Yêu Em Thương Em

Một ngày, hai ngày hay ba ngày…

Dương Diệp Tây không biết mình đã bị nhốt ở trong căn phòng này bao lâu.

Mặc cho cậu nói chuyện trong hòa bình hay phản kháng thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu.

Cố Thanh Thành không làm gì hết, hắn nấu ăn cho cậu, rủ rỉ tâm tình với cậu, nhưng hắn hạn chế cậu nơi bốn góc tường, trong phòng còn chẳng có cửa sổ.

Dương Diệp Tây cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

“Anh còn định giam giữ tôi đến bao giờ?”

Ngày nào cậu cũng hỏi một câu như thế.

Khi ấy Cố Thanh Thành sẽ mỉm cười nói rằng:

“Cả đời.”

“Anh không sợ gia đình anh biết chuyện ư?”

Hắn vuốt ve má cậu:

“Anh có cách để họ không bao giờ biết.”


Dương Diệp Tây né sang một bên, mắng:

“Anh điên rồi!”

Cố Thanh Thành nghe cậu chửi còn vui vẻ hơn, hắn sẽ ôm lấy cậu từ đằng sau, để lưng cậu tỳ sát vào ngực hắn, Dương Diệp Tây dãy không được.

“Em không chịu ăn nên mới không có sức đẩy anh ra đấy.”

Mỗi lần hắn nói thế xong liền mang đồ ăn cho cậu, Dương Diệp Tây im lặng ấu hết cả đống đồ vào miệng. Quả thực cậu bị câu nói của hắn kích thích.

Chuỗi ngày ấy cứ lặp đi lặp lại, Cố Thanh Thành ôm cậu, cậu đẩy hắn ra, Cố Thanh Thành đến gần cậu, cậu liền cào hắn.

Cho đến rất lâu sau này Dương Diệp Tây còn chẳng nhớ được bao nhiêu nữa, có lẽ là vì đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cậu nên cậu mới muốn quên nó đi sao?

Hay là do hình ảnh Cố Thanh Thành không khớp với nhận thức của cậu về hắn?

Một Cố Thanh Thành lúc nào cũng dịu dàng và hoàn hảo đến vậy lại là kẻ điên ư? Thật vô lý.

Khi ấy Dương Diệp Tây gần như rơi vào tuyệt vọng, đến mức cậu đã nghĩ cậu có thể cầm dao đâm vào hắn, rồi cậu cũng sẽ làm thế để tự kết thúc cuộc đời mình.

Thật quá đỗi khủng khiếp.

Có một ngày Dương Diệp Tây đã núp sau cánh cửa, chờ đợi Cố Thanh Thành vào rồi tung một cú đấm vào mặt hắn.

Thế rồi hai người lại lao vào nhau, Cố Thanh Thành không đánh cậu, hắn cố đè cậu lại còn Dương Diệp Tây thì dùng hết sức giãy ra khỏi người hắn.

Mãi đến khi thấm mệt không còn sức cử động nữa, Cố Thanh Thành bế cậu về lại giường.

Dương Diệp Tây chỉ đợi lúc này, cậu rướn người lên cắn vào vai hắn.

Cố Thanh Thành kêu lên một cái, hắn không đẩy người ra và cũng không thả người xuống. Một tay hắn đỡ mông cậu, một tay trượt vào trong lớp áo sờ đến eo. Dương Diệp Tây sợ quá liền vội nhả ra. Bấy giờ Cố Thanh Thành mới trả cậu lại về giường.

Lúc ấy Dương Diệp Tây cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc giống như mấy lần trước.

Nhưng cậu sai rồi, Cố Thanh Thành gằn từng chữ:

“Anh đã rất kiên nhẫn với em, nhưng em cứ không ngoan như thế.”


Thế rồi hắn vồ đến chạm môi cậu.

Dương Diệp Tây có cảm tưởng như đầu óc mình vừa nổ tung.

Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra, răng cắn phập xuống.

“Shhh…”

Cố Thanh Thành rên lên, máu tứa ra từ môi hắn.

Đôi mắt ấy ngày càng lạnh đi, hắn đè tay cậu lại và tiến đến hôn lần nữa.

Dương Diệp Tây như con thú non sắp bị làm thịt, cậu trở nên hoảng loạn và cố gắng dãy dụa để đẩy hắn, khi chân tay thoát ra khỏi kìm hãm thì không ngừng vung vẩy đấm đá lung tung vào người Cố Thanh Thành.

Cho đến lúc con mồi chẳng còn sức phản kháng và nó nghĩ nó sắp chết, thú săn liền dừng lại.

Hai người tách ra, nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt cậu, Cố Thanh Thành toan lau chúng thì Dương Diệp Tây đã lùi lại để né đi. Cậu cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm lên ga trải giường.

Cố Thanh Thành cứ sững lại nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Những ngày sau đó hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, Dương Diệp Tây cũng từ bỏ việc phản kháng, dù hắn ôm cậu hay vuốt ve má cậu.

Dương Diệp Tây không ngủ được, ăn cũng không vô, cả ngày cậu chỉ chán nản ở một chỗ, cậu đã nghĩ có lẽ bản thân mình sẽ cứ thế mà chết dần chết mòn ở nơi này.

Chính Cố Thanh Thành cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, ngọn lửa tội lỗi cháy lên và ngày một thiêu đốt tâm can hắn.

Đến một ngày kia, Cố Thanh Thành liền hỏi cậu có muốn ra ngoài không. Dương Diệp Tây ngơ ngác một lúc mới hiểu ý của hắn.


Sau đó Cố Thanh Thành đã đưa cậu đến một nơi không có người, tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu như sợ cậu sẽ chạy mất.

Ngày hôm ấy thực sự rất đẹp, nắng vàng ươm bao bọc lấy cơ thể của cậu, lần đầu tiên Dương Diệp Tây cảm nhận được thì ra bầu trời có thể đẹp đến nhường ấy. Cậu nhìn hết một lượt xung quanh rồi lại quay về nhìn người bên cạnh, dù cậu không muốn nhìn hắn, nhưng bóng dáng kia cứ vô tình đập vào mắt cậu.

Cố Thanh Thành trông cũng tiều tụy đi nhiều, râu mới nhú hắn chưa kịp cạo, quầng mắt thâm đen, bên má vẫn còn vết bầm chưa tan, trên cánh tay toàn là vết cào cấu, có lẽ dưới lớp áo hắn mặc còn có thêm nhiều vết thương nữa, tất cả đều do cậu gây ra.

Vốn dĩ đây chỉ là một chuyến đi rất bình thường, tại sao tự nhiên mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Cậu lại nhìn tay hắn đang nắm lấy tay mình, nó như một loại xiềng xích trói cậu lại, có lẽ sau này cậu sẽ không được gặp gia đình nữa, không có bạn bè, lúc nào cũng chỉ xoay quanh một người, mà người ấy không còn là anh trai yêu quý của cậu nữa.

Cậu mới 17 tuổi, còn chưa học hết cấp 3.

Khi ấy Dương Diệp Tây đã bật khóc, Cố Thanh Thành cũng giật mình vì phản ứng của cậu, hắn luống cuống lau nước mắt cho người bên mình.

Thế nhưng cậu cứ khóc không ngừng được, vừa nức nở vừa tủi thân nói:

“Cố Thanh Thành, em sợ lắm, em muốn về nhà!”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui