Yêu Em Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em
Trở lại thực tế Trần Thành Đạt vẫn ngồi trên xe quan sát em gái mình, nhưng có lẽ tiểu Băng chỉ làm việc bán thời gian thôi.
Nên cô chỉ làm 4 tiếng là ra về, giờ này cũng đã 9 giờ tối rồi tiểu Băng tiếp tục lội bộ một chút.
Qua đường là đến chung cư nơi Trần Thành Đạt sắp xếp cho cô ở, ban đầu là cô ở ký túc xá cùng bạn.
Mà Trần Thành Đạt không chịu bắt buộc cô phải ra ở nơi anh sắp xếp, hoặc là nghe lời hoặc là chuyển về trường gần nhà học.
Bởi vì không muốn về gặp anh nên cô đồng ý ở chung cư của anh, Trần Thành Đạt còn chuẩn bị cho cô một chiếc xe tay ga nữa.
Nhưng tiểu Băng không quen chạy xe, với đường xá ở đây xe cộ không có an toàn như ở thành phố B, nơi cô ở từ nhỏ đến giờ vậy nên cô đi xe buýt cho an toàn.
Thấy cô gái nhỏ vào chung cư an toàn rồi, Trần Thành Đạt cũng đem xe vào tầng hầm của chung cư, rồi đi thang máy lên nhà.
Lên đến căn hộ mà anh chuẩn bị cho tiểu Băng, anh bấm mật khẩu nhà là sinh nhật của cô và cửa mở.
Tiểu Băng không hay là anh trai đến, bởi từ khi cãi nhau với anh chuyện học hành rồi chấp nhận điều kiện của anh trai.
Tiểu Băng chỉ ở đây có một mình không có ai hết, nên cô rất thoải mái và tự do với lại cửa nhà cô phải có mặt khẩu mới vào được.
Lúc này tiểu Băng đang ở trong phòng ngủ thay đồ, trên người cô chỉ có mỗi chiếc quần lót thôi.
Bất ngờ Trần Thành Đạt mở cửa ra, tiểu Băng đứng hình mất một lúc mới nhớ quay lưng lại hét lớn:
- Anh ra ngoài.
Trần Thành Đạt vội nói xin lỗi với em gái rồi đóng cửa ra ngoài, ở trong phòng tiểu Băng ngại ngùng đỏ mặt:
- Anh hai sao lại ở đây? Chết rồi anh ấy đã thấy hết rồi phải làm sao đây?
Còn ở ngoài phòng khách Trần Thành Đạt cũng bối rối, anh cũng quá vô ý rồi tiểu Băng đã lớn trước khi vào phòng anh nên gõ cửa chứ.
Bây giờ phải làm sao để không ngại ngùng đây, Trần Thành Đạt ngã đầu ra sofa suy nghĩ.
Lúc này tiểu Băng mở cửa đi ra nhìn anh hai hỏi:
- Sao…sao anh lại ở đây ạ? Không phải anh ở nhà sao?
- Hừm…Anh đi công tác nên qua đây ở vài hôm, anh nghĩ em đã ngủ rồi nên mới mở cửa vào, nên…nên anh xin lỗi.
Trần Thành Đạt giả vờ như mới đến đây thôi chứ không nói là đã theo dõi cô cả một buổi tối.
- À,…ừm không có gì đâu ạ, mà anh mới đến chắc chưa ăn gì đâu hả? Để em vào nấu chút gì đó cho anh ăn.
- Ưm, anh cũng hơi đói mà em đã ăn gì chưa? Hay hai chúng ta cùng đi ăn thôi.
- Dạ cũng được, vậy anh đợi một chút em vào lấy áo khoác ạ.
Sau đó hai người đến một quán ăn Nhật ăn tối, bởi vì anh biết tiểu Băng rất thích ăn đồ Nhật.
Nên trước khi đến anh đã tìm hiểu quán ăn Nhật nào ở đây ngon để đưa cô đi ăn, gọi món xong trong lúc chờ đợi anh hỏi:
- Em dạo này học hành sao rồi?
- Dạ em học cũng ổn lắm ạ, còn tìm thêm vài báo cáo nữa là xong bài kiểm tra rồi ạ.
- Ừm, em có còn tiền tiêu vặt không? Anh hai sẽ chuyển thêm cho em?
- Dạ được rồi ạ, mỗi tháng mẹ đều cho tiền em rồi nên em không cần thêm đâu ạ.
Lúc này phục vụ đã bưng đồ ăn lên nên hai người ngồi đợi họ xong rồi bắt đầu ăn.
Lúc này cửa phòng đang mở có người đi ngang qua và quay lại hỏi:
- Tiểu Băng em cũng ăn tối ở đây à?
Trần Thành Đạt hơi nhíu mày, bởi vì tên tiểu Băng thân mật như vậy từ trước đến giờ chỉ có anh gọi, bây giờ lại có người khác gọi cô như thế.
Lúc này tiểu Băng vội đứng lên cuối đầu chào và trả lời:
- Dạ, em đến đây ăn tối cùng anh trai ạ.
- Ừm, vậy em ăn ngon miệng ngày mai gặp em.
Nói rồi người đàn ông đó gật đầu chào Trần Thành Đạt một cái rồi rời đi, lúc này khuôn mặt của anh như muốn giết người đến nơi hỏi cô:
- Anh ta là ai?
- Dạ, đó là thầy giáo hướng dẫn của em ạ!
- Thầy giáo gì mà trẻ như vậy? Liệu có dạy được ai không?
- Sao anh lại nói như vậy? Thầy ấy rất giỏi ạ là giáo sư mới của trường nhưng rất được các học sinh yêu thích ạ.
- Trong đó có em?
- Không có, đối với thầy ấy em chỉ có sự tôn trọng thôi ạ, bởi vì thầy dạy rất hay rất dễ tiếp thu bài, đó là lý do vì sao em thích thầy, nên anh đừng có nghĩ lung tung.
- Nói như vậy là em không có thích anh ta.
- Không có mà, anh kỳ ghê… Nè anh ăn đi suy nghĩ lung tung.
Nghe tiểu Băng nói như vậy thì anh cũng vui vẻ mà ăn, gương mặt cũng giản ra.
Buổi tối trở về nhà bởi vì căn hộ chỉ có một mình Trần Lệ Băng ở thôi nên chỉ có một phòng ngủ.
Lúc này hai anh em đang dành chỗ ngủ là cái sofa, Lệ Băng nói:
- Em nhỏ con nằm ở sofa là tiện nhất vừa y còn anh cao lớn vào phòng ngủ là thích hợp nhất.
- Không anh là đàn ông anh ngủ ở sofa là hợp lý, huống chi lúc anh làm việc có khi còn ngủ ở trong rừng vẫn ok, nên em về phòng đi.
- Em nói không được mà.
- Anh nói được mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...