Sau khi hai anh em rời đi Phạm Quốc Thiên Bảo tiếp tục nói với Trần Thành Đạt:
- Thành Đạt, em gái của cậu lớn lên càng đáng yêu nha! Mà công nhận Quang Đạt dù lạnh nhạt với ai nhưng với Lệ Băng luôn dịu dàng.
- Đương nhiên rồi em gái của bọn tớ mà! Ở nhà ngoài mình thì thằng nhóc đó là người chiều tiểu Băng nhất, có đều em gái của bọn tớ thì bọn tớ chiều thôi, cũng như các cậu chứ khác gì?
Mọi người nói chuyện một lúc thì Lý Tuệ Nhiên đi ra ngoài vườn, định tìm người để hỏi đường đi tìm gặp Trần Quang Đạt thì lúc này có giọng nói phía sau:
- Tuệ Nhiên, em làm gì ở đây?
Không muốn bị lộ nên cô nàng lấy cớ trả lời:
- Ở trong nhà đông người quá nên em định ra ngoài hóng gió một chút.
Trần Thành Đạt đi đến bên cạnh nói chuyện với Lý Tuệ Nhiên, anh hỏi:
- Anh có chuyện này muốn nói với em được không?
- Dạ được, có chuyện gì anh cứ nói em đi ạ!
Xoay người Lý Tuệ Nhiên lại đối diện với mình, anh nói:
- Tuệ Nhiên anh thích em rồi, em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?
Lý Tuệ Nhiên đứng chết trân vì cô chưa từng nghĩ anh ấy thích cô, cô biết anh luôn mua đồ ăn và quan tâm đến cô nhưng đó chỉ là tình cảm anh em thôi không thể nào.
Trong khi đó từ cửa lớn có một bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước ra định gọi anh hai thì khựng lại, khi nghe thấy anh hai mình luôn yêu thương vừa tỏ tình với một cô gái, thì cô bé âm thầm quay đầu trở lại bước vào nhà.
Chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa và tự nhiên nước mắt tuôn rơi, lúc này đây cô bé không biết cảm giác này là gì? Ngay cả bản thân cô cũng không rõ lắm nhưng cô bé biết hiện tại tâm trạng của mình rất không vui, rất đau lòng.
Lý Tuệ Nhiên sau khi bình tĩnh lại đã ngước mắt lên trả lời Trần Thành Đạt:
- Em xin lỗi, nhưng từ trước đến giờ em luôn xem anh là anh trai của mình, giống như anh hai em vậy với lại trong lòng em đã có một người rồi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh, anh hãy quên chuyện này đi ạ, em xin lỗi anh.
Trả lời Trần Thành Đạt xong cô quay lưng bước đi hướng vào nhà mà không nói gì thêm, lúc này anh nắm tay cô lại hỏi:
- Nếu em không chấp nhận anh vậy từ nay về sau chúng ta có thể làm bạn với nhau như trước được không Tuệ Nhiên.
Quay đầu lại thấy khuôn mặt đau lòng của Trần Thành Đạt cô cũng không muốn nói lời cho anh đau lòng thêm, huống chi từ trước đến giờ cô luôn xem anh là anh trai của mình, xoay người lại cô nói:
- Dạ được, em lúc nào cũng xem anh giống như anh trai mình, đối với em anh không khác gì với anh Thế Bảo cả, nên chúng ta cũng như trước đây thôi nhé anh?
- Ừm. Anh hiểu rồi.
Đứng lại nói chuyện rõ ràng với Trần Thành Đạt xong thì hai người trở lại buổi tiệc.
Nhưng không ai thấy được lúc đó ở trong góc khuất của cây một to gần đấy, có một dáng người đàn ông cao lớn và cô đơn lạnh lẽo đã nghe thấy từ đầu đến cuối câu chuyện.
Anh biết và cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh hai dành cho Lý Tuệ Nhiên từ lâu rồi, nhưng anh không nghĩ anh ấy thật sự thích cô ấy, hai anh em không thể vì một người con gái mà đối đầu với nhau được.
Nên có lẽ anh sẽ từ bỏ thôi, món quà trong tay anh cũng không cần tặng nữa, rồi bóng dáng ấy quay đi trong lặng lẽ.
Hôm đó đến cuối buổi tiệc Lý Tuệ Nhiên cũng không gặp lại Trần Quang Đạt, có hỏi người giúp việc thì nghe nói anh mệt nên đã lên phòng nghĩ ngơi trước.
Buồn hiu trở về nhà, vậy là kế hoạch tỏ tình hôm nay bị thất bại rồi, thôi thì hôm nào đó cô hẹn gặp anh để nói chuyện mới được.
Thời gian cứ trôi mà Lý Tuệ Nhiên không thể nào hẹn gặp được Trần Quang Đạt, lần nào cô gọi điện anh cũng nói đang bận luyện tập nên không nghe máy.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cô quyết định làm liều đi tìm Trần Quang Đạt để tỏ tình với anh.
Đến trước cửa biệt thự nhà anh cô gọi điện, đầu dây bên kia bất máy với giọng lạnh lùng:
"Alo"
- Anh có thể ra ngoài gặp em không?
"Anh đang bận không có ở nhà"
- Anh nói dối, em đã theo anh từ trường về đến khi anh vào nhà mà anh nói bận, sao dạo này anh tránh mặt em vậy?
"Anh không có"
- Nếu không có thì anh ra ngoài nói chuyện với em một chút đi, em đang ở ngoài cổng nhà của anh nè!
"Em về đi anh đang..."
- Anh đang thế nào em không biết, nhưng em sẽ ở đây đợi đến khi anh chịu gặp em mới thôi.
"Được rồi."
Nghe cô nói chuyện cứng đầu như vậy thì anh cũng đi xuống, con gái mà đứng một mình ở ngoài đường rất nguy hiểm.
Đi ra ngoài cửa anh thấy cô đang đứng ngoài xe đợi anh, còn tài xế thì ở trong xe vừa thấy anh bước ra cô vội chạy đến trước mặt hỏi:
- Sao dạo này anh lại tránh mặt em?
- Anh không có tránh.
- Anh nói dối, em lúc nào tìm anh thì anh cũng bận, cũng tập luyện chứ có bao giờ anh chịu gặp em đâu.
- Anh bận thiệt mà, em có chuyện gì cứ nói với anh đi.
- Em...em muốn nói với anh là em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi hôm nay ngày lễ tình nhân em quyết định tỏ tình với anh.
Trần Quang Đạt bất ngờ đứng im lặng, hôm đó anh có nghe cô từ chối anh hai và nói là đã có người thích, nhưng anh không nghĩ người đó là anh.
Thấy anh im lặng cô sợ anh không nghe thấy và đặt vào tay anh một hộp quà, nói lại:
- Em nói là em thích anh, thích từ rất lâu rồi anh có nghe thấy không?
Trần Quang Đạt lấy lại trạng thái ban đầu và nói:
- Anh biết rồi, anh cảm ơn em nhưng anh xin lỗi anh chỉ xem em là em gái nên....
- Anh không cần nói tiếp nữa, em xin phép.
Không đợi anh nói hết những lời khiến cô đau lòng, cô đã hiểu vấn đề hiểu hết rồi, vừa bật khóc và quay lưng chạy đến xe đi về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...