Tuệ Nghiên đi học được hai ngày, từ khóc lóc ỉ ôi chuyển sang quyết tâm đi học.
Đôi vợ chồng trẻ ở nhà chỉ có thể cười.
Trẻ con ấy mà, sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường.
Chắc là cô nhận ra ở trường rất thú vị, hoặc là ở lớp quen bạn mới rồi.
Nhưng không, lúc hắn gọi điện cho cô giáo nhằm dò la thông tin thì mới biết, cô ở trường không chơi với ai cả! Bạn bè tranh nhau đồ chơi, hoặc là ngồi coi hoạt hình, hoặc là khóc lên đòi ba mẹ.
Tuệ Nghiên thì khác, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn tự vẽ tranh, tự đọc truyện cổ tích.
Giáo viên đã rất bất ngờ khi cô đã biết đọc rồi, vẽ tranh cũng rất đẹp.
Chỉ là khi họ muốn cô đến chơi cùng các bạn khác, môi nhỏ chúm chím sẽ phun ra hai chữ “Trẻ con”.
A, nếu vậy tại sao cô lại thích đi học? Truyện cổ tích ở nhà không thiếu, đồ chơi tranh vẽ lại càng không.
Nếu nói Nghiên Nghiên thích ồn ào cũng không phải, cô thích yên tĩnh.
Nếu vậy thì tại sao?
Câu trả lời chỉ có một mình cô biết.
Tuệ Nghiên âu sầu nghĩ về tương lai của bản thân.
Nam phụ thứ hai, bác sĩ tương lai Phương Chấn Kiệt vậy mà học cùng mẫu giáo với cô! Kiếp trước nguyên chủ không được yêu thương, tuy học ở trường này nhưng cũng chỉ ở lớp thường, không phải lớp này.
Nghĩ lại cũng không sai biệt lắm.
Lớp cô học toàn là con cháu thế gia, tùy tiện chọn một người cũng đều không thể bắt nạt.
Phương Chấn Kiệt có ba là viện trưởng một bệnh viện tư nhân lớn, trong giới y học ba cậu ta cũng có tiếng nói.
Nhưng điều khiến Phương gia trở nên nổi trội mấy năm gần đây là cô con dâu – mẹ của Chấn Kiệt.
Người ấy là một nhà khoa học, nghiên cứu ra rất nhiều phương thuốc và cải tiến các cách chữa trị vật lí trị liệu.
Tuy vậy, tuổi thơ của Phương Chấn Kiệt không quá thoải mái.
Ba mẹ cậu ta đều chỉ lo cho công việc, sinh con chỉ vì hai chữ “nối dõi’.
Họ đến với nhau cũng không vì tình yêu.
Ba Phương có thể cho mẹ cậu ấy cơ hội phát triển, và những thành tựu của Mẹ Phương sẽ giúp Phương gia đi lên.
Chấn Kiệt không khác nào một kết tinh của thực nghiệm khoa học, là con dấu cho ‘bản hợp đồng’ dài hạn của hai người.
Cậu không nhận được nhiều tình thương từ cha mẹ, từ bé đã phải nhận rất nhiều áp lực từ mọi phía, từ cha mẹ, từ người khác vì là con của hai kẻ thiên tài.
Mà bản thân cậu ta sinh ra đúng là dành cho nghề bác sĩ.
Nhân hậu, kĩ tính, cần mẩn và đặc biệt là có đôi tay rất đẹp.
Ngón tay thon dài cong cong, thêm với làn da trắng khiến nó trông còn đẹp hơn tay của nữ nhân.
Cậu ta hơi ít nói, một số người trong lớp vốn tưởng mình là con cưng của trời thường xuyên bắt nạt cậu.
Hôm nay là một ví dụ.
Cô đã định né nam phụ đi, nhưng vẫn cực kì chướng mắt nhìn cảnh một đám con nít miệng còn hôi sữa đi bắt nạt người khác.
Có thể do kiếp trước nguyên chủ cũng bị bắt nạt nên sinh lòng thương xót.
“Ê thằng bê đê.” Một thằng nhóc ú nu lên tiếng.
Lúc này giáo viên ra bên ngoài lấy đồ ăn vặt về, để cho đám trẻ tự chơi đùa.
“Nói cho bọn này biết đi, mày là nam hay nữ? Nhìn xem, tay mắt đều giống con gái.” Một thằng khác lại lên tiếng.
Cô không biết hai đứa trẻ này là con nhà ai, nhưng cô càng nhìn càng chướng mắt.
