Yêu Em Từ Lần Đầu Gặp Nhau
Nếu là thế thì họ nhắm đến deathly stubborn làm gì, hai bên nước sông không phạm nước giếng thì sao có thể làm kẻ thù của nhau.
Không phải bọn họ muốn thăm dò tình hình của tổ chức.
Chắc có âm mưu gì đó trong tình hình hiện tại này.
Cô liền cho gọi Thất Sát quay lại.
"Chị gọi em sao chị Lan?"
"Bên kia có động tĩnh gì không? Hay mới chỉ qua lại nói chuyện với nhau?"
"Theo em thấy thì ông ta lúc nào cũng lén lút qua lại với Hắc Dạ Đảng.
Xong việc thì đi ra rất đàng hoàng mà không hề có việc gì xảy ra."
"Được, cho người điều tra ông ta.
Nếu có việc gì thì báo lại."
"Vâng...chị, giờ em phải đi trả thù Mặc Diễm vì cú ngã ban nãy đây.
Nghĩ lại vẫn thấy tức mà."
"Rồi...rồi đi đi.
Gọi Bắc Ngôn vào đây!"
"Chị gọi anh ta làm gì? Em vừa thấy anh ta đi ra ngoài rồi."
"Rồi, ra ngoài đi."
Bắc Ngôn bình thường rất ít khi ra ngoài, trừ khi là việc rất quan trọng mới đi.
Nhưng tự nhiên bất thường lại ra ngoài, điều này rất là lạ.
Vậy thì Bắc Ngôn cũng có rất nhiều hiềm nghi ở đây.
Dạo này mỗi lần gọi là đều vắng mặt...
"Em cho gọi tôi sao Dạ Lan?" - Bắc Ngôn đi vào.
"Em muốn hỏi anh về việc của Hắc Dạ Đảng.
Anh cũng biết điều đó chứ?" - Cô sắc mặt lạnh lùng nhìn Bắc Ngôn.
"Anh có nghe qua về tổ chức này.
Có việc gì sao?"
"Em nghĩ chắc anh ít nhiều cũng biết sơ qua về họ, anh có thể cho em thông tin về Hắc Dạ Đảng không?"
"Được chứ! Em có hứng thú với họ sao?"
"Không có gì! Em chỉ tò mò thôi."
"Vậy đợi anh đi lấy tài liệu anh tra được về họ cho em."
"..."
*Cạch...Bắc Ngôn dạo gần đây rất lạ, từng câu nói của anh ấy cũng chứa rất nhiều ẩn ý.
Bình thường sẽ không tự mình đi lấy mà hôm nay lại tự mình làm.
Chắc tại mình nghĩ nhiều thôi.
Ở tổ chức vắng bóng một thời gian mà có quá nhiều việc xảy ra.
Giờ nhìn lại thấy đống tài liệu ngổn ngang trên bàn đến phát chán.
"Dạ Lan chị vào được không?"
"Chị vào đi."
"Em vẫn đang làm việc sao? Chị tưởng em rảnh, nhưng hình như đống tài liệu còn nhiều hơn chị nghĩ."
"Chị Vũ Tịch giúp em với.
Còn nhiều cái cần xem lắm."
"Nhưng hình như giờ chị lại có việc bận rồi, không tiện giúp em được.
Nên chị đi trước đây, gặp lại em sau nhé."
"...Chị có cần gấp vậy không."
Thôi mặc kệ vậy, giải quyết xong đống này thì nghỉ ngơi.
Trời cũng sắp tối đến nơi rồi...
Một lúc sau:
"Thất Sát em còn đó không?" - Cô ủ rũ gọi Thất Sát.
"Chị gọi em sao?"
Thất Sát vừa từ chỗ Vũ Tịch về.
Đang loay hoay nghĩ kế trả thù Mặc Diễm thì bị gọi.
"Chúng ta đi ăn gì đó đi? Chị đang muốn đi ăn."
"Vậy thì đi thôi, mọi người chắc cũng đang làm việc nên sẽ không để ý hai chị em mình đâu."
