Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Tuệ Trân chầm chậm đi tới bên cạnh cái tên đang nói nhảm kia, tay nắm chặt vào nhau.
“Ào!!!”
Tấn Duy trợn hai tròng mắt trên bản mặt dày đẫm nước của hắn, thao láo nhìn cô.
Còn cô đặt cái cộp chiếc ly rỗng không xuống bàn, nhẹ giọng nói:
“Hy vọng ly nước này rửa được ít nhiều cái nhân cách bẩn thỉu của anh!”
Là hắn! Chính hắn có lỗi với cô trước. Cô đã bỏ qua hết, bỏ qua tất cả rồi. Cô đã tha thứ cho hắn từ lâu lắm rồi. Nhưng cái cách hắn nhìn cô như vậy làm cô chịu không nổi.
“Shit!”-Hắn bật dậy, đá tung cái ghế đang ngồi ra, hất cô ngã huỵch xuống đất, cùng với chiếc ly rỗng trong tích tắc đã vỡ vụn ra từng mảnh.
“Con đ* này, mày tưởng mày là gái ngoan gái hiền lắm hay sao mà bây giờ còn bày đặt nhân cách nhân cách. Nhân cách cái con mẹ mày ấy, hàng xài rồi mà còn to mồm dạy đời tao hả, rượu mời không uống thích uống rượu phạt là thế éo nào? Mở cái mồm chó của mày ra coi!!!”
Cô sợ hãi lùi lại vài bước, cứ lết lết trên mặt đất đầy mảnh vỡ. Khách trong quán cũng sợ hãi không kém, người thì cứ rúm ró lại, người thì xôn xao bàn tán, quang cảnh hỗn loạn không ngừng. Cậu tức khí, chạy tới xốc cổ áo tên khốn kia.
“Anh thôi ngay đi, nếu không cho dù có là anh thì tôi cũng không tha đâu!!!”
“Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à?”-Hắn liếm môi, giễu cợt-“Hai chúng bay thật là xứng đôi đấy, chúc mừng em trai nhé! Hàng xài lại của anh mà mày vẫn hám nhỉ, hay tìm được cái đứa như con mẹ mày rồi nên mừng hớm chứ gì? Mày mang nó về để tưởng nhớ cái con mẹ mày hay là để thương hại nó? Cả hai chúng bay, đều là lũ cặn bã c…”

Chưa nói hết câu, hắn đã bị cậu giáng ột đấm không thương tiếc, chẩn đoán ra thì phải nằm viện mấy ngày! Quay lại phía cô thì cô đã chạy ra khỏi cửa từ bao giờ, cậu lập tức chạy theo, mặc kệ cái tên khốn kia nằm dưới đất la oai oái.
“Tuệ Trân, đứng lại!”-Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhuốm đầy máu do miểng ly.
“Buông ra!”-Cô nói, quay đi không để cậu thấy nước mắt đang chảy trên mặt mình.
“Quay mặt lại đây, nghe tôi nói!”-Cậu áp hai tay vào khuôn mặt cô, xoay lại.
“Không nghe gì hết! Không nói gì hết!”-Cô bịt chặt tai mình lại, tiếng nức nở cứ đều đều vang lên.
“Bình tĩnh nào, Tuệ Trân!”-Cậu gỡ bàn tay nhỏ của cô ra, nhẹ nhàng nói.
Cô vùng tay cậu ra, lùi lại mấy bước:”Còn cậu, cậu chỉ thương hại tôi thôi phải không? Thương hại tôi vì tôi giống mẹ cậu thôi chứ gì? Tôi không cần! Không cần cậu thương hại đâu, đừng có làm phiền tôi nữa!!!”
Cô chạy đi trước mặt cậu, nước mắt rơi như giọt sương nhẹ tan trong không khí.
Cậu đứng như chôn chân xuống đất, hai cánh tay buông thõng.
Kết thúc thật rồi…
***

Cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể chữa lành nỗi đau của cô được.
Mọi thứ vẫn cứ như thế, cứ như cậu chưa hề bước vào cuộc sống của cô vậy…
Cậu tự hỏi bấy lâu nay mình đã làm gì?
Thôi thì đã dũng cảm bước vào thì hãy can đảm bước ra, đừng níu kéo những gì không thuộc về mình nữa.
Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi…
***
Đêm rồi. Một đêm mùa hè nhưng vô cùng lạnh lẽo, đối với cậu. Cậu tự cười nhạo mình, có gì mà phải tiếc nuối chứ? Ngày mai cậu sẽ đi khỏi nơi này, để tầm nhìn của cậu khỏi bị cô choán hết, để tâm trí cô được thanh thản, vì không phải nhìn thấy cậu, bị cậu làm phiền, hay cứ nghĩ là cậu thương hại mình hay cái gì đó tương tự…
Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên làm cậu giật mình.
Đưa cái điện thoại lên, một dãy số lạ, cậu nhíu mày:”Ai mà gọi muộn thế nhỉ?”
“A lô!”
“Hey! Dạo này sao rồi?”
“Ai thế?”-Cậu nhăn mặt. Thực sự không thể nhớ ra là ai.
Bên kia vang lên một tràng nguýt dài:”Mới đi có bao lâu đã quên mất bạn hiền rồi hả?”
Giọng nói của cậu có pha chút mừng rỡ:”Bảo Ngân!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận