Bước chân nặng nề xuống phòng khách, trong căn nhà rộng lớn như vậy chỉ có hai người, không gian vô cùng im ắng đến đáng sợ.
Cô sợ hậu quả của việc cãi nhau là như này, anh sẽ bỏ đi còn cô ở nhà trơ trọi một mình.
Bước đến bên đàn piano, cô ngồi xuống chiếc ghế, bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn, bắt đầu đàn bản nhạc mà cô yêu thích, tiếng đàn bay bổng, chảy tràn vào từng ngóc ngách phá vỡ không gian im ắng, tiếng đàn êm ái như tiếng nước chảy giội sạch tâm tư u ám trong lòng.
Anh vẫn vậy, dù có yêu thì vẫn như một con ngựa bất kham, cô không giữ được chân anh.
Dù cô có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc chán mà thôi.
....
Nhiều ngày liền Cảnh Nghi không thấy Trạch Dương về nhà.
Cô thay quần áo rời khỏi nhà, bác Lam gọi với theo.
- Cảnh Nghi, bữa sáng cháu.
- Cháu không ăn đâu ạ.
Lái xe ra khỏi nhà, một chiếc xe khác cũng đi ngay sau cô.
Cảnh Nghi rời khỏi phòng phỏng vấn xin việc của Mia.
Cô muốn đi làm lại để giết thời gian cũng là để không còn thời gian rảnh cho những suy nghĩ không đáng có.
- Cảnh Nghi
Xoay người lại, cô nhìn thấy Khả Như vẫy tay.
- Chị, chị làm ở đây hả?
- Ừ, em đến đây có việc gì vậy?
- Em đến xin việc.
Hôm em cưới bận quá chưa kịp nói chuyện gì cả.
Cafe chứ?
Khả Như kéo Cảnh Nghi sang quán cafe đối diện bên đường.
Vừa ngồi xuống đã hỏi thăm.
- Em dạo này thế nào? Hai vợ chồng vẫn ổn chứ?
- Dạ, cũng không tệ.
- Em còn muốn giấu chị? Chị đang định chiều tan làm qua nhà em thì gặp em rồi.
Cảnh Nghi cầm cốc trà đào lên uống một hơi gần hết khi cả sáng chưa uống một ngụm nước.
Ngẩng mặt nhìn Khả Như mỉm cười, không muốn nhắc tới chuyện của hai vợ chồng nên lảng chuyện khác.
- Trà đào ở đây vẫn là ngon nhất, lâu lắm rồi em mới uống.
Chị có chuyện gì cần nói với em sao?
- Hôm qua phòng chị đi liên hoan và đến chơi ở bar Phồn Hoa, chị gặp chồng em đi về cùng một cô gái, có vẻ cô ta say rượu.
Khả Như vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Cảnh Nghi.
- Thật sự là vợ chồng em không sao?
Cảnh Nghi gọi thêm một cốc trà nữa, dù uống nhiều nước, dù thời tiết mát mà sao cổ họng lại khô rát.
Cô cũng không ngờ chỉ một chút xích mích mà anh đã có người khác.
Vậy mà cô đã tin anh yêu mình thì sẽ thay đổi.
Cô chậm rãi kể cho Khả Như nghe lại chuyện Cảnh Anh bị Ngọc Linh thuê người hãm hại.
Khả Như tức giận mặt mày bừng bừng đỏ au.
- Chị sẽ nhờ Minh Phú điều tra hộ em.
Vậy thì cô gái hôm qua đúng là con hồ ly tinh ấy rồi.
Ngưng một lát uống nước, Khả Như lại quay sang dạy dỗ Cảnh Nghi.
- Còn em nữa phải biết giữ chồng, hắn đi đâu phải giữ lại, đêm không về phải gọi điện lôi về.
Em mà cứ im lặng như vậy chẳng khác nào dâng chồng cho kẻ khác.
Hơn nữa sự im lặng của em chính là mồ chôn hôn nhân đấy.
Có bất cứ chuyện gì hai vợ chồng phải ngồi nói chuyện với nhau, em không được chịu đựng một mình.
