Yêu Em Từ Phút Ban Đầu
Ngọc Băng: hừ làm gì sao ra đây mày sẽ biết
Nói rồi cô gái ấy hung hăng lôi cô ta ra ngoài với cơ thể trần như nhộng.
Tụi Hách Thái và Hạo Hiên đang nhìn thì quay ra ngoài.
Riêng đàn em của em cô thì không lạ gì mấy nên bình thường
- Tạ Châu Nhi: A THẢ TAO RA CON KHỐN MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ
- Ngọc Băng: câm miệng đi ổn chết đi được.
Chị hai em lôi con nhỏ này ra rồi
- ừm
Cô bình thản ngồi xuống mặc quần áo lại cho anh, anh vẫn khóc vẫn gọi tên cô, ánh mắt mơ màng nhìn cô thật tội.
Khẽ cúi người hôn lên mắt anh cô nói
- Không sao em ở đây
Nghe xong anh mỉm cười chìm vào miên man có lẽ sự chờ đợi và chịu đựng vậy là đủ rồi.
Cô khẽ nói bên tai anh
- Chờ em một lát xử lí cô ta xong em giúp anh
Không biết anh có nghe không nhưng anh vẫn um một tiếng
- Tạ Châu Nhi cô biết không cô đã chạm vào giới hạn của tôi rồi
- Tạ Châu Nhi: Đổng Ly Đình !!
- Không ngờ là tôi sao.
Cô thèm đàn ông đến vậy sao cả người đàn ông của tôi cô cũng dám đụng
- Tạ Châu Nhi: ha có cái gì mà không dám.
Rõ ràng là tao đến trước vì sao anh ấy lại chọn mày chứ
- Cô biết tại sao không ? Vì tôi mới chính nữ chính trong cuộc đời anh ta đó còn cô mãi chỉ là kẻ không có được tình cảm
- Tạ Châu Nhi: nếu tao không có được anh ấy thì mày cũng đừng hòng
Nói rồi cô ta lao lên muốn tấn công cô nhưng lại bị Ngọc Băng đá vào bụng văng ra xa khiến cô ta hét lên đau điếng.
- Ngọc Băng: hừ muốn đụng vào chị hai mày nằm mơ à
- Lần này tôi e rằng cô sẽ sống mãi trong ngục lao của Đồng Văn rồi, a hay là cô thèm đàn ông như vậy tôi đưa cô đến Thác Loạn Đông Cam nhé
Tạ Châu Nhi nhìn cô đầy sợ hãi người phụ nữ này thật nguy hiểm.
Ra sức lắc đầu nhưng chỉ đổi lại được nụ cười lạnh ngắt của cô
- Sao vậy không phải cô thèm đàn ông à để tôi giúp cô nhé
- Tạ Châu Nhi: không KHÔNG KHÔNG
- Muộn rồi.
Người đâu
- Chị hai
- Đem cô ta tới Đông Cam
Vâng
Nghe tới Đông Cam cô ta liền sợ ra mặt ai mà không biết nơi đó như thế nào chứ, cô ta tuyệt không thể tới đó nếu không cô ta sẽ chết mất, trước mắt phải xin lỗi sau đó tìm cách trả thù sau vậy
- Tạ Châu Nhi: a thả tao ra, đừng mà Ly Đình tôi không dám nữa ngàn vạn lần xin cô tôi thật sự không dám nữa
- Vậy lúc chồng tôi xin cô như vậy cô có đồng ý không
- Tạ Châu Nhi: đừng mà tôi không thể tới đó tôi xin cô tôi sai rồi ngàn lần xin lỗi cô
- Vô dụng thôi, tôi là ai cô không biết sao
Vuốt nhẹ gương mặt kia nụ cười của cô đầy chế giễu
- Gương mặt này chắc được thích lắm đây
Bọn người Chu Hạ chưa từng nhìn thấy cô thế này bao giờ, cô ngay lúc này tựa người từ địa ngục về đòi người vậy, âm u đáng sợ.
Có lẽ người đàn ông kia cô là thật tâm yêu
- Tạ Châu Nhi: không được tôi xin cô, cô muốn tôi làm gì cũng được đừng đưa tôi tới đó mà
- hahahah cô nghĩ sao.
Đưa đi
- Vâng
- Khoan đã
- Chị hai còn gì dặn dò ạ
- Cô ta thích trần truồng quyến rũ đàn ông để lên giường không phải sao, vậy thì lôi cô ta xuống đại sảnh để cô ta biết cảm giác bị cả thế giới ghẻ lạnh.
Cô muốn hủy hoại đi cuộc sống của tôi vậy thì để tôi phá hủy đi cuộc đời cô.
Đưa đi
- Vâng
- Tạ Châu Nhi: A KHÔNG ĐƯỢC THẢ TAO RA, TÔI SAI RỒI TÔI KHÔNG DÁM NỮA
- Ngọc Băng: mày nghĩ mà còn tư cách để nói chuyện với chị hai sao
- Tiểu Minh: Con ngu ngốc
- Tạ Châu Nhi cô biết không thứ ngu ngốc nhất của cô chính là đụng vào Giang Thiếu Quân
Cô ta không dám nữa Đổng Ly Đình ra tay thật tàn nhẫn cô không muốn như thế nhưng bây giờ không thể phản kháng nữa rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...