Lãnh Hàn kêu thuộc hạ của mình ném cô ta xuống dưới cái hố đó một cách tàn nhẫn, nhưng Đàm Di Vân rất lì lợm, cô ta vùng vẫy bò lại nắm lấy chân của Lãnh Hàn mà khóc lóc van xin một cách thảm thiết như nhà có người mất vậy, sợ còn hơn thế nữa.
- Chủ tịch tôi biết sai rồi! tôi không biết cô ta là người phụ nữ của ngài, nếu biết có cho tôi thêm một trăm cái mạng nữa tôi cũng không dám đâu ạ!
- Đối với tôi là không có sửa sai, nếu biết sai thì ban đầu đừng ngoan cố làm cho bằng được, bây giờ làm xong rồi thì nhận hậu quả thôi.
- RA TAY ĐI.
- Aaaaaaa! không! đừng làm ơn kéo tôi lên với! không tôi không muốn chết! aaaaaa! đừng qua đây! đừng qua đây! aaaa!
Đàm Di Vân bị thuộc hạ của hắn ném xuống dưới cái hố, sau khi xác định là cô ta đã bị rắn độc cắn bất tỉnh, sau đó tạo lại hiện trạng như bị sập bẫy rồi rời đi không một dấu tích để lại, bây giờ hắn quay về để chờ các trang báo đưa tin có xác chết do rớt bẫy thú trong rừng hoang mà thôi.
Tại tiệm hoa của Lâm Tuệ Mẫn lúc này, cô đang loay hoay làm hoa cho khách thì chuông điện thoại reo lên, là số lạ nhưng Tuệ Mẫn không nghĩ gì nhiều khách đặt hoa cô nên số lạ là chuyện như cơm bữa với cô.
- Dạ alo.
- Em xem tin tức sáng nay chưa bảo bối nhỏ.
- Anh gì ơi, anh nhầm số rồi ạ.
- Từ điển của tôi không có từ nhầm, mà đặc biệt liên quan đến em là không bao giờ nhầm, mới đó mà quên Lãnh Hàn tôi rồi sao bảo bối.
- Gọi cho tôi có chuyện gì, tôi với anh chả liên quan gì cả, tôi bán hoa anh bán vật liệu hai cái không dính dáng oce.
- Không dính dáng thì tôi làm cho nó dính dáng chứ sao không, tôi gửi tin tức sáng nay cho em rồi đó xem coi có hài lòng không cục cưng của tôi.
Lâm Tuệ Mẫn không nói chuyện với cái tên khùng này nữa, cô cúp máy ngang xương với hắn, đồ thần kinh không thuốc chữa, tốn thời gian làm việc của cô.
Lãnh Hàn trước nay chưa bao giờ tiếp nhận cái cách đối xử nào gọi là láo toét từ người khác ngoài con nhóc ranh này, nhưng mà anh lại không tức giận ngược lại cảm thấy rất thú vị nhưng đó là đối với cô, chứ còn kẻ khác đến hơi thở sợ còn không kịp hít vào ấy chứ.
Nhưng mà Lâm Tuệ Mẫn cũng muốn biết tin tức mà hắn nói là gì mà khiến hắn đích thân gửi cho cô rồi còn gọi điện cho cô vậy chứ, Tuệ Mẫn mở ra xem thì giật mình hoảng sợ.
Đàm Di Vân chết rồi sao, nhưng tại sao đang yên lành lại chết, mà cô ta chết thì mắc gì Lãnh Hàn lạ gửi cho cô kêu cô xem, không lẽ là Lãnh Hàn ra tay giết cô ấy sao, nhưng không đúng, báo chí đưa tin là Đàm Di Vân là bị rơi xuống bẫy thú rồi bị rắn độc cắn chết mà chứ có phải là hắn ra tay giết cô ta đâu.
Lâm Tuệ Mẫn không thể nào giải thích được những câu hỏi đang xoáy ở trong đầu cô, cô gọi lại cho Lãnh Hàn, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng lại chẳng nói gì.