“Các cậu tránh ra…tôi…”
Chấn Kiệt ngồi trong một góc, co ro nhìn hai thằng nhóc này.
Cậu ta khẳng định không dám nói với ba mẹ, họ nhất định sẽ mắng mỏ cậu ta không được việc.
Hoặc là, họ sẽ chẳng quan tâm nữa kìa.
Chấn Kiệt hơi gầy, bị hai đứa nhóc lôi kéo đánh đấm một hồi trên cơ thể đã có vết đỏ.
Mấy đứa trẻ khác sợ nhưng cũng chỉ dám ở một bên.
Chúng đã đi học từ lớp Chồi, đối với hai đứa trẻ bắt nạt này không xa lạ gì.
Nếu chúng dám nói với giáo viên, người tiếp theo bị bắt nạt sẽ là chúng.
Đỉnh điểm là khi thằng mập đạp một cái vào người Chấn Kiệt, khiến cậu đau đớn ngã ra sàn.
Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, vùng dậy chạy đến ngăn họ ra.
Cái dáng người bé tí được bằng một nửa thằng mập, dang tay đứng trước mặt Chấn Kiệt.
Hai búi tóc nhỏ xinh xinh khẽ lắc lư.
“Ngừng lại.”
“Cô bạn này, tránh ra đi.” Thằng bé ốm cảm thấy cô bạn này rất dễ thương, cũng không nỡ đánh.
“Tránh ra, cậu muốn bị đánh à?” Thằng mập cũng đặc biệt thích cô bạn này, nó còn định nói với cha nó đòi lấy cô bạn kia.
“Không được đánh Chấn Kiệt nữa.
Các cậu làm vậy là bạo lực học đường.” Cô rất bình tĩnh, giọng nói đều đều không chút run rẩy.
Có lẽ đó là do từ trong xương cốt nữ phụ là con người lạnh nhạt điềm tĩnh.
Nhưng chỉ có cô mới biết, nội tâm cô đang run rẩy gào thét.
Lần đầu đứng ra bảo vệ người khác, lại còn là bảo vệ tai tinh của mình.
Ôi trời ơi, cô đang làm gì vậy nè?
“Tránh ra, tôi đánh cả cậu bây giờ.”
“Không tránh.
Nếu cậu còn đánh, tôi sẽ méc cô, sẽ… sẽ méc pa pa.”
“Pa pa? hahaaa…” Thằng mập cười lên ha hả.
“Cậu có biết ba tôi là ai không? Cậu nghĩ ba cậu làm gì được ba tôi? Biết điều thì mau tránh ra đi, hôn tôi một cái tôi sẽ tha cho cậu.”
Thằng mập đưa cái má đầy mỡ của nó ra, trong lòng Tuệ Nghiên sinh ra một cảm giác chán ghét đến cùng cực.
Cô lùi lại, nhăn mày.
“Tránh ra.
Ba cậu không làm gì được pa pa tôi đâu.”
“Nhanh lại đây.” Thằng mập giơ cánh tay núc ních thịt của nó ra, không biết từ đâu trong người cô bỗng có dòng máu nóng, trực tiếp tát thật mạnh lên gò mà đầy thịt đưa lại gần sát mình.
“Cút đi.”
“Con này… mày dám…” Thằng mập xem ra thực giận, nó đưa tay đánh thật mạnh lên má cô một cái.
Trên gò má trắng nõn tức thời xuất hiện dấu bàn tay chói mắt.
Cơ thể nhỏ va xuống sàn, nước mắt rơi lã chã.
“Cậu…” Phương Chấn Kiệt vội đưa tay lau nước mắt cho cô, bối rối không biết phải làm sao.
Thằng mập tiếp tục nói.
“Mày dám đánh tao.
Mày tới số rồi, công ty của ba mày tới số rồi.
Xem ba tao đánh sập công ty ba mày.”
Lúc này giáo viên đi vào, thấy tình hình thì hoảng loạn vội tách đám trẻ ra, một giáo viên đỡ cô đứng dậy.
Tuệ Nghiên bỗng chạy về phía balo của mình, lấy ra một con thỏ bông màu trắng.
Cô ấn vào bụng con thỏ, sau đó từ sụt sùi chuyển thành khóc lớn.
“Pa pa, có người đánh Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên sợ… Hu oaaaaa.”
Đây là một thiết bị kết nối gần giống như điện thoại di động.
Bên trong bụng con thỏ có công tắc, sau khi cô ấn sẽ trực tiếp nối máy đến chỗ Dương Kha.
Hắn đưa cho cô thứ này là sợ cô gặp nguy hiểm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...