"Nhưng công việc còn một nửa nữa mới xong."
"Vậy đi một lát rồi về làm tiếp."
"Cũng được đó, vậy đi thôi."
Chốt xong kèo hai người lén lút rời đi.
Công việc rời đi của hai người cũng rất gian nan, phải trốn lui trốn lủi để ra khỏi nơi làm việc.
"Chị có nghĩ chúng ta an toàn rồi không?"
"Cũng không biết nữa, chắc sẽ không ai để ý đâu."
"Chị nói vậy như thể chúng ta sắp bị phát hiện vậy."
"Đi thôi nhanh lên, đến cửa chính rồi.
Chị đã nói là sẽ đi được mà."
"Nhưng em nghĩ thì không rồi đó..." - Thất Sát bắt đầu hoảng vì có người nào đó đang đứng phía trước.
"Hả...áaaa..."
"Lão đại đang định đi đâu sao?"
Cô vẫn đang ngơ ngác do cú va chạm vừa rồi.
Sau khi phản ứng lại, thì cô mới thấy tình hình giờ đúng là có vẻ không ổn.
"Bắc Ngôn sao anh lại ở đây?"
"Vừa nãy mang tài liệu đến, không thấy lão đại của chúng ta ở đâu nên chỉ đi tìm thôi.
Mà hình như có người đang muốn đi đâu sao?"
"À...thì...chỉ là có chút chuyện nên muốn ra ngoài thôi."
"Vậy sao? Nhưng theo anh quan sát được thì hai người cứ thập thò, lén lén lút lút đi lại."
"Anh lo nghĩ xa quá đấy Bắc Ngôn em với chị chỉ đi có chút chuyện có cần làm quá vậy không."
"Tôi chỉ đang bảo đảm rằng lão đại của chúng ta không phải là đang chuẩn bị đi ăn hay không thôi."
Thất Sát thấy hơi chột dạ liền yên lặng không nói.
Dạ Lan thấy vậy cũng có chút hoảng, nhưng vẫn đứng ra nói lại.
"Anh quản hơi quá thì phải Bắc Ngôn?"
"Anh chỉ đang dặn dò người đi theo em thôi.
Nếu như không đúng thì hai người đi được rồi đó."
"Chúng ta đi Thất Sát, chậm mất mấy phút rồi đó."
"Vâng chị."
Điều đó đã làm cô tức giận, vì sao đến chuyện này cô cũng bị quản thúc trong khi đó cô là người có quyền nhất trong tổ chức kia chứ.
Sao cô lúc nào cũng phải trốn lui trốn lủi kia chứ, mà lại không đàng hoàng chính chính bước đi.
"Chị không sao chứ chị Dạ Lan?" - Thất Sát đi theo thấy chị không vui bèn hỏi.
"Ừm, không có gì đâu.
Chúng ta đi thôi." - Cô dừng lại quay lại cười nhẹ rồi đi thẳng.
"Chị không dấu được em đâu, vừa nãy gặp Bắc Ngôn xong là sắc mặt chị đã thay đổi rồi mà còn nói không sao.
Hứ..."
"Thất Sát có phải dạo này em nói nhiều quá rồi không vậy?"
"Em...em đâu có đâu, mà thôi nhanh đến quán ăn đó thôi chị không lại muộn."
"Ừ, đi nhanh đi, may mà có đồ ăn không là cu cậu đến công chuyện với chị liền."
"Vâng...vâng, em biết mà..."
Sau khi gặp Bắc Ngôn đi qua, cô đã rất tức giận vì sự quản thúc quá chặt chẽ của anh khiến cô quá ngột ngạt.
Nhưng sau khi đi khỏi đó cô cũng như được phần nào thờ phào nhẹ nhõm, để có tâm trạng tốt lén đi ăn.
Hai người cùng đi đến quán ăn mà Thất Sát nói qua cho cô nghe khi còn ở phòng làm việc.
Tâm trạng cô lúc này cũng vui nên hẳn...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...