Ding doong
"Ai vậy?" Mẹ của Nguyên lên tiếng sau khi nghe tiếng chuông.
"Con chào cô!" Cánh cửa bật mở thì một giọng nói cất lên.
"Ồ, Thiên Anh đấy à! Vào đi!"
Rồi hai người bước vào nhà, cô đi tới ghế sofa giữa phòng khách và ngồi xuống.
"Hôm nay con qua đây để dạy cho Nguyên học à?" Mẹ cậu bước ra từ phòng bếp, tay cầm một ly nước. Đi đến chỗ cô, bác ấy để ly nước ở chỗ cô ngồi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Vâng ạ, dạo này có lẽ Nguyên nghỉ học hơi nhiều nên con qua đây giúp cậu ấy học lại những bài vừa rồi!" Cô lễ phép nói.
"Thiên Anh giỏi thật đó nha! Ước gì cô có con gái như cháu thì hay biết mấy! Thằng Nguyên nhà cô nó lười lắm, hôm trước có lần nó đi tập nhảy về, ăn cơm xong là chạy thẳng lên lầu nằm ngủ, ngủ một giấc tới sáng mai, lúc dậy thì mới biết đã trễ học, thay đồ ra xong thì mới nhận ra vớ ở đâu mất tiêu còn bài tập thì chưa đụng vào một chữ nào!" Mẹ cậu lắc đầu ngán ngẩm.
"Haha, con biết ngày đó rồi, cậu ấy đi trễ 10 phút, giáo viên nói tha thứ cho một lần, rồi sau đó kiểm tra bài tập về nhà, lại là cậu ấy không làm, lúc ấy cậu ấy bị mắng một trận te tua." Thiên Anh cười kể lại. Nhớ lại cái ngày đó thì cô chỉ muốn ôm bụng cười. Bị mắng một trận sau đó phải bị phạt làm vệ sinh, mà Nguyên thì có bao giờ làm mấy việc này, nên dọn vệ sinh xong thì lại thấy nó có vẻ bẩn hơn trước rất nhiều. Sau đó thì đói quá nên xuống căn tin ăn nhưng không đang ăn giữa chừng thì bị mắc nghẹn, khi ăn xong thì lại bị đau bụng. Xui không thể nào tả được! Nhìn bộ dạng của Nguyên lúc ấy thảm hại vô cùng.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?" Nguyên từ trên lầu bước xuống, có vẻ như mới ngủ dậy. Kế bên còn có Đô Đô cứ sủa gâu gâu nãy giờ.
"Đô Đô à!" Chú cún vừa thấy Thiên Anh thì liền chạy lại nhảy vào lòng cô, vẻ mặt rất vui.
"Được rồi Thiên Anh, cậu lên phòng trước đi, tớ đi ăn một chút gì cái đã." Nguyên nhìn cô cô nói.
"Uhm" Cô gật đầu rồi bế chú cún lên phòng Nguyên. Căn nhà này, mọi ngóc ngách ở đây cô đều biết cả vì cô rất hay tới đây lúc nhỏ.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tớ lên rồi đây!" Nguyên mở cửa bước vào, tay cầm một ít trái cây và hai ly nước.
"Vậy bắt đầu học thôi!" Cô dừng việc chơi với Đô Đô lại khiến chú cún có hơi nuối tiếc, sau đó lấy tập sách của mình ra để trên bàn.
Hai người quyết tâm bắt đầu vào học. Thiên Anh thì dạy lại những bài mà Nguyên nghỉ học. Cậu rất chăm chỉ học, đôi khi hơi giỡn tí xíu.
"Thi không, ai xong trước người đó thắng!" Thiên Anh đưa một bài toán qua cho Nguyên giải.
"OK, nếu tớ thắng thì sao?" Nguyên cầm tờ giấy đọc đề và hỏi.
"Cậu muốn làm gì thì tùy!" Cô trả lời.
