Yêu Em Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em
Mấy ngày sau đó Trần Quang Đạt thật sự rất bận rộn nên không tìm đến Tuệ Nhiên, có đều lâu lâu anh vẫn nhắn tin cho cô.
Nhưng cô giống như khiêu khích anh vậy thích thì trả lời không thì thôi, nhưng vì quá bận rộn anh cũng không làm gì được cô.
Bởi vì anh em nhà họ Trần đều là quân nhân, Trần Thành Đạt đã lên chức Đại tá còn Trần Quang Đạt thì lúc trước cao hơn anh hai một bật hiện tại cũng vậy anh đang làm Thiếu tướng.
Bởi vậy cả nhóm hẹn qua năm mới khi hai anh rảnh mới họp hội một lần, lần này chỉ có nhóm sáu người các anh gặp nhau vài ly, các cô gái thì không đi cùng.
Hôm nay cả nhóm hẹn gặp ở Silver House Bar một quán bar mới mở gần đây, Trần Quang Đạt bước vào đây thì thấy quen quen.
Vào trong mọi người lên một phòng bao đã được Lý Thế Bảo đặt rồi, Trần Quang Đạt lúc này mới nhớ lại quán này lần trước Lý Tuệ Nhiên đi cùng người đàn ông kia.
Bởi vì hôm đó anh cứ lo tập trung vào hai người đó nên không để ý đến tên quán. Phạm Quốc Thiên Bảo hỏi Lý Thế Bảo:
- Cậu biết đến quán này từ khi nào vậy?
- À, quán bar này là của một người anh họ của mình mới về nước mở, hiện tại anh ấy không có ở đây chứ không tớ đã giới thiệu với mọi người làm quen.
Các anh chơi thân từ khi còn học cấp hai đến giờ nên nói chuyện với nhau rất thoải mái, Trương Kiến Văn lên tiếng trêu ghẹo Lý Thế Bảo:
- Nghe nói “anh vợ” dạo này đang dính lấy một cô bé rất dễ thương phải không nhỉ.
- Hả? Thể Bảo vậy mà trâu già gặm cỏ non à? Haha.
Trần Thành Đạt được nước trêu ghẹo bạn mình theo Trương Kiến Văn.
- Thì sao? Cậu nói tớ coi chừng có ngày “quả báo nhãn lòng” nghe, nhưng cô ấy chỉ nhỏ hơn mình có 9 tuổi chứ đâu có nhiều.
- Haha… Tớ không có gu mặn như vậy đâu.
- Để rồi coi.
Trần Quang Đạt lúc này ngồi bên cạnh Phạm Quốc Thiên Bảo nói chuyện:
- Cậu dạo này thế nào? Làm gì cũng phải suy nghĩ đừng để mất rồi không tìm lại được đâu.
- Cậu nói tớ vậy cậu thì sao? Nghe nói dạo này cậu bị ai kia lơ rồi không thèm nhìn đến mặt cậu à?
Trần Quang Đạt im lặng cầm ly rượu lên uống mà không trả lời, bởi thật sự là không biết vì sao dạo này anh bị cô lơ thiệt sự.
Cái người im lặng nhất từ nãy đến giờ Lê Đình Phúc Hưng lên tiếng hỏi một câu làm mấy anh im lặng một chút.
- Các cậu nói tớ nghe thử xem cảm giác yêu một người là như thế nào? Còn cảm giác thích như một người bạn một người em gái thì thế nào?
Phạm Quốc Thiên Bảo hỏi: “Cậu đang để ý đến ai à?”
- Không vì tớ có một số vấn đề nghĩ không ra nên hỏi mấy người đã yêu như các cậu thôi.
Trương Kiến Văn lên tiếng trước:
- Cảm giác yêu một người là cậu luôn muốn ở bên cô ấy, lo lắng cho cô ấy khi cô ấy ngoài tầm kiểm soát của cậu, cậu sẽ nghĩ về cô ấy mọi lúc và cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy không ở bên cậu sẽ thấy thật trống vắng.
Lý Thế Bảo tiếp lời:
- Mối quan hệ của cậu đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng, cậu sẽ cảm thấy rất an toàn khi bên cô ấy, cậu sẽ ghen với những người tiếp xúc với cô ấy, cậu sẽ đồng cảm và bao dung với cô ấy và cậu sẽ muốn âu yếm cô ấy nhiều hơn.
Lúc này lại có hai người đàn ông lúc nãy trêu ghẹo người khác đang im lặng suy nghĩ, tự nhiên Trần Thành Đạt buộc miệng hỏi:
- Vậy nếu là thích tình cảm anh em thôi thì thế nào? Anh trai có hôn em gái không?
Lý Thế Bảo lên tiếng trêu ghẹo lại Trần Thành Đạt:
- Cậu bị ngốc à? Em gái là em gái còn người yêu là khác, chỉ có người phụ nữ của cậu thì cậu mới hôn, em gái thì sao mà hôn được?
Trương Kiến Văn cũng lên tiếng:
- Đúng rồi, em gái là để cưng chiều nhưng sau này em ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình, cũng có người đàn ông của em ấy. Chỉ có người cậu yêu cậu mới muốn chiếm hữu thôi.
Lúc này Trần Quang Đạt phán một câu khiến cả phòng tập trung ánh mắt vào Trần Thành Đạt:
- Anh đừng có nói là anh có ý gì với Lệ Băng nha?
Giống như bị nói trúng tim đen anh liền phản ứng lại liền:
- Em nói khùng gì vậy? Lệ Băng là em gái của chúng ta mà anh thương con bé còn không hết làm sao có ý nghĩ đó.
- Nhưng con bé không phải là em gái ruột của chúng ta, về mặt đạo đức hay pháp luật gì thì anh cũng có thể yêu em ấy hết.
- Em nói khùng nói điên quá rồi, nâng ly.
Anh đánh lạc hướng mọi người để qua chuyện khác, các anh lại tiếp tục trêu ghẹo nhau hết mức có thể.
Đến khuya thì mạnh ai về nhà người đấy, chỉ có hai anh em nhà họ Trần là đi cùng nhau về Trần gia, bởi vì sắp tới họ được nghỉ ngơi một tuần rồi bất đầu vào việc.
Về đến nhà vừa bước vào thì hai người đúng lúc thấy Lệ Băng xem TV và ngủ quên ở phòng khách.
Trần Thành Đạt lên tiếng:
- Em mệt thì lên ngủ đi để anh đem em ấy về phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...