Phải thẳng thắn nhìn nhận em hiểu chưa?
Cảnh Nghi khẽ thở dài.
- Chị không hiểu anh ấy đâu.
Có lẽ hôn nhân cũng không thể trói buộc được anh ấy.
- Cảnh Nghi, em mới kết hôn không lâu, hôn lễ vẫn còn dư âm hạnh phúc như vậy.
Em định cứ im lặng để cho chồng mình cho người khác sao?
Cảnh Nghi khổ sở, khóe miệng hơi cong lên đầy mâu thuẫn.
- Có lẽ chỉ có em nghĩ đơn giản kết hôn rồi anh ấy sẽ khác, anh ấy yêu em thì mọi thứ sẽ khác nhưng không nghĩ rằng đồ vật dù có quý giá đến đâu nhìn mãi cũng chán.
Khả Như thở dài, nhìn Cảnh Nghi thương cảm.
Cái tôi của con bé quá lớn lại hay nghĩ cho người khác nên chỉ chịu thiệt về mình.
- Không được, em phải thay đổi ngay cho chị.
Em là vợ, em được quyền ghen tuông, hãy cho anh ta thấy hôn nhân không phải trò đùa.
Đã kết hôn thì phải có trách nhiệm với vợ chứ không phải cứ cãi nhau là ra ngoài tìm gái như vậy.
Em nhịn được nhưng chị thì không? Chị mà gặp lại sẽ xé xác nó cho coi.
Cảnh Nghi lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cốc trà trên bàn.
- Đánh ghen làm gì hả chị khi lòng anh ấy không hướng về em.
Nếu anh ấy không muốn thì cô ta có cơ hội mà bám lấy không? Có trách là trách bản thân em dành tình yêu cho anh ấy, hi vọng rồi lại thất vọng.
Em có khóc lóc, có van xin, có gọi điện truy vấn thì anh ấy cũng không về đâu.
- Nhưng em cũng không nên nhẫn nhịn như vậy chứ?
- Em chỉ muốn có thời gian suy nghĩ thôi, cùng quá thì ly hôn.
Ngay từ đầu anh ấy đã không thuộc về em thì cuối cùng vẫn sẽ như vậy thôi.
- Chẳng lẽ em định để mình chịu thiệt như vậy?
Cảnh Nghi mệt mỏi ngả người gối tay lên bàn.
- Không thì em phải làm sao đây.
Em cũng mệt rồi, mối quan hệ này đã rút sạch niềm tin, nguồn sống, tình yêu, lí trí và trái tim của em.
Có lẽ kết thúc sớm thì hơn.
- Em...!không ai như em cả.
- Chị về làm việc đi, em cảm ơn chị đã nghe em nói.
Em sẽ có cách giải quyết nên chị đừng lo.
Khả Như nhìn đồng hồ, xoa đầu Cảnh Nghi.
- Em nghĩ vậy thì thoải mái lên, cuộc đời còn dài không nên vì một gã đàn ông không ra gì mà đánh mất tương lai.
Cần gì thì gọi chị, nếu muốn đi đánh ghen cũng phải cho chị đi cùng đấy.
Cảnh Nghi gật gù, nhìn Khả Như bật cười.
Chị ấy vẫn luôn như vậy? Từ lúc ở bar đã luôn đứng ra bảo vệ cô, nếu không có chị ấy thì cô đã không làm được ở đó lâu như vậy.
Bây giờ chị ấy cũng có người thương yêu mình thật lòng.
Cô cũng đã từng có mong ước viển vông như vậy bên Trạch Dương nhưng đổi lại chẳng được gì cả mà chỉ mang thương đau đầy mình.
Cuối cùng họ là mối quan hệ thế nào? Cô đã thấy anh cự tuyệt cô ta chọn cô nhưng sao thế cờ lại lật ngược nhanh như vậy? Chẳng lẽ cô ta có cơ sở nên mới nói những lời đó với cô trong đám cưới.
- Cô ngồi đây một mình sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...