹp của cuộc đời mình, em không thấy bản thân còn tư ti trước anh nữa, mà bây giờ em đủ tự tin để nói với anh rằng, cả đời này Lý Mẫn Đức anh chỉ có thể bên cạnh một mình Lona em mà thôi.
- Được cả đời này anh sẽ bên cạnh chỉ duy nhất một mình em, sẽ không có người phụ nữ nào có thể chen chân vào giữa hai chúng ta trừ bảo bối Mia này mà thôi.
- Lona anh yêu em.
- Em cũng yêu anh Lý Mẫn Đức.
- Con gái Mia cũng yêu ba mẹ ạ.
Thế là cuối cùng tình cảm của cả hai đã được đền đáp xứng đáng, một người luôn cảm thấy không xứng còn một người luôn cố gắng để mình xứng hơn với nửa kia, cả hai gặp nhau nhưng chưa thể dãi bày và cuối cùng cũng không như là cái họ nghĩ, họ có đủ sự tự tin và sự hạnh phúc để đến với nhau, trao cho nhau những thứ mà tình yêu đích thực luôn tìm kiếm, và rồi họ đã là của nhau từ nay cho đến mãi về sau.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...