Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể


Bàn tay đang cầm lấy lọ thuốc run lên, Dương Khánh Đình toàn thân bất động, ngồi im lìm trên xe lăn.
Nhưng thực chất, cô gần như là đã chết trong nỗi sợ hãi tột độ.
Dương Khánh không dám cử động hay nhúc nhích, sự kinh ngạc và tuyệt vọng đã bao trùm lên tất cả những suy nghĩ của cô.
Từng tấc tế bào trong cơ thể đang đồng loạt gào thét.
Bỗng tiếng bước chân sau cô càng lúc càng tiến đến gần cô hơn, tiếng gió theo từng bước chân anh tiến tới như một chiếc kim dùi chọc thủng màng tai cô.
Ân Diên Tuyền khom lưng xuống, hay tay chống lên tay để của xe lăn, hơi ấm của anh phả vào cổ gáy cô như đang ôm cô từ đằng sau vậy.
"Cô tính cũng giỏi thật đấy.

Định giấu tôi đến bao giờ nữa?"
Dương Khánh Đình rùng mình trước giọng nói nhẹ nhàng phát ra ấy của anh, nhưng tựa như có cả nghìn lưỡi dao đâm vào tim cô những nhát trí mạng.
Da đầu cô tê rần, mồ hôi lã chã rơi ướt đẫm cả cổ gáy, đầu óc hoảng loạn đan xem là những câu hỏi chồng chất lên nhau mà xuất hiện.
Tại sao anh lại ở đây? Anh không đi làm? Không thể nào! Sao cô không biết gì chứ?

Anh phát hiện ra cô nói dối anh.

Liệu anh...!có đuổi cô đi không? Cô phải làm sao bây giờ?
Đáng lẽ ra cô nên khóa cửa lại.
Ân Diên Tuyền đưa tay cầm lấy lọ thuốc trên tay cô, khóe miệng nhếch lên.
"Thuốc tránh thai sao? Tôi cũng không ngờ cô sẽ sử dụng thứ này đấy."
"Không, anh nhầm rồi.

Đó là thuốc cảm mà? Dạo này em hay bị bệnh nhiều..."
Dương Khánh Đình lảng tránh ánh nhìn của anh, giọng nói lí nhí như kiến bò từng chữ ra khỏi cổ họng, không tự chủ được liếm lên vành môi khô.
"Cảm sao? Hai tháng qua cảm không đỡ được ngày nào?" Tông giọng của anh nâng thêm mấy phần châm biếm.
Vậy là anh đã biết ngay từ đầu rồi sao?
Đột nhiên Ân Diên Tuyền xách Dương Khánh Đình ngồi lên thành bồn tắm, còn cô thì cho ngồi chễm chệ trên đùi anh.
Cô hoảng sợ đến đỏ cả mặt, đẩy xa ra khỏi người anh nhưng eo đã bị Ân Diên Tuyền nắm chặt.
"Tôi phải trị cho cô thôi cái tật nói dối."
Dương Khánh Đình càng thêm sợ sệt, nhưng sau gáy đã bị anh giữ lại kéo sát về phía anh, cảm nhận được một nụ hôn lành lạnh của anh dán vào mang tai mình, cô giật lên một cái bần bật, muốn thoát mà thoát không nổi.
"Không được chống đối!" Ân Diên Tuyền gằn lên từng chữ, những ngón tay thon dài của anh mơn trớn dọc trên cơ thể của cô.
Hiện tại Dương Khánh Đình chỉ vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc đồ lót, lúc cô ngọ nguậy thân người lại vô tình đả động đến thứ kia khiến cho nó chợt trở nên căng cứng.
Ân Diên Tuyền đỏ mặt, lòng bàn tay to lớn vô vào mông cô.

"Đừng cử động!"
Dương Khánh Đình giật thót, sợ hãi ngồi im trên đùi anh.

Nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, đáy măt anh thoáng qua tia thoải mái, vòng tay ôm quanh eo cô càng thêm chặt.
Nhưng nghĩ đến chuyện cô giấu anh uống thuốc tránh thai, sắc mặt anh lại tối đi mấy phần.
Ân Diên Tuyền đưa tay cô vòng vào cổ anh, cúi đầu hôn xuống môi cô.
Dương Khánh Đình không kịp phòng bị, bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, những lúc cô thiếu dưỡng khí mà giãy thoát ra khỏi nụ hôn của anh, Ân Diên Tuyền sẽ lại kéo cô nhận lấy một nụ hôn còn cường bạo hôn cả lần trước.
Bàn tay anh đang vuốt trên lưng cô bỗng mon men xuống dưới, động vào nơi mẫn cảm đang run rẩy.
Ân Diên Tuyền không còn đủ lí trí để giữ nổi thân mình, càng thêm tức giận khi biết cô không muốn có con cùng anh, tay anh đã tách hai cánh hai hồng đang khép vào nhau, đưa thứ to lớn kia tiến sâu vào bên trong.
Bầu không gian bỗng trở nên vô cùng nóng bức, những thứ âm thanh ướt át pha trộn với tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau khiến cho những ai nghe được đều nóng mặt đỏ người.
Vừa mới làm chuyện đó tối qua, vùng hạ thể của Dương Khánh Đình không ngừng truyền lên những cơn đau âm ỉ, cả vùng sống lưng cô rã rời.
Dương Khánh Đình không thể chịu đựng được, liên tục nhận lấy sư dày vò đến từ anh, cô không thể liều mình tránh né, chỉ còn cách hạ thân mình nỉ non cầu xin anh.
Nhưng dù cho cô có khóc lóc cầu xin Ân Diên Tuyền đến thế nào, anh cũng chỉ hừ một tiếng, hoàn toàn không thèm để tâm tới tâm trạng của cô.
Khi có một dòng chất lỏng ấm áp đươc tuôn vào trong cơ thể, sống lưng cô bị anh kéo lại, nhìn thấy anh đang định hôn cô, Dương Khánh Đình lảng mặt sang một bên khác, lập tức đã bị anh véo lấy một bên eo.
Cô hít sâu vào một hơi đau điếng, nước mắt theo những cái chớp mà trực trào chảy ra.

Cô nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh bằng phẳng lạnh lùng, bất giác run rẩy mà từ từ đưa người đến sát lại gần anh.
Hai tay chạm nhẹ lên má anh, hạ xuống một nụ hôn mà trong đó chất đều là những sự không cam lòng và sợ hãi.
Ở nơi giao hợp càng bị anh đưa đẩy mạnh bạo.

"Hứa đi, Khánh Đình.

Nếu lần sau cô còn uống thuốc tránh thai, thì ngày nào tôi cũng sẽ cùng cô làm chuyện này."
Dương Khánh Đình với khuôn mặt ửng đỏ giàn giụa nước mắt, run rẩy dụi dụi vào người anh.
"Em...!em hứa...! Em biết lỗi rồi...!Dừng lại đi mà..."
Ân Diên Tuyền nhếch lên khóe môi thỏa mãn, hành động đối với cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Anh vuốt mái tóc hơi rối lên của cô, dịu dàng hôn vào má cô.
"Chỉ lần này thôi.

Lần sau tôi sẽ không tha cho em."
(Chỗ này ổng nhận ra sự chiếm hữu của mình với Khánh Đình lớn như thế nào nên cách xưng hô cũng đổi hẳn luôn nè.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận