Vậy là một tuần thi cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm ấy, ngay sau khi cả đám xuống căn tin thì gặp Nguyên và Thiên Anh đang ngồi ăn mảnh ở đó. Cứ thế mà 'hai con người vô tội' ấy bị cả đám xử te tua vì tội ăn mà không rủ làm đi tìm từ nãy tới giờ.
Còn về Thiên và Hạ Nhiên, từ sau ngày ấy, hai người cũng không nói chuyện với nhau như trước, chỉ gặp rồi chào hỏi vài câu sau đó cũng chìm vào im lặng. Trong lòng hai người hình như có khuất mắc của nhau. Thiên nghĩ có lẽ hôm đó cậu làm cho cô buồn, còn Hạ Nhiên thì cho rằng biểu hiện cô hôm ấy đã trở thành thái độ lạnh nhạt đối với cậu. Thật là, bây giờ không biết xin lỗi cậu ấy như thế nào nữa.
Thi thì cũng đã thi xong rồi nhưng vẫn lên trường để biết điểm thi. Măc dù không có học nhưng cũng rất chán. Vì đây là tuần ngồi chơi không nên sẽ được đem điện thoại, nhưng chơi hoài chơi mãi cũng không thú vị mấy nên cả đám đã bày ra một trò chơi. Tuy trò này cũng đã cũ nhưng bảy đứa tụi nó vẫn chơi vui vẻ. Đó là oẳn tù xì búng tai, nhưng lần này chơi là ai thắng thì mới bị búng còn thua thì không.
Vậy là cả đám ngồi thành vòng tròn lấy bàn của Thiên và Hạ Nhiên làm tâm. Mặt đứa nào cũng hứng khởi vì nghĩ tới cảnh mà người khác bị mình búng sau đó hét lên thì sướng biết bao.
"Sẵn sàng chưa?" Nguyên ngồi thẳng lưng, chỉnh sửa lại quần áo sau đó nhìn cả đám nói. Tụi nó liền gật đầu.
"Rồi, ba mươi giây cầu nguyện, ai muốn cầu gì thì cầu đi." Khải liền nói rồi cậu chắp hai tay lại với nhau, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.
Những người còn lại cũng đang cầu cho mình "Bình an vô sự" sau khi chơi xong thì đột nhiên nghe Khải nói: "Cầu trời cầu phật, cầu tổ tiên thần thánh cho con hôm nay chơi thua thậm tệ, thua hơn chữ thua luôn cũng được, con chịu hết, chỉ cần thằng Thiên, Cảnh Du với thằng Nguyên thắng được rồi."
Ba người kia nghe ai đó nhắc đến tên mình liền quay qua trừng cậu: "Thằng mất nết!"
Khải nghe xong lè lưỡi trêu.
"Cầu nguyện xong, bắt đầu chơi." Cảnh Du nói. Rồi cả đám đều chuẩn bị sãn sàng, sau đó đồng thanh hô to: "Kéo búa bao"
Mắt mỗi người đều chăm chú vào những bàn tay đang chìa ra. Tổng cộng có bảy người chơi, trong đó có sáu bàn tay là bao, cái còn lại là búa. Thấy vậy, mọi ánh mắt đều chuyển lên chủ nhân của bàn tay kia, liền nhận ra đó là Khải. Mặt cậu hếch lên tỏ vẻ kiêu căng, gương mặt hiện rõ chữ 'ta đây là chúa tể, ai làm gì được ta!'
"Rồi tai đâu, đưa ra hết đây!" Cậu 'ra lệnh', cái mặt kiêu thấy mà ghét. Nhưng trong đầu cậu lại thầm nghĩ: "cái này mà luật lệ đổi lại thì mình tiêu chắc."
"Màn đầu chỉ là hên thôi, còn những bàn sau nữa." Thiên lên tiếng. Thiệt là, tại sao lúc cần thua thì lại thắng còn lúc cần thắng thì lại thua.
Cả trai lẫn gái đều bị búng, chỉ khác là gái thì bị búng nhẹ hơn, còn con trai thì khỏi, búng hết.
"Ah, búng đau dữ vậy cha, tai đỏ lên hết rồi này!" Cảnh Du vừa xoa xoa tai của mình vừa bựa bội nói.
"Chứ sao, có chơi thì phải có chịu chứ!" Khải nham hiểm nói.
"Được, được lắm, cậu cứ chờ đấy, kỳ này cậu sẽ chết dưới tay bọn tớ." Cả ba người con trai còn lại đồng thanh nói.
"Hihi, tớ sẽ chờ." Khải nói.
"Tiếp, kéo búa bao" Nguyên không phục.
Giữa bàn Thiên lại một lần nữa có những bàn tay thon dài. Nhưng lần này là Thiên và Lợi Vy thua, còn lại đều thắng. Sau khi biết được kết quả, lòng Khải giờ mới được thả lỏng ra, thầm nghĩ mình may mắn vì chỉ có hai người thua.
Tới lượt búng tai của Hạ Nhiên, Thiên bỗng chựng lại, trong đầu nghĩ nhiều thứ, không biết có nên búng hay không.
"Làm...nhanh đi, mọi người đang chờ kìa." Hạ Nhiên nói nhỏ chỉ đủ có cô và Thiên nghe được.
Cô...đang ngượng lắm chứ bộ!
"Uhm." Cậu nhẹ uhm một tiếng rồi sau đó nhắm thẳng đến tai cô mà búng, không nghĩ ngợi gì nữa.
Nhưng...rất nhẹ...hình như là cậu chỉ chạm qua thôi chứ không búng...
Sau khi tay Thiên rời khỏi, Hạ Nhiên vô thức đưa tay lên sờ vào tai mình, nơi ấy vẫn còn lưu lại cái chạm nhẹ của tay Thiên. Nghĩ tới đây, lòng cô bỗng như được sưởi ấm, không khỏi mỉm cười một cái.
Nhưng nụ cười ấy không bao lâu thì biến mất, thay vào đó là những lời nói cổ vũ của Nguyên và Cảnh Du.
"Cố lên Thiên ơi, hãy nghĩ tới mối thù năm xưa mà búng đi!" Nguyên mặt phấn khích nói.
"Đúng, đúng, búng mạnh lên Thiên ơi, chúng tớ tin ở cậu!" Cảnh Du cũng hùa theo.
"Ấy, đừng nghe theo lời tụi nó, Thiên à, nể tình chúng ta là bạn bè lâu năm nên câu có thể nào mà nhẹ nhẹ một chút được không?" Khải gãi đầu cười cười kiểu nịnh hót.
"Nghĩ sao mà nhẹ được!" Vừa dứt lời, Thiên liền nhắm tới cái tai của Khải, dùng sức thiệt mạnh mà búng. Không lâu sau thì lại nghe tiếng hét của Khải, cậu vừa ôm tai mình vừa mắng Thiên và đám còn lại ác độc. Rồi đám kia cũng có một trận cười hả hê, cứ nhìn Khải là muốn ôm bụng cười, không thể nào dứt được.
Rồi cứ như thế mà từ tiết này sang tiết khác, cả đám đều bị thầy cô nhắc nhở là im lặng để chấm bài thi. Nhưng không đứa nào nhịn cười được nên vừa bụm miệng cười vừa chơi kéo búa bao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...