- Lãnh Hàn, cái anh vừa gửi! cho tôi là sự cố của! cô ta hay do anh gây ra vậy!
- Em nghĩ là cái nào hả bảo bối.
- Anh trả lời tôi đi, tôi không thể nào đoán được là cô ta gặp sự cố hay là do anh làm nữa! nhưng!
- Hửm! nhưng sao bảo bối!
- Đàm Di Vân tự dưng cô ta vô rừng làm gì để mà bị sập bẫy chứ, chắc chắn là có người hại cô ấy.
- Nhưng em không thấy phía báo chí đưa tin là cô ta vô rừng tìm những con rắn nguy hiểm như vậy để hại người à! em biết sao báo chí lại có cơ sở để đưa tin vậy không! là vì đoạn clip cô ta hại em ở tập đoàn đã được tôi gửi lên cảnh và các báo chí lớn trước khi tìm thấy xác của cô ta đó.
- Vậy là nếu tôi đoán không nhầm thì việc này là do anh làm hả Lãnh Hàn, anh trả lời thật cho tôi nghe đi, đừng vòng vo nữa là anh phải không ?
- Đúng là tôi làm, em có thấy hài lòng không Mẫn nhi.
- Nhưng! tại sao lại phải ra tay với cô ấy chứ là một mạng nguời đó.
- Cái chết như vậy không phải cô ta thích còn gì, em cần gì phải tiếc cái mạng rẻ đã hãm hại em cơ chứ.
- Nhưng tôi chưa đụng gì tới cô ấy thì một kẻ ngoài lề như anh hà cớ gì phải ra tay với cô ấy chứ.
- Em nói sai rồi Tuệ Mẫn à, tôi không phải vì em mà tôi vì lợi ích của tập đoàn, vì cô ta dám làm trái lệnh của tôi, nếu cô ta ra tay với em ở ngoài thì tôi cũng chả dành thời gian quan tâm làm gì cho mệt.
Lãnh Hàn làm là vì ả dám động tới cô, chứ không thôi anh cũng chẳng giải quyết cô ta làm gì, nhưng do Tuệ Mẫn cô không biết điều nói chuyện với hắn mà không biết trước sau gì cả khiến hắn bực tức nghĩ một đằng nói một nẻo để xem phản ứng cô thế nào, không ngờ cô càng làm hắn tức điên hơn nữa thì có.
- Chuyện của anh thì giải quyết xong rồi gửi tôi làm gì, tôi không rảnh mà coi mấy cái báo lá cải nhảm nhí này, cút đi đồ khùng.
Lâm Tuệ Mẫn lại một lần nữa cúp máy ngang, nhưng lần này cô cảm thấy sợ hãi con nguời tàn độc này, hắn vậy mà dám giết người như vậy sao, pháp luật không trị được hắn sao, mà cũng đúng thôi người có tiền như hắn thì cái mạng cỏn con như cô đây có là gì cơ chứ.
Nhưng cô cảm thấy sợ khi mà Đàm Di Vân cô ta chết một cách ghê rợn như vậy, cô hiểu cảm giác xung quanh bị những con rắn tana công rất ghê tởm, cô bị chúng cắn tới nỗi nổi gai ốc nhưng cũng may rắn không độc, còn đằng này cô ta bị rắn có độc cắn, nghĩ thôi mà rợn cả gáy của cô.
Lâm Tuệ Mẫn không suy nghĩ nữa, dù gì cũng không phải chuyện hiếm hoi gì, cứ nghĩ nó giống những tai nạn bình thường báo chí hay đăng cho nó nhẹ đầu.
Tại tập đoàn của Lãnh Hàn lúc này, Lý Mẫn Đức mở cửa đi vào thì bị ánh mắt sắc bén của Lãnh Hàn cao ngạo đang ngồi ở sofa ném cho một cái, Lãnh Hàn vừa nói chuyện với con mèo nhỏ xong nên dư âm cơn giận vẫn còn trong người, mà gặp người ngoài cửa vào không gõ cũng may là bạn anh chứ không là xác định thu dọn hành lí.
