Yêu Em Từ Phút Ban Đầu
Ăn xong thì đồng hồ cũng điểm 9h tối nơi này cũng khá gần khách sạn nên cô có ngõ ý muốn đi bộ về.
Không ngoài dự đoán anh cũng đồng ý luôn
- Có mỏi chân không
- Không có
Đi một chút cô dừng lại quay người đối diện với anh
- Ngày mai em sẽ về lại Hải Thành
- Sao lại về
- Em cần xử lý ít chuyện
- Khi nào trở lại
- Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau
Anh chỉ gật đầu rồi tiến lên ôm lấy cô.
Khải Lam đã đến khách sạn đợi anh nên không biết sếp của mình đang làm gì mà có thấy chắc cũng không cần ăn cơm nữa rồi
Buông nhau ra rồi nắm tay tiếp tục đi.
Đến trước khách sạn cô nói mai sẽ qua nhà anh tạm biệt
- Mai anh qua đón e
- Ừm
Nhìn chiếc xe dần lăng bánh cô mệt mỏi bước vào trong tuy mệt nhưng cô vẫn biết người theo dõi mình, cô thừa biết đó là ai chỉ là không muốn vạch trần thôi.
Mặc kệ hắn cô vào thang máy về phòng tắm rửa thật sạch, tới bên ban công ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, dáng người cô độc nhưng không cô đơn đó như hoá bản thân cô thành một kẽ nắm giữ không gian vậy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đôi mắt trong veo thả vào màn đêm vô tận.
Bước tới cạnh giường lấy điện thoại gọi cho người nào đó.
Tiếng chuông reo vài hồi cũng có người bắt máy, giọng nói có phần trầm lắng đầy gợi tình
- gọi anh chi đấy em yêu
- Phí thời gian, có việc
- là gì
Nghe ra giọng cô gái có phần nghiêm trọng người bên kia cũng không đùa nữa
- Phương Minh Trạch hắn tới Vân Nam rồi cả Đỗ Phù Dung nữa
- sao em biết
- Hôm nay em đã thấy họ
- vậy
- Điều tra đi
- được nhưng còn thù lao
- Một tuần
- Được
- Khi nào có
- sáng mai
Tiếng tút tút tút vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt cô gái hiện ra vẻ hài lòng
Cô vốn không muốn quan tâm Đỗ Phù Dung nhưng vì cô đã nhìn thấy Phương Minh Trạch thì cô biết chắc sẽ có chuyện
- Phương Minh Trạch...
Nghiên người nằm xuống giường cô thật sự rất mệt, nằm một chút cô cũng ngủ mất
...----------------tua...
Bên này sau khi anh rời khỏi thì cũng về nhà của mình, tắm rửa xử lý vài việc ở công ty xong tự rót cho mình ly rượu yêu thích dáng người cô đơn thẳng tấp đứng ngấm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch.
Môi khẽ cười tay nâng ly rượu nhấp một ngụm ánh mắt sắc như chim ưng như ẩn chứa vài điều toang tính
- Đổng Ly Đình tôi thực rất mong chờ em sẽ làm thế nào để dẹp rác
Không phải anh không biết chỉ là anh không muốn xen vào thôi
...----------------...
Ở bên này có một người trái tim đau như chết ngạt, cố không cho nước mắt rơi nhưng sao nó cứ rơi mãi thế, miệng đắng ngắt bởi dòng nước mắt, cầm tấm ảnh trên tay nhưng lòng nặng trĩu tựa hồ như đang bị một tảng đá lớn đè lên
- Tiểu Đình ...
- Sao lại đối xử với anh như vậy...rốt cuộc anh phải làm sao đây...
- Em là đang ép anh sao
Rốt cuộc hắn phải làm sao mới có thể khiến người con gái đó yêu hắn chứ...
...................tua...
Sáng sớm hôm sau mặt trời ló dạng đưa ánh nắng ban mai vào trong phòng để đánh thức người con gái dậy
Reng reng
- Alo
- có kết quả rồi
- ừ gửi qua
- vừa gửi rồi
- ừ
- nhớ lời em nói một tuần đó
- biết rồi nói nhiều quá
- sợ em đổi ý thôi
- biết rồi cút đi
- em liệu mà làm chuyện không đơn giản đâu
- ừ
Cô mở mắt ngồi dậy day day tâm mi liếc nhìn qua chiếc máy tính, bước xuống giường vào vệ sinh thay cho mình chiếc váy ôm cô ra ngoài xem tập tin người kia gửi
Ánh mắt cô tối sầm nhìn vào màn hình.
- hừ phí thời gian.
Tưởng như thế là bắt tôi quay về được à
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...