"Được bắt đầu tính giờ!" Nguyên cười nói rồi cả hai lao đầu vào làm. Đầu tiên là đọc đề, sau đó thì ngồi phân tích đề ra. Nguyên rất tập trung vào làm bài, cậu suy nghĩ được bao nhiêu thì viết vào giấy bấy nhiêu. Thiên Anh cũng không kém, cô viết lời giải rất nhanh. Dù gì thì hồi tiểu học, cô và Nguyên cũng từng có số điểm môn Toán cao nhất lớp nên những bài toán này cũng không khó. Bước cuối cùng là kiểm tra lại kết quả bằng máy tính. Nguyên nhìn một lượt bài giải mà mình làm xong sau đó bấm những con số ấy vào máy tính để kiểm tra.
"Xong rồi!" Nguyên vui mừng hét lớn.
"Xì! Chỉ hơn có một giây chứ có bao nhiêu đâu!" Cô hơi tức giận vì bị "lụt nghề".
"Được rồi! Cậu đã thua, và bây giờ tớ sẽ phạt cậu." Cậu háo hức nói.
"Muốn làm gì thì làm đi!"
"Cậu nhắm mắt lại đi!" Nguyên đề nghị. Cô nghe vậy thì làm vậy. Sau đó cậu chạy lại ngăn kéo trong tủ đồ của mình, lấy ra một thứ.
"Xong chưa?" Cô mất kiên nhẫn.
"Rồi, tớ đếm đến ba là mở mắt cậu ra nha!" Nguyên cười cười nói rồi cầm cái thứ ấy đi đến trước mặt cô, giơ lên.
"1...2...3" Cậu chậm rãi đếm từ một đến ba rồi chờ phản ứng của cô sau khi mở mắt ra.
"Hình phạt của cậu đấy à!" Cô cười cầm cái vật nhỏ bé ấy lên. Thì ra là một chiếc móc treo điện thoại, nó có hình chữ Love màu hồng trông rất dễ thương.
"Chưa hết đâu, nhìn này!' Rồi cậu giơ tiếp một cái móc treo điện thoại y hệt của Thiên Anh mà chỉ khác là chữ Love ấy màu xanh.
"Đồ đôi đấy à?" Thiên Anh hết nhìn cái của cậu rồi quay sang nhìn cái của cô.
"Uhm, hôm trước tớ đi diễn về thì thấy nên mua luôn!" Cậu nói.
"Món quà này thật bất ngờ đó nha!" Cô cười nói.
"Hehe!" Nguyên cười tự mãn.
"Này, Thiên Anh, một trận quyết chiến sinh tử, chơi không?" Nguyên nói với cô với bộ mặt rất ư là nham hiểm.
5 phút sau....
"À há, Nguyên à, tớ không ngờ là tay nghề của cậu lên cao dữ ha!" Thiên Anh vừa đánh đấm vừa nói.
"Chứ sao, mấy năm tớ đã âm thầm tập luyện đấy!" Nguyên nhìn chăm chăm vào màn hình TV, vừa cười vừa nói. Phải, họ đang chơi game. Không phải là những trò chơi nhẹ nhàng đáng yêu như nấu ăn mà là hai người đang đấu Karate với nhau qua game. Hai người đánh đấm nhau rất quyết liệt, không ai nhường ai. Cậu đá thì cô đỡ, cô ngược lại còn tung thêm vài chưởng. Cứ như vậy cho đến hết trận đấu, ai ngã trước thì người đó thua.
"Yeah! Hôm nay tớ thằng Thiên Anh hai lần. Đúng là một kỳ tích hiếm có!" Nguyên sung sướng nói.
"Được rồi, đừng mơ mộng nữa, bây giờ trưa rồi có lẽ mẹ cậu đang nấu cơm, để tớ xuống giúp một tay." Thiên Anh dọn tập vở vào cặp rồi đứng lên.
"Vậy tớ cũng đi nữa, hôm nay tâm trạng tớ tốt nên tớ muốn hậu tạ mama cái đã!" Cậu xung quanh.
"Khoan, nếu cậu đã muốn làm như vậy thì trước tiên, dọn dẹp vỏ bánh kẹo hết đi." Cô nói rồi bỏ đi xuống lầu. Hiện giờ Nguyên đang nghĩ "Mình có duyên với cái công việc dọn rác này nhỉ!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...