- Vô không biết gõ cửa à! tay để đẻ ra cho đủ tứ chi hay sao.
- Có bao giờ vào tôi gõ cửa đâu, sao hôm nay lại phải gõ, cậu bị hâm đấy à.
- Hâm con khỉ! con mèo nhỏ của tôi, tôi đang tìm cách thu phục, chứ nói chuyện với tôi xấc xược quá.
- Sao nhìn chúng cô bé Tuệ Mẫn đó à, sao mới đầu chê người ta ghê lắm mà.
- Mới đầu không hứng thú còn bây giờ thì khác được chưa.
- Cái này cũng tại cậu thôi, chứ Tuệ Mẫn nói chuyện với những người xung quanh rất dễ thương, mà cậu ra tay với Đàm Di Vân cũng rất dứt khoát, trả thù cho Tuệ Mẫn à hay là vì cô ta làm trái lệnh cậu đưa ra.
- Cả hai, mới đầu thì tôi không nghĩ sẽ trừng trị cô ta cái chết như vậy, nhưng khi biết người bị hại là Tuệ Mẫn thì cảm xúc tôi nó lại khác, không biết diễn tả sao, lúc đó chỉ muốn trả thù giúp cô ấy mà thôi.
- Ơi giời cậu là đang bị con tình yêu vật đó, sắp sửa rơi vào lưới tình rồi.
- Câm miệng đi, bớt nói nhảm.
- Xí ai thèm nói nhảm, nói đúng thì có.
- À đúng rồi Mẫn Đức, không biết cậu có nhận ra không, chứ tôi vô tình phát hiện cậu và trưởng phòng kế hoạch Lý vô cùng có nét tương đồng đấy.
- Bây giờ mới vào chủ đề chính mà hôm nay tôi tới đây gặp cậu đó Hàn, hôm vô tình gặp cậu ta trong vụ của Tuệ Mẫn, tôi rất ấn tượng với cậu ta, rất giống với đứa em trai thất lạc của gia đình tôi năm xưa.
- Ba mẹ cậu cũng vì mấy năm không tìm được thằng nhóc đó nên cũng lâm bệnh mà qua đời, cậu cũng tìm nó mà không có kết quả nhưng không ngờ hôm nay lại nghi ngờ một mà hằng ngày ở ngay chính tập đoàn của tôi, liệu có phải đến lúc ba mẹ cậu cho thằng nhóc đó quay về rồi không ?
- Tôi cũng không dám chắc có phải cậu ta không nữa, nếu như là cậu ta thì tốt quá rồi, để nó về còn cùng tôi điều hành tập đoàn này nữa chứ, sao mà để một mình tôi gánh vác hết được nặng lắm đó.
- Vậy cậu thử điều tra về cậu ta xem sao, nếu cậu ta là bạn của Tuệ Mẫn, vậy có khi nào cậu ta cũng là trẻ mồ côi không, bữa nghe bảo cậu ta và Tuệ Mẫn là bạn thân từ nhỏ đó, mà Tuệ Mẫn sống ở cô nhi từ bé rồi, vậy có khi cậu ta lại là đứa em trai thất lạc của cậu không chừng.
- Ừm để tôi xem lại coi sao.
Lãnh Hàn cùng Lý Mẫn Đức nói chuyện với nhau về kinh tế thị trường thì Mẫn Đức có việc bận nên về trước, Lãnh Hàn cũng chuẩn bị đi gặp đối tác làm ăn với tập đoàn của hắn.
Chỉ những tập đoàn có tầm ảnh hưởng đối với hắn thì hắn sẽ đích thân đi gặp mặt còn lại thì đều giao cho trợ lí của mình xử lí và sắp xếp, nhưng không phải được Lãnh Hàn đi gặp mặt mà những người được hắn gặp không vì thế mà hống hách hay ngạo mạn mà ngược lại cảm thấy rất may mắn khi được hắn chú ý đến cho hợp tác cùng tập đoàn Lãnh Thiên Cơ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...