Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Tay Tuệ Trân bất giác run lên. Mặt chất lỏng trong chiếc ly sứ sang trọng gợn lên sóng sánh.
“Chuyện gì chứ? Chẳng có gì liên quan tới chị cả…”-Cô cúi đầu, tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình.
“Hôm đó em đã nghe tất cả…”-Bảo Ngân gõ gõ ngón tay lên mặt kính sáng bóng.
Tuệ Trân ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Chị định thế nào?”-Bảo Ngân hỏi tiếp.
“À…Vẫn chưa…”-Cô ngập ngừng, biết chủ đề mình đang nói và người đang ngồi đối diện hoàn toàn không ăn khớp với nhau.

Bảo Ngân tiếp lời:”Từ ngày em quen cậu ấy chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm và lo lắng cho ai như chị…Ngày xưa cậu ấy đã một thời bị mắc bệnh trầm cảm rất nặng…Cậu ấy cũng là một con người, là máu mủ của họ, nhưng em cảm thấy họ đối với cậu ấy quá tệ. Chị biết đấy, từ nhỏ em đã được chiều chuộng, ăn no mặc ấm, cả ngày đi ra đi vào chỉ nghe một tiếng “tiểu thư”, hai tiếng “tiểu thư”. Em chưa từng có lấy một người bạn. Tuy là hơi phóng đại một chút nhưng em cảm thấy…có lẽ em đã khiến cậu ấy cười…Cậu ấy hay bị bọn trẻ con ở khu ổ chuột bắt nạt, lúc nào em cũng phải bảo vệ cậu ấy…Chị có biết cậu ấy thích cái gì nhất không?”
Ánh mắt Tuệ Trân trùng xuống:”Không…”
“Là thiên văn học! Khi em chỉ lên trời và hỏi đó là chòm sao gì, cậu ấy trả lời, gương mặt sáng rỡ. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy cậu ấy cười. Nhưng chỉ với một mình em thôi. Vì vậy lần này cậu ấy quan tâm đến chị như vậy làm em hơi ngạc nhiên đấy…”
Ngừng một lúc, Bảo Ngân tiếp tục. Cô đã quyết tâm hôm nay phải nói ra hết, nếu im lặng nữa…cô sợ mình sẽ chịu không nổi.
Cô chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Tuệ Trân:”Nhưng còn chị? Chị đã làm được gì cho cậu ấy? Tại sao lúc nào cậu ấy cũng quan tâm, lo lắng cho chị mà chị lại cứ ra vẻ lạnh lùng thờ ơ như thế? Mọi người xung quanh nói cậu ấy như thế nào chị có biết không? Cậu ấy thích làm cái gì, thích ăn cái gì, đam mê như thế nào, chị có biết không? Hay chỉ có cậu ấy là có nhiệm vụ là hiểu về chị, còn chị thì không cần biết?”-Bảo Ngân nói gần như hét, nước mắt thì tuôn dần dần xuống.
Tuệ Trân ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, Bảo Ngân trong mắt cô không phải là một cô bé như thế này…
Bảo Ngân ngồi phịch xuống ghế, tay đan vào nhau.
“Chị hiểu chứ? Em…mới là người hiểu cậu ấy nhất! Em không nói gì đến quá khứ của chị, nhưng đừng để cậu ấy phải giẫm vào vết xe đổ…Chắc chị cũng biết mẹ cậu ấy đã khổ đến mức nào khi cưu mang một đứa con không có bố…Không riêng gì em nghĩ như vậy, ai có thể tin chị sẽ chung thủy với cậu ấy suốt đời? Cho dù chị có giống mẹ cậu ấy đi chăng nữa, nhưng đừng để cậu ấy mãi sống chung với những hoài ức đau khổ đó …”
Bảo Ngân xách túi đứng dậy:”Em chỉ muốn nói có thế thôi…Nhưng em xin chị, hãy cho cậu ấy biết…nơi cậu ấy thuộc về!”
“Bảo Ngân…”-Tuệ Trân gọi giật cô bé lại.
“Bây giờ chị có nói gì thì em cũng không thay đổi suy nghĩ được đâu!”

“Không phải, là chị…không mang tiền!”
Bảo Ngân:”…”
***
Tuệ Trân lết về nhà trên con đường quen thuộc…Những câu nói của Bảo Ngân dội về trong tâm trí cô không dứt…
“Nhưng còn chị? Chị đã làm được gì cho cậu ấy?”
“Đúng như vậy….Mình chỉ toàn mang đến phiền phức cho cậu ấy thôi…”
“…chỉ có cậu ấy là có nhiệm vụ hiểu về chị, còn chị thì không cần biết?”

“Đúng như vậy…Mình chẳng biết gì về cậu ấy cả, ngoài cái quá khứ bi thương đó…”
“…ai tin chị có thể chung thủy với cậu ấy suốt đời?”
“Đúng như vậy, con người đầy tội lỗi như mình, không hề xứng đáng có được hạnh phúc…”
Cô ngắt bông cỏ dại ven đường, lặng lẽ tước lá ra thành nhiều sợi nhỏ…
“Hãy cho cậu ấy biết nơi cậu ấy thuộc về!”
“Đúng như vậy…Hai chúng ta ở hai thế giới quá cách biệt…”-Cô thả lỏng bàn tay, bông cỏ dại bay theo làn gió lạnh buốt-“Vì vậy…Kết thúc đi thôi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận