Yêu Em Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em
Cãi qua cãi lại cuối cùng chốt đơn, hai anh em đều ngủ trong phòng bởi vì cái giường bigsize, đừng nói hai người mà ba hay bốn người ngủ vẫn còn rộng.
Lên giường hai người nắm hai góc vì ai cũng còn ngại ngùng chuyện lúc nãy hết, Lệ Băng nói:
- Anh nằm như thế ngủ có quen không?
- Được miễn có chỗ nghỉ lưng anh đều ngủ được.
- Vậy thì em tắc đèn lớn nha!
- Ừm.
Tắc đèn phòng chỉ để lại đèn ngủ, nằm một lúc tiểu Băng ngủ mất tiêu, bởi vì cả ngày đi học rồi đi làm thêm nên cô rất mệt mà ngủ không hay.
Trần Thành Đạt nhắm mắt như đang ngủ, đến khi nghe thấy tiếng thở đều của cô anh mở mắt ra.
Nhẹ nhàng quay qua nhìn tiểu Băng đang ngủ anh mỉm cười, nhìn thấy cô thở đều đều nơi đẩy đà đó nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở mà tự nhiên anh nghĩ bậy.
Phụ nữ không phải anh chưa thấy qua, anh vừa có chức lại có tiền gia đình thì có tiếng, phụ nữ muốn lên giường anh không phải ít.
Chỉ là anh thật thấy ớn nhìn thấy là muốn ối, nhưng mà hôm nay nhìn thấy cơ thể tiểu Băng thật đẹp.
Thường ngày cô mặt áo rộng anh luôn nghĩ em gái anh còn nhỏ, nhưng không ngờ cô bé ấy lại quyến rũ đến như vậy.
Đang suy nghĩ lung tung thì tự nhiên anh nhớ lại, không được đây là em gái của anh, anh đang suy nghĩ gì vậy chứ.
Nằm thằng lại anh nhắm mắt ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì thân hình tuyệt đẹp của em gái lúc nãy lại hiện ra trước mắt.
Vòng eo không có chút mở thừa, làn da trắng sáng cùng với đồi núi kia trắng ngần thêm trái dâu đỏ thật muốn cắn một cái.
Thở dài anh đứng lên nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh, thật sự lần đầu tiên trong đời anh lại thấy mình là một tên khốn như vậy.
Một lúc sau khi ra ngoài lên giường ngủ thì tiểu Băng như quán tính quay qua ôm lấy eo anh.
Tìm tư thế thoải mái rồi cô tiếp tục ngủ ngon lành, Trần Thành Đạt thì cười khổ, như thế này thì làm sao mà anh ngủ được đây?
Nhưng rồi mệt mỏi quá anh cũng ngủ mất tiêu, đến sáng thức dậy thì cô gái nhỏ vẫn còn nằm ngủ ngon trong lòng mình.
Cuối xuống nhìn em gái, thật sự rất đẹp khuôn mặt của tiểu Băng thật sự rất xinh đẹp.
Thấy người trong lòng hơi nhút nhít anh nhắm mắt lại giải vờ ngủ, còn Lệ Băng khi tỉnh dậy thì hết hồn.
Bởi tối qua ngủ thế nào mà cô lại ôm anh thế này, ngước mắt lên nhìn thấy anh ngủ ngon cô thì thầm:
- Anh hai em phải làm sao đây? Anh cứ như thế này thì em phải làm sao để rời xa anh đây.
Đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh, rồi đến mắt, sống mũi thẳng tắp rồi đến đôi môi của anh.
Xong rồi cô nhẹ nhàng rút tay và chân về cố gắng nhẹ nhất có thể để anh không tỉnh giấc.
Nhẹ nhàng bước xuống giường ngủ, cô lấy một bộ đồ ra nhà vệ sinh ở ngoài tắm rửa để không vì tiếng nước làm anh thức dậy.
Sau khi tiểu Băng vừa khép cửa lại thì Trần Thành Đạt mở mắt, lúc nãy những lời tiểu Băng nói anh đều nghe thấy hết.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gọi anh là anh hai, mặc dù Quang Đạt thì cô gọi là anh ba, mà anh sửa thế nào cô vẫn gọi tên thôi.
Nhưng hôm nay cô lại gọi anh là anh hai, là sao đây còn chưa kể tiểu Băng nói muốn rời xa anh.
Rời xa là rời xa thế nào? Tại sao phải rời xa rất nhiều câu hỏi mà anh muốn hỏi tiểu Băng.
Đợi một chút anh nghe thấy tiếng nấu ăn ở bên ngoài mới giả bộ mới thức dậy mà đi ra.
Thấy tiểu Băng đang đứng nấu ăn tự nhiên anh lại tưởng tượng, nếu tiểu Băng là một người vợ thì chắc chắn sẽ rất đảm đang.
Đang suy nghĩ thì cô quay lại gặp anh đang đứng ở cửa cô hỏi:
- Anh thức dậy rồi ạ? Anh đi tắm rửa đi xong rồi ra ăn sáng, em mới nấu đây ạ.
Trần Thành Đạt nghe lời trở vào trong tắm rửa để ra ăn sáng, ngồi vào bàn ăn anh thật lòng khen:
- Anh không biết em lại nấu ngon như vậy, em tự học à?
- Dạ phải học để tự nấu ăn chứ anh.
- Sau lại cực khổ như vậy? Em về nhà đi.
- Dạ được rồi ạ, em cũng quen rồi nên anh đừng lo lắng quá ạ, với lại em còn phải tự lập để nuôi sống bản thân nữa chứ.
- Tại sao phải như vậy, anh đủ sức lo cho em mà.
- Anh à em đã lớn rồi, em không thể ở mãi bên anh được, sau này anh còn phải kết hôn sinh con nữa, em cũng sẽ lấy chồng đâu ở mãi với anh.
Gấp một chút thức ăn để vào chèn anh rồi tiểu Băng tiếp tục nói:
- Vậy nên em muốn tự lập từ bây giờ anh có thể hiểu cho em không?
Ngồi nghe cô nói từ nãy đến giờ anh không trả lời và tiếp tục ăn cơm, đến khi ăn xong buông đủa anh nói:
- Bây giờ em đi học và lo tập trung vào việc học tập đi, những chuyện khác em không cần nghĩ đến, bởi vì em mãi mãi ở bên cạnh anh không được đi đâu hết.
Nói rồi anh đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại mà không để cho Lệ Băng nói gì hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...